Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

58


Tiết trời mùa đông bước vào những ngày cuối cùng, cái lạnh khắc nghiệt ở vùng ngoại ô Seoul dần bị xua tan bởi những tia nắng xuân ấm áp đầu tiên.

Suốt một tuần tiếp theo kể từ ngày "tỉnh lại", Jimin vẫn duy trì một phong độ diễn xuất vô cùng xuất sắc.

Mỗi ngày gã đều nằm im trên giường bệnh VIP, dùng chất giọng thều thào để đòi hỏi anh đút cháo từng thìa, dùng đôi mắt mệt mỏi để giữ chân anh không rời nửa bước.

Hôm nay là ngày bác sĩ hẹn kiểm tra lại các bó cơ ở chân cho Taehyung để chuẩn bị cho việc xuất viện của cả hai.

Tranh thủ lúc Jimin đang "ngủ say" dưới tác dụng của một liều thuốc bổ mà gã cố tình xin bác sĩ tiêm để tạo cớ, Taehyung chầm chậm khép cửa phòng bệnh, đi bộ xuống văn phòng trưởng khoa ở tầng dưới.

Sau khi buổi kiểm tra hoàn tất với kết quả phục hồi vô cùng khả quan, Taehyung bưng một khay nước ấm nhỏ, định bụng quay trở lại phòng để lau mặt cho Jimin.

Nghĩ đến việc người đàn ông kia suốt một tuần qua vì mình mà chịu bao đau đớn, lòng Taehyung lại mềm nhũn. Anh khẽ đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, cố gắng không phát ra tiếng động để tránh làm gã thức giấc.

Thế nhưng, khung cảnh bên trong phòng bệnh lập tức khiến bước chân của Taehyung chết trân ngay tại ngưỡng cửa.

Chiếc giường bệnh vốn dĩ luôn có một "bệnh nhân nguy kịch" nằm thều thào giờ đây trống trơn. Bên ô cửa sổ sát đất ngập tràn ánh nắng, Jimin đang đứng thẳng tắp bằng hai chân, vóc dáng cao lớn, vững chãi như một ngọn núi độc tôn, hoàn toàn không có một chút dáng vẻ nào của kẻ "toàn thân gãy vụn".

Gã một tay đút vào túi quần bệnh nhân, một tay kẹp một điếu thuốc lá đang cháy dở, làn khói xám nhạt mờ ảo che khuất một phần gương mặt góc cạnh.

Qua khe cửa, giọng điệu trầm thấp, sắc lẹm và tràn ngập sát khí quen thuộc của gã bề trên tối cao vang lên rõ mồn một qua chiếc điện thoại nội bộ:

"Xử lý sạch sẽ chưa? Tôi không muốn nghe bất kỳ lời ngụy biện nào từ phía lũ chuột nhắt đấy nữa... Thu mua toàn bộ địa bàn của tụi nó, nếu đứa nào không chịu ký, cứ dùng biện pháp cũ mà làm. Còn nữa, bảo Jung Hoseok chặn đứng toàn bộ tin tức này lại, tuyệt đối không được để một chữ nào lọt tới tai của Taehyung. Em ấy mà biết tôi không sao, các người tự biết hậu quả."

Cạch!

Khay nước ấm trên tay Taehyung chấn động, chiếc cốc thủy tinh nhỏ trượt khỏi khay, rơi xuống sàn đá tạo nên một tiếng động thanh mảnh nhưng chói tai.

Jimin giật mình, phản xạ của một kẻ bề trên giúp gã quay đầu lại nhanh như chớp. Khi nhìn thấy Taehyung đang đứng trân trối ở cửa, đôi mắt mở to tràn ngập sự ngỡ ngàng xen lẫn tức giận, điếu thuốc trên tay Jimin lập tức rơi thẳng xuống đất.

Gã vội vã cúp điện thoại, gương mặt vốn đang lạnh lùng tột đỉnh bỗng chốc lộ ra sự hoảng hốt hiếm hoi.

"Tae... Taehyung... Em nghe anh giải thích..."

Jimin bước vội về phía trước, nhưng vì quên mất mình đang đóng vai bệnh nhân nguy kịch, gã lóng ngóng giả vờ ôm lấy mảng sườn, khẽ rên lên một tiếng yếu ớt: "Á... vết mổ của anh..."

"Park Jimin! Anh còn định lừa tôi đến bao giờ nữa hả?!"

Taehyung gầm lên, giọng anh run rẩy vì tức giận. Nhìn người đàn ông đứng trước mặt khỏe mạnh, cường tráng, vừa mới lớn tiếng ra lệnh xử lý một băng đảng mà không hề hụt hơi, Taehyung nhận ra mình đã biến thành một gã ngốc bị xoay như chong chóng suốt hơn một tuần qua.

Anh tức đến mức hai mắt đỏ ngầu, nước mắt ấm ức chực trào ra:

"Một tuần qua tôi thức trắng đêm lo cho anh, tôi khóc lóc tự trách, tôi lóng ngóng xuống bếp nấu cháo cho anh... Hóa ra tất cả chỉ là một trò đùa để anh tiêu khiển đúng không? Anh nhìn tôi lo lắng đến phát điên, anh thấy vui lắm đúng không?!"

Taehyung dứt khoát quay lưng, không muốn nhìn mặt kẻ gian xảo này thêm một giây nào nữa. Anh chống gậy, dùng hết sức lực của đôi chân vừa phục hồi để bước đi thật nhanh ra phía hành lang.

"Taehyung! Đừng đi!"

Thể chất đặc biệt giúp Jimin lao đến nhanh như một tia chớp. Trước khi Taehyung kịp bước ra khỏi cửa phòng, một vòng tay to lớn, vững chãi từ phía sau đã lao đến, ôm ghì chặt lấy thắt lưng gầy gò của anh, kéo mạnh anh tựa sát vào lồng ngực ấm nóng của gã.

Jimin dùng toàn bộ sức lực để giam giữ anh trong lòng, vùi chặt đầu vào hõm cổ anh, pheromone và mùi thuốc lá nhạt nhòa bao bọc lấy cả hai.

"Buông tôi ra! Đồ khốn dối trá! Anh buông ra!"

Taehyung điên cuồng giãy giụa, dùng chiếc gậy titan đập mạnh xuống sàn, hai tay liên tục thụi vào vòm ngực săn chắc của Jimin để đẩy gã ra.

"Anh sai rồi, Taehyung... Anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi em..."

Jimin không những không buông, gã càng siết chặt vòng tay hơn, giọng nói trầm thấp bỗng chốc mang theo sự run rẩy và khẩn cầu chân thành.

"Anh không hề có ý đem tình cảm của em ra làm trò đùa. Anh thề... Anh chỉ vì quá sợ hãi thôi."

Động tác giãy giụa của Taehyung khẽ khựng lại. Anh vừa thở dốc vừa uất ức vặn hỏi: "Anh mà cũng biết sợ sao? Park Jimin cao cao tại thượng mà phải dùng đến cái trò bỉ ổi này để lừa gạt tôi?"

"Anh sợ chứ... Anh sợ đến phát điên lên được." Jimin lật người Taehyung lại, ép anh đối diện với mình.

Gã áp hai lòng bàn tay ấm áp lên đôi gò má hốc hác của anh, đôi mắt của gã lúc này đỏ hoe, chứa đựng một sự si tình đến cuồng loạn.

"Sau đêm ở căn hầm đó, em nhìn anh giống như nhìn một con quái vật. Em bắt anh cút đi, em hận anh đến thấu xương... Lúc tỉnh lại ở xe cấp cứu, nghe thấy em khóc, nghe thấy em nói em không ghét bỏ anh, anh đã nghĩ nếu mình tỉnh lại ngay, chiếc mặt nạ yếu ớt này rơi xuống, em sẽ lại đẩy anh ra xa."

Jimin khẽ tựa trán mình vào trán anh, hơi thở nồng đượm quấn quýt: "Anh thà làm một kẻ thối tha dối trá nằm trên giường bệnh để được em ôm, được em đút cháo, còn hơn là tỉnh lại để nhận lấy ánh mắt lạnh lùng của em. Taehyung... đừng đi có được không? Anh trả lại cho em tất cả, mạng của anh, Kim thị, Park thị... mọi thứ đều là của em. Chỉ xin em đừng biến mất khỏi cuộc đời anh."

Nhìn những giọt nước mắt thực sự của Jimin lăn dài trên gò má góc cạnh, nhìn vào sự hèn mọn, chấp nhận vứt bỏ mọi kiêu hãnh của một kẻ đứng đầu chỉ để giữ chân mình, ngọn lửa tức giận trong lòng Taehyung bỗng chốc bị dập tắt, biến thành một nỗi xót xa vô hạn.

Anh biết, hai người bọn họ đều là những kẻ điên cuồng vì tình yêu, tổn thương nhau đến trầy da tróc vảy rồi lại dùng chính những mảnh vỡ đó để vá víu lại linh hồn cho nhau.

Taehyung buông lỏng chiếc gậy, để nó rơi tự do xuống sàn nhà tạo nên một tiếng động thanh mảnh. Anh vươn hai tay lên, chủ động ôm lấy cổ Jimin, bờ môi mọng khẽ mím lại, thốt lên một câu nói đầy nhượng bộ: "Đồ bắt nạt... Đồ ác độc... Cả đời này anh vĩnh viễn không được lừa dối tôi thêm một lần nào nữa."

Jimin nghe thấy câu nói quen thuộc từ những ngày anh mang tâm tính mười tuổi, lòng ngực gã vỡ òa trong hạnh phúc.

Gã không chần chừ thêm một giây nào, ghé sát tới và bất ngờ hôn sâu. Gã ngậm lấy cánh môi anh, dịu dàng mút mát nhưng đầy chiếm đoạt, nụ hôn nồng nhiệt, mang tính "đóng dấu" quyền sở hữu trọn đời, chính thức khép lại mọi giông bão.

Hai tuần sau, căn biệt thự ngoại ô ngập tràn trong sắc hoa xuân đua nở.

Con đường nhỏ trải dài dẫn ra khuôn viên công viên cũ hôm nào nay đã không còn tuyết phủ, thay vào đó là những thảm cỏ xanh mướt và những cánh hoa anh đào đầu mùa chầm chậm bay trong gió.

Taehyung bước đi từng bước vững chãi trên con đường ngập nắng, đôi chân của anh sau thời gian trị liệu nghiêm ngặt nay đã hoàn toàn phục hồi, không còn cần đến chiếc gậy titan lạnh ngắt nữa.

Đi bên cạnh anh, Jimin mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám nhạt ấm áp, một tay gã đút túi quần, tay còn lại đan chặt lấy những ngón tay thuôn dài của Taehyung, mười ngón tay khít khao không một kẽ hở.

"Anh Jimin..." Taehyung khẽ nghiêng đầu nhìn gã, bờ môi khẽ nhếch lên nụ cười rạng rỡ.

"Bác sĩ nói chân tôi đã khỏi hẳn rồi, từ ngày mai anh không được dùng cớ 'chân yếu' để bắt em nằm im trên giường nữa đâu nhé."

Jimin khẽ siết nhẹ tay anh, kéo anh sát vào lồng ngực mình, ánh mắt ngập tràn sự sủng ái vô bờ bến: "Anh nuôi em cả đời, chăm sóc em trên giường là đặc quyền của anh. Em có trốn cũng không thoát được đâu, Taehyung."

Tiếng cười khẽ của hai người vang vọng giữa không gian ngoại ô tĩnh mịch, hòa cùng tiếng chim hót líu lo đón xuân về.

Chiếc lồng mật ngọt ngày nào giờ đây không còn là xiềng xích giam cầm, mà nó đã trở thành mái ấm vĩnh cửu, nơi hai linh hồn từng chịu nhiều tổn thương tìm thấy sự cứu rỗi và chữa lành trọn vẹn trên đống tro tàn của quá khứ.




-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com