NT4
Dưới sự chăm sóc mang tính "áp bức dinh dưỡng" và cuồng loạn của Jimin, Taehyung từ một thiếu gia có gương mặt góc cạnh, thanh tú nay đã hoàn toàn thay đổi.
Hai chiếc má của anh phúng phính, tròn lẳn ra như hai chiếc bánh bao sữa, mỗi lần anh giận dỗi hay nhai thức ăn là hai bọc thịt ấy lại phồng to lên, ửng hồng vô cùng đáng yêu.
Vì ngày dự sinh đã cận kề, thể chất của Taehyung lại đặc biệt và nhạy cảm, Jimin đã quyết định thu dọn đồ đạc, đưa anh về biệt thự của ba mẹ Kim để ở chung.
Gã muốn có mẹ Kim-người có kinh nghiệm-ở bên cạnh để tiện để ý và chăm sóc cho anh những ngày cuối thai kỳ.
Trong bữa cơm tối ấm cúng tại nhà họ Kim, bàn ăn bày biện đầy những món ăn bổ dưỡng do đích thân đầu bếp khách sạn năm sao chuẩn bị theo thực đơn của bác sĩ.
Taehyung ngồi ở vị trí trung tâm, vòng bụng vượt mặt tròn vo được kê một chiếc gối mềm phía sau lưng.
Jimin ngồi ngay bên cạnh, dường như cả buổi gã chẳng màng tới bát cơm của mình. Tay gã thoăn thoắt gỡ xương cá, múc canh, bóc vỏ tôm rồi cẩn thận đặt vào bát của Taehyung.
"Tae, ăn thêm miếng thịt bò hầm này nữa nhé, mềm lắm." Jimin dịu dàng dỗ dành, thìa thức ăn đã ghé sát môi anh.
Taehyung lườm gã một cái sắc lẹm, nhưng vì đói nên vẫn ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy. Hai chiếc má bánh bao phồng to lên theo nhịp nhai, cái miệng nhỏ chu lên, đôi môi mọng nước cứ mấp máy liên tục.
Nhìn cái bộ dạng ăn uống vừa đanh đá vừa cưng xỉu đó của vợ, Jimin chịu không nổi, gã bật cười thấp giọng, vươn tay bấu nhẹ vào chiếc má phúng phính của anh một cái rõ đau.
"Đau em!"
Taehyung nuốt ực miếng thịt, gầm gừ đánh bốp vào tay gã.
"Park Jimin, anh thèm đòn đúng không?!"
Mẹ Kim ngồi đối diện nhìn cảnh tượng đó thì vừa buồn cười vừa lắc đầu bất lực: "Jimin à, con đừng chiều nó quá, nhìn cái má thằng Taehyung kìa, sắp chảy xệ ra vì ăn rồi đấy."
Ba Kim thì vừa uống trà vừa gật gù: "Thôi, nó ăn được là tốt rồi. Nhìn hai đứa hạnh phúc thế này, ta cũng yên tâm."
Sự bình yên ngọt ngào đó kéo dài được thêm một tuần thì vào một đêm mưa bão tầm tã, cơn ác mộng lớn nhất của Jimin chính thức ập đến.
Khoảng ba giờ sáng, một tiếng hét xé toạc màn đêm vang lên từ phòng ngủ. Taehyung ôm lấy bụng dưới, gương mặt tái mét, mồ hôi vã ra như tắm. Cơn đau co thắt tử cung dữ dội báo hiệu thiên thần nhỏ muốn ra ngoài.
Cả dinh thự họ Kim đại loạn. Jimin hoảng loạn đến mức suýt chút nữa làm rơi cả chìa khóa xe, gã bế thốc Taehyung lao thẳng ra xe, ba mẹ Kim cũng vội vã chạy theo sau.
Trên đường đến bệnh viện, Taehyung đau đến mức không còn giữ được chút hình tượng lịch lãm năm nào. Anh vùng vẫy dữ dội trên băng ghế sau, hai tay túm chặt lấy tóc Jimin kéo ngược ra sau, miệng không ngừng gào thét và chửi bới:
"Park Jimin! Đồ khốn ác độc! Đau chết tôi rồi! Đều tại anh hết! Tại anh làm tôi có bầu!"
Jimin bị đau đến mức nhe răng trợn mắt nhưng không dám ho một tiếng, gã vừa lái xe vừa luống cuống dỗ dành: "Anh đây, anh sai rồi, em cứ đánh anh đi... Sắp đến bệnh viện rồi em ơi!"
"Đánh cái đầu anh ấy! Tôi không sinh nữa! Anh đi mà sinh đi!"
Taehyung khóc lóc om sòm, hai má bánh bao run bần bật vì tức giận và đau đớn, anh cấu một cái thật mạnh vào bắp tay cuồn cuộn của Jimin.
"Biết thế này ngày xưa tôi bắt anh cút đi cho rảnh nợ! Hu hu... Đau quá... Park Jimin gã khốn khiếp!"
Ba mẹ Kim ngồi ở ghế phó lái nhìn con trai mình chửi bới con rể nhà người ta vuốt mặt không kịp thì chỉ biết nén tiếng thở dài, thầm thắp nén nhang cho lòng kiên nhẫn của Jimin.
Tại phòng sinh đặc biệt của bệnh viện trung tâm, Jimin được phép vào trong để hộ sản cùng vợ. Gương mặt gã lúc này trông thảm hại không tả nổi: tóc tai bù xù do bị Taehyung giật, áo sơ mi thì rách mất hai chiếc cúc do anh co kéo, trên tay chằng chịt vết cấu cào rỉ máu.
"Cậu Kim, rặn mạnh một hơi nữa nào! Thấy đầu đứa trẻ rồi!" Tiếng bác sĩ vang lên dồn dập.
Taehyung dùng hết chút sức lực cuối cùng, hai tay bấu chặt lấy vai Jimin, anh hét lớn một tiếng rồi đổ rạp xuống gối.
Oa... Oa... Oa...
Tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ vang lên, xé tan bầu không khí căng thẳng trong phòng sinh.
"Chúc mừng Park tổng, chúc mừng cậu Kim! Là một tiểu thiếu gia vô cùng khỏe mạnh!" Vị y tá bế đứa trẻ đã được lau sạch sẽ đến bên cạnh hai người.
Taehyung nằm trên giường thở dốc, hai mắt nhắm nghiền vì kiệt sức, hai chiếc má bánh bao vẫn còn ửng hồng vì rặn đẻ.
Jimin lúc này hoàn toàn ngó lơ đứa con trai vừa sinh, gã quỳ sụp xuống bên cạnh giường, áp gương mặt đầy mồ hôi của mình vào bàn tay lạnh ngắt của Taehyung.
Đôi mắt của gã đỏ hoe, nước mắt không tự chủ được mà rơi lã chã xuống ga giường.
"Taehyung... em vất vả rồi. Anh xin lỗi... Anh yêu em." Jimin nghẹn ngào, liên tục hôn lên mu bàn tay anh.
Taehyung chầm chậm mở mắt, nhìn thấy bộ dạng khóc lóc thảm hại của gã khốn hằng ngày vẫn bắt mình ăn năm bữa, anh khẽ mỉm cười, giọng thều thào nhưng vẫn không quên đanh đá: "Đồ ngốc... lau nước mắt đi... Xấu chết đi được."
Jimin ôm chặt lấy anh, khẽ cười trong nước mắt.
Trải qua bao nhiêu giông bão, đi qua miền ký ức đau thương trên đống tro tàn, thiên thần nhỏ chào đời chính là chương hạnh phúc nhất, ngọt ngào và bền chặt nhất trong bản hợp đồng trọn đời của hai người bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com