Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Một kẻ nắm trong tay huyết mạch kinh tế như Jimin một khi đã đưa ai đó vào tầm ngắm, kẻ đó khó lòng mà bình yên vô sự.

Tuy nhiên, lòng tự trọng của một CEO đứng đầu Kim thị và sự kiêu hãnh cốt tủy không cho phép Taehyung đầu hàng hay trốn chạy. Anh lựa chọn một phương án dứt khoát hơn: vạch rõ ranh giới, một lần và vĩnh viễn.

Thời tiết Seoul bước vào những ngày giữa đông, cái lạnh buốt giá bắt đầu bao phủ từng con phố. Tại văn phòng làm việc của Kim thị, bầu không khí cũng không mấy khả quan hơn khi thư ký Kang lại bước vào với một bó hoa hồng đen thanh lịch cùng một tấm thiệp viết tay bằng mực vàng kim, đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của Taehyung.

"Lại là từ phía Park thị sao?" Taehyung không thèm ngước mắt khỏi màn hình máy tính, giọng nói lạnh đến đóng băng.

"Dạ... thưa Giám đốc, người bên đó nói đây là loại hoa được vận chuyển bằng đường hàng không từ Ecuador, gửi tặng anh nhân dịp văn phòng đại diện mới của Kim thị hoàn thành sửa sang."

Thư ký Kang cúi đầu, mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy. Trải qua những chuyện vừa qua, anh cũng đã lờ mờ nhận ra vị Giám đốc Park thị kia đang có những động thái vượt quá giới hạn đối tác với sếp của mình.

Taehyung đẩy nhẹ chiếc kính gọng mảnh trên sống mũi, đứng dậy. Anh không chạm vào bó hoa, chỉ lạnh lùng ném tấm thiệp vào sọt rác ngay bên cạnh.

"Mang ra ngoài vứt đi. Lần sau tất cả những thứ gì không liên quan đến giấy tờ, hợp đồng của Park thị gửi đến, cậu cứ thẳng tay từ chối ngay từ sảnh lễ tân. Không cần mang lên đây làm bẩn mắt tôi."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Thư ký Kang vừa ôm bó hoa định lui ra ngoài thì tiếng chuông điện thoại nội bộ trên bàn vang lên. Anh vội vã bắt máy, sau một hồi lắng nghe liền quay sang nhìn Taehyung với ánh mắt đầy ái ngại: "Giám đốc Kim, xe của Giám đốc Park Jimin vừa tiến vào hầm gửi xe của tập đoàn chúng ta. Anh ấy nói có việc đột xuất muốn gặp anh, không qua thư ký đặt lịch trước."

Taehyung siết chặt cây bút trong tay, gân xanh nơi mu bàn tay khẽ giật. Gã đàn ông này quả thực không biết thế nào là chừng mực. Tòa nhà Kim thị này là lãnh địa của anh, vậy mà gã lại xem như chốn không người, muốn đến là đến.

"Cho anh ta lên. Bảo phòng an ninh chuẩn bị." Taehyung lạnh lùng ra lệnh.

Năm phút sau, cánh cửa văn phòng Chủ tịch mở ra. Park Jimin bước vào với phong thái nhàn nhã quen thuộc.

Gã mặc một chiếc áo măng tô màu xám tro, bên trong là áo len cổ lọ màu đen làm tôn lên làn da trắng và gương mặt thanh tú. Đôi mắt gã khẽ híp lại khi nhìn thấy bó hoa hồng đen vẫn còn nằm trên tay thư ký Kang ngay cạnh cửa.

Jimen không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, bước thẳng về phía chiếc ghế sô pha da cao cấp giữa phòng rồi tự nhiên ngồi xuống, vắt chéo chân.

"Giám đốc Kim có vẻ không thích hoa hồng lắm nhỉ? Tôi đã cất công chọn màu sắc phù hợp với khí chất của em nhất đấy."

Giọng Jimin trầm thấp, dịu dàng, mang theo ý vị trêu đùa rõ rệt.

Taehyung ra hiệu cho thư ký Kang ra ngoài và đóng cửa lại. Anh bước ra khỏi bàn làm việc, đứng đối diện với Jimin, hai tay đút vào túi quần tây, từ trên cao nhìn xuống kẻ đang ngồi thản nhiên kia.

"Giám đốc Park, đây là văn phòng làm việc của Kim thị, không phải là câu lạc bộ giải trí của anh."

Taehyung vạch rõ ranh giới ngay từ câu nói đầu tiên.

"Nếu anh đến đây vì điều khoản sửa đổi của dự án phía Nam, tôi sẵn sàng tiếp đón. Còn nếu là vì những trò tặng quà cợt nhả này, mời anh về cho."

Jimin ngửa đầu ra sau thành ghế, ánh mắt gã lướt qua bờ vai rộng vững chãi của Taehyung, dừng lại trên bờ môi mỏng đang mím chặt vì tức giận. Sự phòng bị và gai góc của Taehyung không làm gã khó chịu, ngược lại càng khiến gã cảm thấy kích thích.

"Taehyung à, em lúc nào cũng căng thẳng như vậy sao?" Jimin đứng dậy, khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp.

Gã tiến lên một bước, Taehyung ngay lập tức lùi lại một bước, giữ đúng khoảng cách an toàn tối thiểu một mét.

Hành động lùi lại của Taehyung khiến nụ cười trên môi Jimin khựng lại trong một tích tắc, ánh mắt gã tối đi vài phần.

"Em sợ tôi đến thế sao? Ngay cả một khoảng cách bình thường cũng không dám giữ?" Jimin khẽ nhướng mày, giọng nói đã mất đi vài phần đùa cợt, thay vào đó là một sự áp bức nhè nhẹ.

"Tôi không sợ anh, tôi chỉ thấy kinh tởm sự đeo bám vô lý của anh thôi, Giám đốc Park." Taehyung thẳng thắn đáp trả, ánh mắt phượng sắc sảo không hề nao núng đón nhận ánh nhìn của gã.

"Tôi là một người đàn ông, là một Alpha trưởng thành, và quan trọng nhất, tôi đã có người mình yêu. Những hành động này của anh đang xúc phạm đến tôi, đến tình cảm của tôi và cả danh tiếng của hai tập đoàn."

Jimin bước vòng qua người Taehyung, thong thả đi đến bên cửa sổ sát đất, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập bên dưới. Gã bật cười thành tiếng, nhưng tiếng cười lần này lạnh lẽo như băng giá ngoài trời.

"Người em yêu? Ý em là cô gái Omega ở quán cà phê Mapo đó sao?" Jimin quay đầu lại, nửa gương mặt khuất trong bóng tối của rèm cửa.

"Taehyung, em nghĩ một tình yêu bình thường, nhỏ bé như vậy có thể tồn tại được trong cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này sao? Em là người thừa kế của Kim thị, gánh trên vai hàng nghìn con người, vậy mà lại đi chung thủy với một món đồ chơi dễ vỡ như thế?"

"Câm mồm!" Taehyung gằn giọng, bước lên một bước, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm.

"Seo-yeon không phải là đồ chơi. Cô ấy là ranh giới cuối cùng của tôi. Park Jimin, anh nghĩ anh có tiền, có quyền lực của Park thị thì có thể xoay vần được mọi thứ sao? Tôi nói cho anh biết, lòng trung thành và tình yêu của tôi dành cho cô ấy là tuyệt đối. Cho dù anh có dùng đến thủ đoạn gì trên thương trường, tôi cũng không bao giờ lung lay."

Bầu không khí trong phòng làm việc lập tức đông cứng lại. Sự kiên định đến điên cuồng của Taehyung vì một người con gái khác như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng cao ngạo của Jimin.

Gã tiến lại gần Taehyung, lần này gã không còn giấu diếm sự nguy hiểm của mình nữa. Uy áp tự nhiên từ một Enigma cấp cao vô thức tràn ra, dù không phóng thích tin tức tố bạo ngược nhưng cũng đủ khiến không gian xung quanh trở nên ngột ngạt, ép người đến khó thở.

Jimin dừng lại ngay trước mặt Taehyung, gã đưa tay lên, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào vị trí ngực trái của anh, nơi trái tim đang đập liên hồi vì phẫn nộ.

"Lòng trung thành tuyệt đối sao?" Jimin ghé sát tai Taehyung, thì thầm bằng chất giọng trầm khàn đầy ma mị.

"Taehyung, trên đời này không có gì là tuyệt đối cả. Đường ranh giới em vạch ra hôm nay, tôi sẽ tự tay bôi xóa nó. Em càng đẩy tôi ra xa, tôi lại càng muốn kéo em vào sâu trong lòng mình. Để xem, khi cái Kim thị này sụp đổ, khi cô gái của em bị dồn vào đường cùng, cái gọi là 'sự trung thành' của em có cứu được họ không."

Taehyung cắn chặt răng, cơ thể căng cứng để chống lại cái uy áp vô hình đang đè nặng lên lồng ngực. Anh thẳng tay gạt mạnh cánh tay của Jimin ra khỏi người mình, giọng nói dứt khoát như chặt đinh chặt sắt:

"Vậy thì anh cứ thử xem. Cho dù phải trả giá bằng cả Kim thị, tôi cũng sẽ không bao giờ để anh đạt được mục đích. Mời anh cút khỏi đây."

Jimin nhìn bàn tay bị gạt ra, gã không tức giận, chỉ chậm rãi thu tay về, chỉnh lại cổ áo măng tô của mình. Ánh mắt gã nhìn Taehyung tràn ngập sự chiếm hữu điên cuồng xen lẫn một chút tổn thương bị che giấu kỹ lưỡng.

"Được, em hãy nhớ kỹ những gì em nói ngày hôm nay, Giám đốc Kim." Jimin nở một nụ cười nhạt lạnh lẽo, quay người bước dứt khoát ra phía cửa.

"Buổi đàm phán chính thức tiếp theo, tôi hy vọng em vẫn có thể giữ được cái đầu ngẩng cao như thế này."

Cạch. Cánh cửa văn phòng đóng sầm lại. Taehyung đứng trơ trọi giữa phòng làm việc rộng lớn, lồng ngực phập phồng thở dốc. Anh bước đến bàn, chống hai tay xuống mặt gỗ mun, mồ hôi lạnh lúc này mới thực sự tuôn ra bết dính bên thái dương.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com