18
Mọi người có biết trend : " Sau này vì để dỗ dành cô ấy.
Em sẽ nói em chưa từng yêu anh." không?
Choi Soobin của năm mười bảy tuổi, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể ngờ tới Choi Soobin của năm hai mươi bảy tuổi sẽ lựa chọn làm điều này để cố gỡ đi nút thắt đã thắt chặt tim mình đến nghẹt thở
suốt mười năm ròng.
Choi Soobin của năm mười bảy tuổi - cái tuổi người ta luôn ca tụng là rực rỡ, là thanh xuân - cũng là cái tuổi cậu giật mình nhận ra mình luôn vô thức dõi theo bóng hình của người đã sống đúng tuổi thanh xuân ấy đến chói lòa.
Ngày mà cậu "nghĩ" mình thích Choi Yeonjun à? Chắc là ngày thấy ánh mắt anh bừng sáng, cơ thể buông thả mặc cho từng nhịp điệu bài hát cuốn trôi trên sân khấu trường.
Hay là những ngày anh cố lén ăn nốt bữa sáng trong tiết học đầu tiên vì dậy muộn với đôi bánh bao căng phồng làm điểm xuyến, là mái tóc mềm thoảng hương nhài ngai ngái mùi nắng ấm trong những cái gục đầu ngủ gật.
Hoặc có lẽ là những ngày đầu tiên được xếp ngồi cạnh Yeonjun khi vừa chân ướt chân ráo vào cấp ba, những ngày một kẻ mọt sách lầm lì phải làm quen với cuộc sống có một mặt trời luôn ngay bên cạnh.
Những năm cấp ba cứ trôi qua bàng bạc, chỉ có lòng Soobin là ngày càng nặng thêm.
Hết năm đầu trung học, Soobin nghĩ cậu và Yeonjun đã thành bạn thân rồi, Yeonjun cũng tin tưởng cậu nhất rồi. Vì Yeonjun thích kể mọi chuyện cùng cậu lắm, anh cũng thích cười lắm, khi cười anh sẽ để lộ hai chiếc răng thỏ be bé trông đáng yêu vô cùng. Soobin nghĩ mình may mắn thật, vì được làm bạn với một người hoàn hảo như thế, lạc quan như thế, để lấp đi sự trầm lắng của cậu.
Rồi lại vụt cái hết năm hai. Soobin nghĩ nhiều lúc mình giận Yeonjun lắm, vì khi quan sát anh nhiều hơn, cậu mới nhận ra mình chẳng phải người duy nhất anh cười nhiều như thế. Soobin thấy mình hay buồn hơn, vì cậu phải chứng kiến mặt trời bên cạnh mình trở thành mặt trời của người khác,
của "nhiều người khác".
Năm cuối.
Soobin chẳng biết mình bị cái quái gì nữa, cậu thấy mặt mình nóng bừng, tim mình gần như nổ tung khi Yeonjun sát cậu hơn một chút, khi chất giọng lảnh lót đó cứ "Binnie, Binnie" không ngừng. Cậu bắt đầu cảm thấy quyến luyến hơn mỗi khi bóng Yeonjun rời khỏi đáy mắt, khó chịu hơn mỗi khi Yeonjun kể lể về một cuộc tình mới.
Rồi ngày tốt nghiệp cứ như thế mà từng bước đến gần, Soobin lại thấy lòng mình nhoi nhói mỗi khi nhìn sang cậu bạn cùng bàn hoàn hảo kia.
Ngày tốt nghiệp.
Nhìn Yeonjun chạy loanh quanh trong bộ đồ cử nhân, nhận từng lời khen và lời mời chụp ảnh bẽn lẽn của các bạn nữ, Soobin thầm ồ lên một tiếng trong lòng. Thì ra Yeonjun luôn tỏa sáng như vậy, luôn hạnh phúc như vậy dù chẳng cần cậu ở bên như cái cách cậu cần anh.
Càng nghĩ Soobin càng muốn bỏ trốn, đôi chân định bước đến cạnh Yeonjun cũng vì thế mà khựng lại, có vẻ nó cũng bối rối không biết mình nên bước tiếp hay không.
"Binnie à, cậu là người cuối cùng chụp cùng mình đó, cậu biết không?"
Chân Soobin không biết, nhưng đôi chân Yeonjun lại rất rõ trái tim chủ nhân mình đang hướng về ai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com