Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

57


Mùi thuốc sát trùng, mùi cồn y tế nồng nặc lấp đầy khoang mũi rộng lớn của phòng hồi sức cấp cứu đặc biệt.

Tiếng máy móc vận hành rè rè vang lên đều đặn, thi thoảng xen lẫn tiếng tít tít kéo dài của máy đo điện tâm đồ.

Ánh đèn huỳnh quang trắng toát rọi xuống vách tường, hắt lên một bầu không khí ảm đạm, ngột ngạt đến mức khiến người ta có cảm giác như đang đứng bên bờ vực của sự sống và cái chết.

Bên cạnh giường bệnh lớn, Taehyung ngồi gục đầu, bàn tay anh siết chặt lấy những ngón tay to lớn, thô ráp nhưng giờ đây lạnh ngắt của Jimin.

Đôi mắt vốn bài xích Park Jimin giờ đã sưng húp lên, đỏ rực vì khóc quá nhiều suốt mấy tiếng đồng hồ ròng rã ngoài hành lang phẫu thuật.

Bộ quần áo măng tô dính đầy vết máu khô và tuyết tan vẫn chưa kịp thay ra, vai áo bị lưỡi dao rạch rách một đường dài đã được y tá tạm thời băng bó qua loa, nhưng anh hoàn toàn chẳng màng tới cái đau da thịt ấy.

"Jimin... Anh tỉnh lại đi... Tôi xin anh..."

Thanh âm của Taehyung thốt ra run rẩy, vỡ vụn và khàn đặc đến đáng thương. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế không tự chủ được mà tiếp tục lã chã tuôn rơi, nhỏ giọt xuống mu bàn tay chằng chịt vết gạc quấn của người nằm trên giường.

Nỗi hoảng sợ tột cùng từ trận phục kích trên cao tốc vẫn còn ám ảnh tâm trí anh. Hình ảnh người đàn ông này ngã gục vào lòng anh, máu từ mảng sườn và bả vai tuôn ra xối xả nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng giống như một nhát dao đâm xuyên qua mọi sự phòng bị cuối cùng của anh. Anh nhận ra, sự biến mất của gã mới là hình phạt tàn khốc nhất mà anh không cách nào gánh vác nổi.

Taehyung rướn người lên, áp gò má hốc hác của mình vào lòng bàn tay Jimin, hai vai run bần bật theo từng tiếng nấc nghẹn uất ức.

"Tôi sai rồi... Là tại tôi đuổi anh đi, tại tôi nói những lời độc địa đó nên anh mới rút hết người ở lại bảo vệ tôi... Mọi chuyện mới thành ra thế này."

Taehyung khóc nấc lên, những lời thú nhận giấu kín trong lòng bấy lâu nay cứ thế tuôn ra trong sự hối hận tột cùng.

"Tôi không ghét bỏ anh... Tôi cũng không thấy buồn nôn... Lúc tôi mất trí nhớ, anh chiều chuộng tôi như vậy, đút bánh ngọt cho tôi, ôm tôi mỗi khi tôi khóc... Tôi đều nhớ rõ. Trái tim tôi làm sao có thể giả vờ như không có gì được chứ?"

Anh siết chặt tay gã hơn, tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng giữa căn phòng tĩnh mịch: "Park Jimin, gã khốn ác độc... Anh đã hứa nuôi tôi cả đời cơ mà? Anh nói vĩnh viễn không bao giờ bỏ rơi tôi, vậy mà bây giờ anh lại nằm im như thế này sao? Chỉ cần anh mở mắt ra nhìn tôi... Tôi sẽ không bao giờ đẩy anh ra nữa. Chúng ta làm hòa có được không? Anh Jimin... cầu xin anh..."

Taehyung hoàn toàn chìm đắm trong cơn hoảng loạn và đau khổ, nên anh không hề hay biết rằng, những ngón tay đang được anh ôm ấp thực chất đã lấy lại nhiệt độ ấm áp từ lâu dưới lớp chăn ga.

Bên dưới lớp mặt nạ oxy mờ sương, khóe môi của Jimin khẽ mím lại đầy kiềm chế.

Với thể chất đặc biệt, cường tráng của một kẻ bề trên tối cao, tốc độ tự tái tạo tế bào và phục hồi vết thương của gã nhanh hơn người bình thường gấp nhiều lần.

Cú đâm xe kinh hoàng và những nhát chém từ đám sát thủ tưởng chừng như đã lấy mạng gã, thực chất đối với cơ thể đặc dị này chỉ là những chấn thương phần mềm sâu và mất máu cơ học.

Gã đã hồi tỉnh từ lâu, các chỉ số sinh tồn từ đêm đầu tiên đã tự động bình ổn trở lại.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc định mở mắt ra, gã lại nghe thấy tiếng khóc xé lòng và những lời thú nhận tình cảm đầy uất ức, ngọt ngào của người nhỏ.

Sự chiếm đoạt ngầm và bản tính dụ dỗ của gã lập tức trỗi dậy. Gã muốn nghe nhiều hơn, muốn anh hoàn toàn lệ thuộc và bóc trần mọi vách ngăn kiêu hãnh.

Vì vậy, Jimin đã đưa ra một quyết định liều lĩnh: tiếp tục bất tỉnh để kéo dài trò chơi trừng phạt ngọt ngào này.

Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày trôi qua...

Căn phòng hồi sức vẫn chìm trong bầu không khí ngột ngạt. Để vở kịch không bị lộ tẩy trước sự lo lắng tột cùng của Taehyung, Jimin đã bí mật nối máy với Thư ký Jung và vị bác sĩ trưởng khoa-người từng đích thân làm ca phẫu thuật cho Taehyung.

Mỗi khi Taehyung mệt mỏi ngủ thiếp đi bên cạnh giường hoặc được Thư ký Jung ép ra ngoài hành lang ăn chút cháo loãng, Jimin mới hé mở đôi mắt sắc lẹm, âm thầm ra hiệu cho bác sĩ điều chỉnh lại các thông số trên máy đo để đánh lừa thị giác.

Gã chấp nhận nằm im bất động suốt bảy ngày đêm, chịu đựng sự bức bối của việc giả vờ hôn mê, chỉ để đổi lấy việc được Taehyung dịu dàng lau mặt, nắm tay và thì thầm những lời yêu thương mỗi đêm.

Thư ký Jung đứng bên cạnh nhìn cấp trên của mình "khổ nhục kế" đến mức này, chỉ biết nén tiếng thở dài, phối hợp diễn xuất đến cùng.

Đến ngày thứ bảy, vị bác sĩ trưởng khoa bước vào với xấp hồ sơ bệnh án trên tay. Gương mặt ông hiện lên vẻ nghiêm trọng được tập luyện vô cùng kỹ lưỡng suốt một tuần qua.

Taehyung giật mình đứng phắt dậy, gương mặt hốc hác, đôi mắt quầng thâm vì một tuần mất ngủ, dồn dập hỏi: "Bác sĩ! Đã một tuần rồi! Tại sao một tuần rồi mà anh ấy vẫn chưa chịu tỉnh lại? Nhịp tim vẫn ổn định, nhưng tại sao..."

Vị bác sĩ già khẽ ho khan một tiếng, đẩy gọng kính lão xuống, thở dài đầy diễn cảm theo đúng kịch bản ngầm định: "Cậu Kim... tình trạng của Giám đốc Park hiện tại có thể nói là đã qua cơn nguy kịch tính mạng, các vết thương phục hồi rất kỳ lạ. Thế nhưng, não bộ của ngài ấy vẫn rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Ý chí sinh tồn của bệnh nhân quá thấp, ngài ấy tự khóa chặt tâm trí vì cú sốc bị buông bỏ trước đó."

Taehyung nghe xong, bờ môi run rẩy, quỳ sụp xuống cạnh giường bệnh: "Ý chí sinh tồn thấp... Anh ấy thực sự không muốn tỉnh lại nhìn tôi sao?"

"Bây giờ, giai đoạn này cần nhất là người nhà phải ở bên cạnh, liên tục giám sát và chăm sóc ở mức tối đa." Bác sĩ trưởng khoa bồi thêm cú chốt.

"Nếu ngài ấy có dấu hiệu tỉnh lại trong vài ngày tới, thể trạng cũng sẽ rất yếu, có thể là đút cháo cũng phải đút từng thìa, không được để chịu bất kỳ kích động nào. Cậu Kim... cậu phải kiên trì."

Taehyung không một chút nghi ngờ, anh nắm chặt tay Jimin, nước mắt lại tiếp tục trào ra sau một tuần kìm nén: "Tôi làm được! Tôi sẽ ở đây cho đến khi anh ấy tỉnh lại..."

Vị bác sĩ và Thư ký Jung thức thời lui ra ngoài, đóng chặt cửa.

Taehyung quay trở lại bên giường, nhìn gương mặt Jimin dán băng gạc y tế mà lòng đau như cắt.

Anh vươn tay, chầm chậm vuốt ve những lọn tóc rối của gã, nghẹn ngào thì thầm: "Jimin... Đã một tuần rồi, anh phạt tôi như vậy chưa đủ sao? Anh nghe thấy bác sĩ nói gì chưa? Anh phải tỉnh lại đi... Tôi hứa sẽ chăm sóc cho anh, sẽ đáp ứng anh, vĩnh viễn không giận dỗi anh nữa..."

Khụ...

Một tiếng ho khan khàn đặc, yếu ớt bất ngờ vang lên từ phía dưới lớp mặt nạ oxy.

Taehyung chấn động, trợn tròn mắt nhìn xuống. Hàng mi dài của Jimin sau một tuần im lìm cuối cùng cũng khẽ chớp động, rồi chầm chậm mở ra.

Đôi mắt gã mệt mỏi, đờ đẫn nhìn anh, hoàn toàn không còn vẻ sắc lẹm, tàn nhẫn thường ngày, mà thay vào đó là một sự yếu ớt, dại dột đến mức khiến người ta nhìn vào là muốn chở che ngay lập tức.

"Tae... Taehyung...?"

Jimin khàn giọng gọi, cánh tay gã run rẩy vươn lên không trung như muốn tìm kiếm hơi ấm.

"Tôi đây! Tôi ở đây!" Taehyung cuống cuồng chộp lấy bàn tay gã, áp chặt vào má mình, òa khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Anh tỉnh rồi... Cuối cùng anh cũng chịu tỉnh rồi... Anh thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không?"

"Đừng... đừng cử động..." Jimin khẽ lắc đầu, bàn tay gã yếu ớt siết nhẹ ngón tay anh, giọng nói thều thào đầy tội nghiệp sau một tuần nhịn nhục diễn kịch.

"Đừng bỏ anh một mình... Anh đau lắm... Toàn thân anh như gãy vụn ra rồi... Có phải em vẫn còn ghét anh, vẫn muốn anh biến mất không?"

Nhìn thấy gương mặt yếu ớt nhưng ánh mắt bên trong lại ngập tràn sự sủng ái và thỏa mãn của Jimin, Taehyung hoàn toàn bị tước vũ khí. Anh nghẹn ngào, rướn người tới ôm nhẹ lấy bả vai lành lặn của gã, vùi đầu vào cổ gã rấm rứt: "Không ghét anh nữa... Không bắt anh cút nữa... Anh Jimin ngoan, nằm im dưỡng thương đi, tôi ở đây với anh cả đời."

Jimin nằm trên giường bệnh, một tay vòng qua eo ôm chặt lấy cơ thể gầy gò của Taehyung, vùi mặt vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương quen thuộc bấy lâu nay gã hằng mong nhớ. Ánh mắt gã lướt qua bờ vai đã được băng bó của anh, khẽ lóe lên một tia nhu tình trộn lẫn sự chiếm đoạt ngầm đầy thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com