Đi
Soobin thấy mặt mình bắt đầu nóng lên rồi, vì cậu hiểu ý Yeonjun mà. Anh thường có thói quen để lại những gì mình thích nhất cho sau cùng, như hộp kem mint trong cả đống đồ ăn vặt hai người mua ở cửa hàng tiện lợi, như hộp quà sinh nhật cậu tặng trong ngày của anh.
Soobin ậm ờ đứng quay người về phía máy ảnh, nom quả dáng như bị bắt đứng nghiêm trông đến là buồn cười. Yeonjun thấy cậu căng thẳng cũng chẳng gượng ép, một tay cầm bằng một tay cầm hoa đứng cạnh Soobin.
"Nè, mình nên tạo dáng gì cho bô zai bây giờ?"
"Cậu mà còn phải hỏi mình cách tạo dáng nữa hả?"
Yeonjun không làm gì cũng đẹp Soobin nhỉ. Yeonjun một tay ôm bằng, tay kia giơ cao bó hoa cẩm tú cầu hòa chung với những cành baby nhỏ chan đậm màu nắng mới. Thế mà Soobin thấy ai kia cười còn chói hơn cả nguồn nhiệt mùa hạ nữa kìa. Nhưng hình như Yeonjun thích nhất hoa hướng dương mà? Soobin để ý suốt từ sáng giờ anh chẳng mang theo bông hướng dương nào.
Chụp xong, cả hai chẳng ai bảo ai mà cùng đi vòng ra sân sau của trường, nơi bãi cỏ xanh mướt gặp lại mùa yêu thích. Yeonjun chạy lại gốc cây cổ thụ già rồi nằm xà xuống bãi cỏ, mặc cho vụn cỏ xanh chạy lăn tăn qua tóc. Soobin chậm rãi đi lại, ngồi chống tay ngay bên cạnh.
" Binnie à, mình chẳng chúc cậu thi tốt nữa đâu, vì không chúc cậu vẫn luôn làm tốt mà ha. Nhưng mà Binnie nè, cậu biết mình giỏi nhất môn gì mà đúng không. Thật ra mình luôn muốn đi xa, đi để học hỏi, để phát triển bản thân, để theo đuổi điều mình muốn nữa.
Nhảy là một phần trong cuộc sống của mình, là đam mê của mình. Nhưng Binnie à, mình còn ba mẹ nữa, mình còn những bức họa chưa đủ màu tô nữa. Nên mình sẽ đi, mình muốn được khám phá những bảo tàng sẽ ghìm chân mình ở đó, muốn được trở thành người ba mẹ và cả Binnie tự hào."
Thì là như thế đó, Yeonjun nói một tràng dài mà chẳng thèm nhìn vào người bên cạnh. Vẫn tone giọng đó, vẫn cách gọi đó, nhưng những lời anh thốt ra sao khiến Soobin thấy tim mình châm chích quá.
Cậu hiểu anh muốn đi, cũng hiểu anh phải đi mới thật sự là lựa chọn phù hợp nhất cho cuộc đời mình. Vốn dĩ Yeonjun sinh ra là để tỏa sáng mà, cậu cũng đâu để cầm được bước chân anh, khi mà đôi chân ấy vốn dĩ đã quyết định cuộc đời mình.
Nhưng đâu đó trong lòng, Soobin vẫn không cam tâm, thế còn cậu thì sao? Những năm ở bên nhau, thật ra cũng chẳng dài đâu Soobin ạ. Chỉ là cậu đã biến người ta thành chấp niệm, là người cậu tưởng chừng sẽ chẳng rời xa.
" Mình hiểu mà. Cậu nên đi, cậu thật sự nên đi. Nhưng cậu đi để hạnh phúc, nếu để mình biết cậu ở bên đó phải chịu những thứ không đáng, mình sẽ sang bắt cậu về."
Nhưng đi rồi thì hãy nhớ tới mình nữa.
Kẻ ngu ngơ lại phải lòng kẻ khù khờ. Suốt buổi hôm ấy nói gì mà lâu thế, ấy vậy mà chẳng ai dám thổ lộ lòng mình. Chẳng ai cầu xin ai ở lại. Cũng chẳng lời nào bảo níu kéo đừng đi.
Soobin chẳng biết, cậu chỉ biết về nhà vừa khóc vừa điên cuồng tìm kiếm tên những bảo tàng nghệ thuật cao siêu gì đó Yeonjun nhắc đến, nơi có quang cảnh hùng vĩ Yeonjun muốn đi. Hợp với Yeonjun thật sự ấy, cá tính và sâu xa như anh vậy, vậy thì còn lí do gì để anh ở lại nơi kìm hãm tài năng mình, chẳng đáng đâu anh nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com