NT2
Tại phòng làm việc cao cấp của Kim thị, bầu không khí yên ắng bỗng chốc bị phá vỡ bởi một tiếng động trầm đục.
Taehyung đang phê duyệt dở xấp hồ sơ thầu thì một cơn choáng váng dữ dội ập đến, trước mắt tối sầm lại.
Chiếc bút máy trên tay rơi xoảng xuống sàn, cơ thể anh đổ rạp xuống bàn làm việc, hoàn toàn ngất lịm đi.
Hôm nay, Chủ tịch Kim có một cuộc họp cổ đông khẩn cấp tại trụ sở. Vừa bước xuống từ tầng trên, ông định ghé qua phòng con trai để thảo luận vài dự án thì phát hiện cửa khép hờ.
Bước vào trong, đập vào mắt ông là bóng hình gầy gò của Taehyung đang nằm bất động trên bàn.
"Taehyung! Taehyung con ơi!"
Chủ tịch Kim hoảng hốt đỡ lấy con trai, gương mặt ông cắt không còn giọt máu. Không chần chừ một giây, ông lập tức bế thốc anh lên, gấp rút chạy thẳng xuống tầng hầm, ra lệnh cho tài xế lao điên cuồng đến bệnh viện trung tâm.
Trên xe, bàn tay ông run rẩy bấm số gọi cho vợ: "Bà nó đến bệnh viện ngay! Taehyung ngất xỉu ở công ty rồi!"
Ngay sau đó, ông gọi thẳng cho Jimin. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Chủ tịch Kim đã gầm lên trong sự lo lắng: "Park Jimin! Taehyung nó ngất ngay tại phòng làm việc rồi! Con mau đến bệnh viện trung tâm ngay lập tức!"
Tại phòng cấp cứu đặc biệt, Jimin lao vào như một cơn lốc, hơi thở gã dồn dập, gương mặt tràn đầy sát khí và sự hoảng loạn. Ông bà Kim cũng đã có mặt, bà Kim liên tục sụt sùi khóc lóc. Đúng lúc đó, vị bác sĩ trưởng khoa bước ra, trên tay cầm bảng kết quả xét nghiệm máu.
"Bác sĩ! Em ấy sao rồi?! Tại sao lại đột ngột ngất xỉu?" Jimin túm lấy vai vị bác sĩ, giọng gằn lên đầy áp lực.
Vị bác sĩ vội vuốt mồ hôi hột: "Park tổng, ngài bình tĩnh. Cậu Kim không sao, chỉ là do suy nhược cơ thể tạm thời. Nhưng tôi lại có một tin vui, chúc mừng ngài và gia đình, cậu Kim đã mang thai được hơn sáu tuần rồi! Thể chất của cậu ấy vốn đặc biệt, thời gian này lại rất nhạy cảm."
Jimin chết trân tại chỗ. Đôi mắt phượng vốn lạnh lùng tột đỉnh bỗng chốc co rút kịch liệt, một cảm xúc vui mừng, kinh ngạc lẫn hạnh phúc tột cùng bùng nổ trong lồng ngực gã bề trên. Gã sắp có con với Taehyung. Thiên thần nhỏ của hai người thực sự đã đến.
Thế nhưng, lời tiếp theo của bác sĩ lại khiến sắc mặt Jimin tối sầm lại: "Tuy nhiên, nguyên nhân ngất xỉu là do cậu ấy bỏ bữa, dạ dày trống rỗng cộng với áp lực công việc nên mới kiệt sức."
Jimin siết chặt nắm tay, xoay người bước thẳng vào phòng bệnh.
Trên giường, Taehyung đã tỉnh lại, gương mặt còn hơi xanh xao. Nhìn thấy Jimin đằng đằng sát khí bước vào, anh liền chột dạ, khẽ rụt cổ lại. Suốt một tuần qua, sáng nào anh cũng nói dối gã là đã ăn sáng ở công ty để né mấy món bổ dưỡng mà gã bắt ăn, ai ngờ hôm nay cái kim trong bọc lại lòi ra thế này.
"Kim Taehyung."
Jimin khoanh tay đứng trước giường, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm.
"Em giỏi lắm. 'Anh ơi em ăn sáng rồi', 'Anh ơi em ăn nhiều lắm', hóa ra em dám lừa anh để nhịn đói đi làm?"
Taehyung biết mình đuối lý, lập tức dùng chiêu cũ, hai mắt rưng rưng nước mắt, mếu máo ăn vạ: "Em... Em có muốn thế đâu! Tại mấy món anh bắt ăn toàn mùi dầu mỡ, em nhìn là thấy buồn nôn rồi. Anh không thương em, anh chỉ biết mắng em thôi! Hu hu..."
Biết tin Taehyung mang thai, chế độ bảo hộ của Jimin chính thức nâng lên mức "cuồng loạn".
Gã dẹp hết công việc, tự mình giám sát anh 24/7. Và từ đây, chuỗi ngày đau khổ nhưng cũng đầy "ầm ĩ" của Taehyung bắt đầu.
"Ngoan, uống hết bát súp tổ yến và gà ác hầm này đi." Jimin bưng một bát súp đặc quánh, thìa sứ múc tận miệng anh.
Taehyung vừa ngửi thấy mùi thuốc bắc là mặt mũi đã nhăn nhó như khỉ ăn ớt.
Anh đẩy tay gã ra, đanh đá hét lên: "Không uống! Một ngày anh bắt em ăn năm bữa, toàn là móng giò, tổ yến, vi cá! Em là người chứ có phải cái máy nghiền đâu! Anh muốn em nổ tung ra đúng không?!"
"Bác sĩ nói em bị suy nhược, con cũng cần dinh dưỡng." Jimin kiên nhẫn dỗ dành, dán sát vào tai anh thì thầm. "Ăn một chút thôi, rồi anh cho em ăn dâu tây."
"Em không ăn! Anh cút đi!" Taehyung bắt đầu nổi cơn tam bành của mẹ bầu, anh khóc lóc nức nở, dùng gối đập liên tiếp vào ngực Jimin. "Anh chỉ lo cho con thôi! Anh hết thương em rồi đúng không? Ngày xưa anh hứa nuôi em, chiều chuộng em, bây giờ anh chỉ biết ép uổng! Đồ khốn Park Jimin! Em không sinh nữa! Em ly hôn!"
Jimin bất lực ôm lấy cơ thể đang giãy giụa của người nhỏ, vừa đỡ gối vừa vuốt lưng dỗ dành: "Anh thương em nhất, không có con nào bằng em hết. Đừng khóc, ngoan, không ăn súp nữa, anh đi lấy dâu tây cho em liền."
Giữa lúc phòng bệnh đang náo loạn như cái chợ vỡ, ông bà Kim mở cửa bước vào thăm con trai.
Đập vào mắt hai người là cảnh tượng con trai mình-vốn là một người lạnh lùng, nghiêm nghị trên thương trường-đang ngồi ăn vạ trên giường, tóc tai bù xù, nước mắt nước mũi giàn giụa, miệng liên tục mắng chửi Giám đốc Park lẫy lừng.
Còn Jimin, kẻ nắm giữ huyết mạch kinh tế Đại Hàn, thì đang quỳ một gối dưới sàn, lóng ngóng cầm đĩa dâu tây, vừa dỗ vừa đưa khăn giấy lau mặt cho chồng nhỏ.
"Em đã bảo không ăn quả dâu này! Nó chua! Anh cố tình mua quả chua để hãm hại mẹ con em đúng không?!" Taehyung khóc nghẹn lên, hất đổ cả đĩa dâu tây xuống đất.
"Được, được, quả này chua, để anh bảo Thư ký Jung bay sang Nhật mua loại ngọt nhất về cho em ngay lập tức. Em đừng khóc, hại sức khỏe." Jimin gật đầu lia lịa, mặt mũi tràn ngập sự dung túng và chiều chuộng vô điều kiện.
Bà Kim đứng ở cửa nhìn cảnh tượng ầm ĩ, khó chiều đến đỉnh điểm của con trai mình thì bất lực đỡ trán, quay sang nói nhỏ với chồng: "Ông nó nhìn kìa... Thằng Taehyung nhà mình ngày xưa ngoan ngoãn, hiểu chuyện thế mà giờ mang bầu một cái là đanh đá, quấy nhiễu không ai bằng. Tôi nhìn còn thấy chóng mặt."
Chủ tịch Kim cũng lắc đầu cười trừ, vỗ vai Jimin đầy đồng cảm: "Jimin à, vất vả cho con rồi. Thằng bé này được chiều hư quá, giờ mang thai tính khí lại càng thất thường."
Jimin ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn Taehyung lúc này dạt dào tình yêu và sự sủng ái đến cực hạn. Gã ôm chặt lấy vòng eo hơi mũm mĩm của anh, áp mặt vào bụng anh, khàn giọng nói với bố vợ:
"Không sao đâu bố. Em ấy có đanh đá, có phá phách đến mức nào, con cũng bằng lòng chiều chuộng em ấy cả đời."
Taehyung nghe thấy vậy, tiếng khóc ăn vạ bỗng nhỏ dần, anh hừ một tiếng rõ to, nhưng đôi bàn tay thon dài đã tự động luồn vào tóc Jimin, khẽ siết nhẹ như một sự thỏa hiệp đầy ngọt ngào.
Trên đống tro tàn của quá khứ, thiên thần nhỏ xuất hiện chính là minh chứng cho một cái kết không thể viên mãn hơn của hai người bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com