Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Một tuần sau, một buổi tối muộn rạng sáng thứ Bảy.

Taehyung vẫn ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn bàn hắt ra luồng sáng vàng đơn độc giữa không gian tối tăm. Những con số tài chính hiển thị trên màn hình khiến đôi chân mày của anh nhíu chặt. Bất ngờ, cửa phòng làm việc không gõ mà bật mở.

Thư ký Kang bước vào, gương mặt cắt không còn một giọt máu, bước chân loạng choạng suýt vấp ngã vào tấm thảm.

"Giám đốc Kim... Không xong rồi. Dự án phía Nam..."

Taehyung lập tức ngẩng đầu, thanh âm trầm xuống: "Bình tĩnh lại. Có chuyện gì?"

"Hội đồng thẩm định quy hoạch đô thị thành phố... vừa ra quyết định khẩn cấp. Họ thông báo tạm dừng hiệu lực của Giấy phép xây dựng giai đoạn hai mà chúng ta vừa được cấp tuần trước. Lý do họ đưa ra là... có dấu hiệu vi phạm hành lang an toàn môi trường và cần tái thẩm định."

Thư ký Kang run rẩy nói, môi xám xịt. "Toàn bộ máy móc, công nhân của Kim thị ở công trường phía Nam đã bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng thi công ngay trong đêm."

Taehyung đứng bật dậy, chiếc ghế da phía sau bị đẩy lùi một khoảng ra sau. Đôi mắt co rút lại đầy chấn động.

"Tái thẩm định môi trường? Giấy phép đó đã qua ba vòng duyệt nghiêm ngặt, cả Park thị và Kim thị đều đã ký cam kết liên đới. Tại sao họ lại chỉ nhắm vào phần thi công kỹ thuật của Kim thị?"

Chưa kịp để thư ký Kang trả lời, chiếc điện thoại cá nhân trên bàn của Taehyung rung lên bần bật. Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ nhưng vô cùng quen thuộc trong trí nhớ của anh. Taehyung siết chặt các ngón tay, ra hiệu cho thư ký Kang ra ngoài.

Anh nhấn nút nghe, đặt điện thoại lên tai, không mở lời trước.

"Taehyung à, gió đêm nay ở Seoul lạnh lắm, em vẫn còn ở văn phòng sao?"

Giọng nói của Park Jimin lười biếng vang lên từ đầu dây bên kia, êm dịu và nhẹ nhàng như thể gã đang hỏi thăm một người bạn thân thiết, hoàn toàn không có một chút tạp âm nào của sự khẩn cấp.

"Park Jimin, là anh làm đúng không?" Taehyung gằn giọng, thanh âm chứa đựng một sự phẫn nộ tột cùng được đè nén dưới lớp vỏ bọc bình tĩnh.

"Anh dùng quan hệ với Hội đồng thành phố để đóng băng giấy phép của Kim thị? Anh điên rồi sao? Dự án này Park thị chiếm phần hơn, chúng tôi tổn thất một, các người cũng thiệt hại không ít!"

Một tiếng cười khẽ, trầm thấp và ma mị vang lên qua ống nghe, khiến sống lưng Taehyung có chút tê rần.

"Tổn thất? Một vài trăm triệu USD đối với Park thị mà nói, chẳng qua chỉ là một con số trên báo cáo tài chính cuối năm, không đáng để tôi bận tâm."

Jimin thong thả đáp, tiếng lách cách của ly thủy tinh chạm vào mặt bàn đá vang lên giòn giã.

"Nhưng đối với Kim thị, việc chậm tiến độ giai đoạn hai một tháng sẽ kéo theo điều khoản phạt vi phạm hợp đồng từ các nhà thầu phụ, dòng tiền của em sẽ lập tức bị nghẽn. Tôi đã nói rồi, Taehyung, em càng cứng đầu, cái giá phải trả sẽ càng lớn."

"Anh nghĩ một cái lệnh đình chỉ tạm thời có thể ép được tôi sao?" Taehyung nghiến răng, cơ thể căng lên như một dây cung.

"Tôi không ép em qua điện thoại," giọng Jimin đột ngột trầm xuống, mất đi vẻ cợt nhả, thay vào đó là một sự lạnh lùng thấu xương.

"Tôi đang ở bãi đỗ xe VIP tầng hầm tòa nhà Kim thị. Xuống đây, hoặc là ngày mai em sẽ nhận thêm một vài tin tức thú vị khác về chuỗi cung ứng vật liệu độc quyền của em. Tôi đợi em năm phút."

Tút... tút... tút...

Cuộc gọi bị ngắt dứt khoát. Taehyung nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Gã đàn ông này không còn dùng những món quà lịch lãm hay những lời tán tỉnh để tiếp cận nữa. Bóng tối đã thực sự bao trùm, và gã đang lật mở những quân bài tàn nhẫn nhất của mình.

Anh lấy chiếc áo khoác măng tô đen khoác vội lên người, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc.

Dưới hầm gửi xe VIP tầng B3 của tòa nhà Kim thị, không gian rộng lớn và vắng lặng vào lúc hai giờ sáng càng trở nên âm u, lạnh lẽo. Ánh đèn neon mờ ảo rọi xuống những hàng xe trống trải.

Ngay tại vị trí trung tâm, chiếc xe limousine màu đen bọc thép của Park Jimin đang đỗ ở đó, động cơ vẫn nổ êm ái, ánh đèn pha quét qua màn đêm như đôi mắt của một con dã thú đang rình mồi.

Hai vệ sĩ cao lớn mặc vest đen đứng cung kính ở hai bên cửa xe. Khi thấy Taehyung bước ra khỏi thang máy, họ giữ khoảng cách lịch sự và mở cánh cửa sau ra.

Taehyung thẳng lưng bước tới, không một chút do dự hay sợ hãi, anh cúi người bước vào bên trong khoang xe rộng lớn và sang trọng.

Cạch. Cánh cửa xe dày nặng đóng lại, cách biệt hoàn toàn hai người với thế giới bên ngoài.

Bên trong xe, ánh đèn LED màu xanh thẫm mờ ảo bao phủ không gian. Park Jimin đang ngồi ở chiếc ghế chủ tọa bằng da cá sấu, trên tay là một tập tài liệu mỏng. Gã hôm nay mặc một bộ âu phục màu đen tuyền, chiếc ghim cài áo hình đầu sói bằng bạch kim lấp lánh dưới ánh đèn. Gương mặt gã khuất nửa trong bóng tối, thanh lịch nhưng đầy nguy hiểm.

"Em đến đúng giờ lắm, Taehyung." Jimin đặt tập tài liệu xuống chiếc bàn nhỏ ở giữa, ngước mắt nhìn anh.

Taehyung không ngồi xuống chiếc ghế đối diện, anh đứng khom người vì trần xe không đủ cao, hai tay chống lên thành ghế, ánh mắt phượng rực lửa nhìn thẳng vào gã: "Trò chuyện trực tiếp đi, Park Jimin. Anh muốn cái gì? Đừng vòng vo bằng mấy cái thủ đoạn dơ bẩn đó nữa."

Jimin nhìn biểu cảm giận dữ nhưng vẫn vô cùng kiêu hãnh của Taehyung, trong lòng dâng lên một sự thỏa mãn kỳ lạ.

Gã rót một chút rượu vang ra ly, đẩy về phía anh: "Ngồi xuống đi. Đứng như vậy nói chuyện rất mệt."

"Tôi không có thời gian để hầu rượu anh!" Taehyung gắt lên, bàn tay anh siết chặt vào thành ghế da đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. "Hủy bỏ cái lệnh đình chỉ ở công trường phía Nam ngay lập tức. Đó là giới hạn cuối cùng của tôi."

Jimin khẽ thở dài, gã lắc đầu, đặt ly rượu xuống mặt bàn. Nụ cười trên môi gã tắt hẳn, thay vào đó là một ánh mắt sắc lẹm, sâu thẳm như hố đen vũ trụ. Luồng khí áp trong khoang xe bỗng chốc thay đổi, ngột ngạt và nặng nề đến mức khiến người ta có cảm giác như dưỡng khí đang vơi dần.

"Giới hạn cuối cùng?"

Jimin chậm rãi đứng dậy, gã tiến lại gần Taehyung. Trong không gian chật hẹp của khoang xe, sự hiện diện trở nên khổng lồ và mang tính vây hãm tuyệt đối. Gã dùng một tay nắm lấy cằm của Taehyung, ép anh phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mình.

"Taehyung, em vẫn chưa nhận thức được vị thế của mình hiện tại sao? Ai cho em cái quyền đặt ra giới hạn trước mặt tôi?"

Taehyung bị bất ngờ trước hành động thô bạo của Jimin, anh định vung tay gạt ra nhưng Jimin đã dùng bàn tay còn lại khóa chặt cổ tay anh, ép mạnh anh lùi lại cho đến khi lưng anh đập vào vách ngăn của khoang xe.

"Buông ra!" Taehyung gằn giọng, bản năng bảo vệ của một Alpha khiến anh vùng vẫy dữ dội.

"Nghe cho rõ đây," Jimin không buông, gã ghé sát gương mặt mình vào sát tai Taehyung, hơi thở lạnh lẽo phả vào làn da đang run rẩy của vị CEO trẻ.

"Cái lệnh đình chỉ hôm nay chỉ là một món khai vị nhỏ tôi dành cho sự bướng bỉnh của em thôi. Nếu ngày mai, em vẫn tiếp tục từ chối lời đề nghị của tôi, chuỗi cung ứng thép đặc chủng nhập khẩu của Kim thị từ Đức sẽ bị hải quan giữ lại vì lý do 'nghi ngờ gian lận thuế'. Tiếp sau đó, ba dự án bất động sản đang xây dựng của các em ở trung tâm Seoul sẽ bị thanh tra toàn diện."

Mỗi lời Jimin thốt ra như một chiếc đinh đóng chặt vào vận mệnh của Kim thị. Taehyung sững sờ, đôi mắt phượng mở lớn nhìn người đàn ông trước mặt. Anh biết Jimin có khả năng làm được tất cả những điều đó. Sức mạnh của Enigma và Park thị là thứ có thể che trời bằng một tay ở đất nước này.

"Park Jimin... anh là một con quái vật," Taehyung rít qua kẽ răng, sự uất hận dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng. "Vì cái ham muốn chiếm hữu bệnh hoạn của anh, anh sẵn sàng hủy hoại cả một tập đoàn, hủy hoại cuộc sống của hàng vạn con người sao?"

"Tôi không muốn hủy hoại ai cả, tôi chỉ muốn có được em," Jimin dịu dàng vuốt ve gò má của Taehyung, ngón tay gã lướt qua làn da mịn màng nhưng đang lạnh ngắt vì sợ hãi của anh.

"Sự tồn vong của Kim thị nằm trong tay em, Taehyung ạ. Chỉ cần em gật đầu, trở thành người của tôi, toàn bộ tài nguyên của Park thị sẽ là của em. Kim thị sẽ bước lên đỉnh cao chưa từng có. Nhưng nếu em tiếp tục cự tuyệt..."

Jimin buông cằm Taehyung ra, lùi lại một bước, nụ cười nhã nhặn, tàn nhẫn một lần nữa xuất hiện trên môi gã.

"Tôi sẽ tự tay bóp chết Kim thị, khiến em không còn gì cả. Khi đó, để xem cô gái nhỏ ở Mapo của em có thể cùng một kẻ trắng tay như em sống sót qua mùa đông này không."

Taehyung đứng tựa vào vách xe, lồng ngực phập phồng thở dốc, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo sơ mi.

Lời đe dọa của Jimin không còn là ngầm hiểu nữa, gã đã lật bài ngửa hoàn toàn. Bóng tối của gã đã vạch sẵn một con đường chết cho Kim thị, và anh chính là chiếc chìa khóa duy nhất để mở ra lối thoát, hoặc là tự tay chôn vùi gia tộc.

"Tôi cho em thời gian ba ngày để suy nghĩ, Giám đốc Kim," Jimin quay trở lại ghế ngồi, thản nhiên cầm ly rượu lên.

"Ba ngày sau, tôi hy vọng sẽ nhận được một câu trả lời khôn ngoan từ em. Giờ thì, em có thể xuống xe được rồi."

Taehyung không nói thêm một từ nào. Anh dùng bàn tay run rẩy đẩy mạnh cửa xe limousine, bước vội ra ngoài không gian lạnh lẽo của hầm gửi xe. Gió lạnh dưới hầm xộc vào phổi khiến anh ho khan một tiếng, nhưng cái lạnh đó không thấm tháp gì so với sự giá băng đang bao trùm lấy trái tim anh.

Nhìn chiếc xe của Jimin từ từ lăn bánh rời khỏi hầm, Taehyung biết rõ, đường lui của anh đã hoàn toàn bị bóng tối phong tỏa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com