NT3
Trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất quận Gangnam vào một chiều cuối tuần ngập tràn tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng và ánh đèn vàng ấm áp.
Khác với vẻ lạnh lùng trên thương trường, Jimin hôm nay chỉ diện một chiếc áo măng tô tối màu đơn giản, một tay xách vài túi đồ sơ sinh cao cấp bằng giấy lụa, tay còn lại cẩn thận ôm hờ lấy thắt lưng của Taehyung.
Vòng bụng của Taehyung sau mấy tháng được bồi bổ nay đã lộ rõ một đường cong mềm mại sau lớp áo len rộng.
Hai người đang chầm chậm bước qua các gian hàng thì phía đối diện, một bóng dáng thanh lịch bước ra khỏi cửa hàng thời trang Pháp.
Người phụ nữ ấy mặc một chiếc đầm dạ len màu beige, mái tóc dài uốn gợn sóng quen thuộc, trên tay là chiếc túi xách nhã nhặn.
Bốn mắt chạm nhau, bước chân của Taehyung đột ngột khựng lại.
Han Seo-Yeon.
Bạn gái cũ của anh từ những năm tháng trước khi mọi giông bão ập xuống. Cô vừa trở về nước sau thời gian định cư ở nước ngoài để thăm người bố đang lâm bệnh nặng.
Không gian xung quanh dường như ngưng đọng trong vài giây.
Ánh mắt Jimin lập tức trầm xuống, một tia chiếm đoạt và phòng bị đặc trưng của kẻ bề trên khẽ lướt qua đôi mắt phượng, bàn tay gã trên eo Taehyung vô thức siết chặt hơn một chút.
Taehyung cảm nhận được sự căng thẳng của người bên cạnh, anh khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay gã, ngước đôi mắt trong trẻo lên nhìn Jimin, nói bằng giọng nhỏ nhẹ đầy khẩn cầu: "Jimin... cho em nói chuyện riêng với cô ấy một lát nhé? Chỉ một lát thôi."
Jimin nhìn sâu vào mắt anh. Gã im lặng hồi lâu, lồng ngực phập phồng kiềm chế những định kiến ích kỷ của quá khứ.
Cuối cùng, sự dung túng vô điều kiện dành cho người nhỏ đã chiến thắng.
Gã khẽ buông tay, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh rồi trầm giọng nói: "Anh đợi em ở sảnh phía đối diện. Không được đi quá xa khỏi tầm mắt của anh."
Quán cà phê ở góc khuất của trung tâm thương mại khá vắng vẻ, tiếng nhạc Jazz đĩa than vang lên đều đặn, mang theo một chút dư vị hoài niệm và u buồn.
Taehyung và Seo Yeon ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn gỗ nhỏ. Giữa hai người là hai tách espresso bảng lảng khói, nhưng tuyệt nhiên không ai chạm vào.
Sau một hồi im lặng kéo dài, Seo Yeon chầm chậm ngước mắt lên, quan sát người đàn ông đối diện.
Taehyung của hiện tại đã không còn nét đau khổ hay vẻ mệt mỏi, u uất của những ngày bị giam cầm. Gương mặt anh nhu hòa, ánh mắt bình lặng, và đặc biệt là vòng bụng nhô cao lấp ló sau bàn gỗ.
Cô khẽ mỉm cười, một nụ cười phảng phất nét buồn của sự trưởng thành.
"Trông anh... có da có thịt lên một chút rồi, Taehyung." Seo Yeon là người mở lời trước, giọng cô nhẹ như gió thoảng.
"Ừm... Jimin ép anh ăn nhiều lắm, một ngày năm bữa." Taehyung khẽ cúi đầu, ngón tay chầm chậm xoay xoay chiếc thìa sứ, bên môi vô thức hiện lên một nụ cười dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra.
Seo Yeon nhìn thấu cái chạm mắt ấm áp đó. Cô nhìn ra cửa kính, nơi bóng dáng cao lớn của Jimin đang đứng tựa vào thành lan can, ánh mắt gã từ đầu đến cuối chưa từng rời khỏi vị trí của Taehyung dù chỉ một giây.
"Anh... đang hạnh phúc đúng không?"
Seo Yeon hỏi, thanh âm trầm xuống, chứa đựng sự quan tâm thuần túy của một người cố nhân.
"Em biết những chuyện xảy ra với Kim thị, cũng biết về những gì hai người đã trải qua. Lúc ở nước ngoài, em đã rất lo cho anh. Nhưng nhìn thấy anh lúc nãy, và nhìn thấy cách Park Jimin bảo hộ anh... em biết mình không cần phải lo lắng nữa rồi."
Taehyung ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt chân thành của cô. Một thoáng nghẹn ngào lướt qua cuống họng anh: "Anh hạnh phúc, Seo Yeon ạ. Dù con đường đi đến ngày hôm nay có chút tàn khốc, nhưng hiện tại... anh rất bình yên. Còn em? Cuộc sống của em tốt chứ? Bác trai đỡ hơn chưa?"
"Bố em ổn định hơn rồi, lần này em về cũng là để chuẩn bị định cư hẳn bên đó." Seo Yeon nhìn vào tách cà phê đã nguội, thở dài nhẹ một tiếng.
"Bên kia cuộc sống rất yên bình, em cũng đã mở được một phòng tranh nhỏ cho riêng mình. Chỉ là... thi thoảng nhìn ngắm những bức tranh phong cảnh mùa đông, em lại nhớ về những ngày chúng ta còn ở Seoul."
Không khí giữa hai người rơi vào một khoảng lặng dài, không có sự oán hận, không có những lời oán trách, chỉ có sự tiếc nuối nhạt nhòa của một đoạn tình cảm còn dang dở, bị dòng chảy khốc liệt của số phận cuốn trôi.
"Taehyung này."
Seo Yeon khẽ vươn tay, định chạm vào mu bàn tay anh theo thói quen cũ nhưng rồi lại rụt tay về, cô đan hai tay vào nhau.
"Đoạn đường ngày xưa chúng ta đi chưa trọn vẹn... em từng nghĩ là do bản thân mình chưa đủ mạnh mẽ. Nhưng hôm nay nhìn thấy anh và anh ấy, em mới hiểu ra, có những người sinh ra là để thuộc về nhau, dù có phải đi qua bao nhiêu đau đớn đi chăng nữa."
Taehyung mỉm cười, ánh mắt anh nhìn cô tràn ngập sự trân trọng: "Cảm ơn em, Seo Yeon. Vì đã xuất hiện trong những năm tháng thanh xuân của anh, và vì đã bao dung cho một Kim Taehyung đầy tổn thương của ngày đó. Anh xin lỗi vì đã không thể cho em một cái kết trọn vẹn."
"Đừng nói lời xin lỗi, chúng ta đều đã làm hết sức mình rồi." Seo Yeon lắc đầu, khóe mắt cô khẽ ửng hồng nhưng cô nhanh chóng nén lại.
Cô đứng dậy, sửa lại vạt áo dạ ấm áp.
"Em phải quay lại bệnh viện với bố rồi. Đứa trẻ trong bụng... sau này sinh ra, nhất định phải nuôi bé thật tốt nhé. Chúc anh một đời bình an, Taehyung."
Taehyung cũng đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt người con gái từng là một phần ký ức của mình: "Em cũng vậy, Seo Yeon. Nhất định phải hạnh phúc, ở một nơi không có những muộn phiền của quá khứ."
Hai người khẽ gật đầu chào nhau, một cái gật đầu chính thức khép lại trang sách cũ của cuộc đời.
Taehyung bước ra khỏi quán cà phê, từng bước đi của anh hướng về phía sảnh lớn.
Nơi đó, Jimin vừa thấy bóng dáng anh bước ra đã lập tức vứt bỏ vẻ lạnh lùng, gã sải bước nhanh tới, bao bọc lấy anh trong vòng tay ấm áp, bàn tay lớn áp lên bụng anh đầy lo lắng: "Em ổn chứ? Cô ta có nói gì làm em buồn không?"
Taehyung tựa đầu vào bờ vai vững chãi của Jimin, nhìn theo bóng dáng Seo Yeon chầm chậm hòa vào dòng người đông đúc rồi biến mất hẳn.
Anh khẽ siết chặt lấy vạt áo măng tô của gã, nhẹ giọng thì thầm:
"Em ổn. Jimin... chúng ta về nhà thôi."
Khúc nhạc sầu của ngày cũ đã hoàn toàn buông xuống, nhường chỗ cho hơi ấm xuân thì đang rạo rực chảy tràn trong tổ ấm vĩnh cửu của hai người bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com