Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Ánh sáng nhạt nhòa của buổi ban mai thoi thóp lách qua khe rèm, hắt những vệt dài hoang hoải lên mặt sàn gỗ lạnh lẽo. Trong căn hộ mang sắc xám trắng tĩnh mịch tựa một cõi vắng, Eom Seonghyeon khẽ cựa mình. Cơn đau nhức mỏi mòn từ bắp tay trái trườn dọc xuống bả vai, lôi xệch cậu khỏi miền mộng mị chập chờn.

Cậu mở bừng mắt, hàng mi run rẩy vớt vát chút ánh sáng nhạt. Cảm giác ập đến đầu tiên là cuống họng khô khốc nứt nẻ và cơn choáng váng miên man vốn đã trở thành những tàn dư cay đắng của liều thuốc ức chế nồng độ cao cắn rứt hàng đêm. Seonghyeon gượng dậy, nệm chăn xô lệch lột trần thân ảnh mảnh khảnh, chơ vơ. Cậu vuốt ve tuyến thể sau gáy mình. Nó câm lặng như một mặt hồ bị nguyền rủa đóng băng vĩnh cửu, chẳng mảy may gợn lên một tấc dao động của tin tức tố.

Lại một ngày dài bình yên trong cái vỏ bọc mà chính Eom Seonghyeon tạo ra.

Cậu khẽ bước vào phòng tắm, vặn vòi sen sang nấc lạnh buốt xương. Từng luồng nước vô tình trút xuống, gột rửa dải dề cái sự rệu rã, ép cho tâm trí cậu phải trồi dậy lên từ vực sâu. Nhìn kẻ phản chiếu trong tấm gương mờ mịt hơi nước, Seonghyeon buông một tiếng thở dài cay đắng. Trong đôi mắt trong veo ấy lại ứ đọng những tơ máu li ti, quầng thâm rợp dưới mi mắt như vệt hằn của những đêm trắng thao thức, oằn mình chống chọi với cơn đau ngấm ngầm cắn xé.

Cậu thành thục khoác lên mình bức bình phong quen thuộc. Nhẹ nhàng quệt lớp kem mỏng lấp liếm những vệt kim tiêm bầm dập trên bắp tay, giấu thân mình vào lớp lụa sơ mi kín kẽ, và cuối cùng, rải lên không trung ba nhát hương thảo mộc nhân tạo. Thứ mùi hương thanh mộc, khô khan đặc trưng của Beta lập tức quấn lấy cậu, tàn nhẫn chôn vùi chút dư vị ngòn ngọt, mềm mại của một Omega đang thoi thóp thét gào đòi cởi trói.

Gọng kính mảnh gác lên sống mũi, che khuất chút yếu lòng vụn vặt. Thư ký trưởng Eom Seonghyeon một lần nữa hiện hữu, nguyên vẹn và bất khả kháng.

Vừa đặt chân vào đại sảnh tập đoàn Ahn, nhịp điệu hối hả của một ngày thứ Sáu tiền trạm cho Hội nghị Thượng đỉnh đã bủa vây.

"Chào buổi sáng, Thư ký Eom!"

"Thư ký Eom, báo cáo của phòng Kế hoạch đã được đặt trên bàn anh rồi ạ."

Những thanh âm tựa lời cung kính vẳng lại dọc dãy hành lang xám xịt. Seonghyeon khẽ gật đầu, môi vẽ nên một nụ cười nhã nhặn trơn tru, tay hững hờ lật giở xấp tài liệu. Phong thái cậu tĩnh lặng như sương, điềm đạm mà phát tán một luồng sức mạnh vô hình xoa dịu những nhọc nhằn xung quanh.

Ting.

Cánh cửa thang máy mở ra. Seonghyeon bước vào, và ngay tắp lự, cõi lòng cậu bị bóp nghẹt bởi thứ hương trầm ấm, mang theo sức ép của người đứng đầu bao trùm lấy không gian bức bối. Mùi gỗ tuyết tùng đượm vị khói lạnh.

Là tin tức tố của Ahn Keonho.

Anh đang ở đó, tựa vách thang máy, đôi mắt nhắm hờ mang theo vẻ rệu rã hiếm hoi của một kẻ đứng trên vạn người. Dải cà vạt lụa đen lỏng lẻo, rũ bỏ cái vẻ chỉnh tề ngạo nghễ thường nhật.

"Giám đốc Ahn đến sớm vậy?" Seonghyeon cất bước, tựu trung vẫn lùi lại một nhịp ở góc chếch phía sau anh, vị trí mà cậu luôn xem là một bóng ma bảo hộ thầm lặng, trọn đời chẳng dám vượt giới hạn do chính mình đặt ra.

Keonho hé mở hàng mi, bắt lấy bóng hình quen thuộc chìm nổi trên vách thang máy bóng bẩy. Khoé môi anh khẽ vểnh lên, những nét nhăn nhúm trên trán tức thì buông lỏng.

"Đêm qua tớ ngủ lại công ty. Đọc nốt báo cáo của Hanlim, càng đào sâu càng thấy chúng đang giăng một mẻ lưới khổng lồ." Keonho đưa tay vò gáy, chất giọng khàn đặc rịn ra chút nỉ non yếu ớt mà gã đàn ông này chỉ cam tâm phơi bày trước mặt một người.

"Đâu đầu thật đấy"

Trái tim Seonghyeon bỗng muốn co rút lại một nhịp xót xa. Cậu tiến lên nửa bước, lấp đầy khoảng không đượm buồn giữa hai người. Hương tuyết tùng thoảng qua chóp mũi, mang theo lực sát thương nguyên thuỷ gọi dậy tuyến thể của Omega đang rục rịch, để rồi bị lớp vỏ bọc thuốc ức chế nghiền nát chẳng thương tiếc.

"Cậu lại thức trắng đêm sao? Đã bảo phần phân tích rủi ro cứ để tớ và Martin lo liệu cơ mà." Giọng cậu hắt ra một tiếng oán hờn mỏng như mây, nhưng đôi tay lại vô thức vươn lên, ngập ngừng đong đếm một cái chớp mắt rồi mới dám neo đậu lên thái dương Keonho, nhè nhẹ day ấn.

Hưởng trọn hơi lạnh từ những ngón tay thon gầy, Keonho khẽ hừm một tiếng mãn nguyện, buông thõng mi mắt mặc cho người kia xoa dịu.

"Để hai người gánh thì tớ ngồi cái ghế này làm gì. Vả lại..." Keonho nghiêng đầu, để gò má mình tựa dẫm vào mu bàn tay cậu, một cử chỉ tưởng chừng như vô tình nhưng lại đủ sức tước đoạt cả những nhịp thở đều của Seonghyeon.

"...Ở cạnh cậu, cái đầu muốn nứt toác này của tớ mới chịu nằm yên. Mùi thảo mộc của cậu nhẹ nhàng mà bình yên lắm. Chi ít là khiến tớ thoải mái hơn mùi của Omega ngoài kia."

Bởi vì tớ làm gì có mùi hương, tớ chỉ là một cái bóng Beta chắp vá bẽ bàng.

Seonghyeon nghe cõi lòng mình mỉm cười chua chát. Cậu chậm rãi thu tay về khi tiếng chuông thang máy điểm tầng cao nhất, đắp lại nụ cười không tì vết

"Vào phòng thôi, tớ sẽ pha cho cậu tách trà hoa cúc. Sáng nay cấm uống cà phê nhé."

Keonho bật cười, bước ra khỏi lồng sắt, vóc dáng cao lớn phủ bóng che rợp con đường phía trước.

"Tuân lệnh Thư ký Eom."

Không khí gian phòng kính đặc quánh lại trong buổi giao ban khẩn. Ngoài Keonho và Seonghyeon, bộ ba cốt cán đã tề tựu đông đủ.

Martin gõ nhịp bút, ánh nhìn buốt giá lướt trên màn hình.

"Dòng tiền Hanlim quý này biến động bất thường qua các hòm thư bù nhìn ở hải ngoại. James, bên anh nắm được gì rồi?"

James ngả người ra lưng ghế, phong thái dửng dưng nhưng nhả chữ nào nặng tựa chì chữ ấy:

"Tra ra rồi. Tụi nó tự tạo lỗ hổng vờ vịt để đạp giá cổ phiếu cảng biển. Mưu đồ của lão già Hanlim đêm mai xem chừng không dừng ở việc tìm bến đỗ mà muốn dựng cả cờ hù doạ, dồn tập đoàn Ahn vào thế bế quan toả cảng rồi."

"Lũ ngông cuồng." Kim Juhoon chậc lưỡi, vân vê chiếc điện thoại.

"Anh đã rải người của mình vào đám bồi bàn đêm tiệc, đề phòng bất trắc. Đám chân rết của lão sẽ không thoát khỏi lưới đâu. Có điều..." Juhoon ngập ngừng, đưa mắt dò xét Keonho.

"...Bên đó chẳng hiểu sao lại rục rịch mang theo mấy Omega mà bọn chúng ca tụng là thượng hạng mơn mởn để rải đường làm mồi. Keonho, chú liệu thân mà giữ khoảng cách."

Hàng chân mày Keonho nhíu chặt, tia chán ghét xẹt qua đáy mắt như tro tàn. Anh đan mười ngón tay gác lên bàn.

"Anh coi em là thứ mạt hạng để dục vọng dắt mũi sao? Juhoon quên mất em trai anh không thích mấy loại bẩn thỉu đó mà."

Martin đẩy nhẹ gọng kính, ánh nhìn đục ngầu giăng đầy ẩn ý quét qua gương mặt nhạt nhoà của Seonghyeon đang cặm cụi ghi chép.

"Một gã Alpha chỉ vỗ ngực chê bai cho đến lúc hắn va phải định mệnh của đời mình, Keonho à. Em cũng đừng có ngạo mạn quá." Martin thủng thẳng buông lời, vô tình hay hữu ý lại bồi thêm: "Thế gian này vốn trớ trêu như vậy, cứ ôm hờ lọ thuốc trung hoà cho lành."

"Seonghyeon lo liệu cả rồi, anh không cần lo đâu Martin." Keonho thản nhiên đáp trả, đưa ánh mặt nhìn về phía cậu thư ký đặc quánh sự tín nhiệm.

"Chỉ cần có Seonghyeon kề bên, em bận tâm chi mấy thứ giẻ rách ấy. Dù gì cậu ấy cũng là một người đắc lực của Ahn thị, chẳng phải sao ?"

Seonghyeon gập lại cuốn sổ, vẽ một nụ cười nhợt nhạt: "Mọi người cứ việc an tâm. Em sẽ không để kẻ nào bước vào ranh giới của Giám đốc Ahn đâu."

Mọi tính toán ngỡ đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Chẳng một ai hay biết, một vở kịch nhuốm màu bi thương đã âm thầm giăng sẵn nơi cuối con đường.

Ráng chiều thứ Sáu buông những sợi nắng vàng vọt, không khí toà cao ốc dần chìm vào sự uể oải trước thềm cuối tuần. Nhưng với những kẻ đứng trên đỉnh tháp, cuộc chiến đẫm máu mới chỉ rục rịch vén màn.

Nơi góc pantry tĩnh mịch, chỉ còn lại âm thanh rè rè rệu rã của cỗ máy pha cà phê.

Seonghyeon dựa lưng vào quầy đá lạnh lẽo, tay ấp ủ một ly nước ấm. Nắng quái hắt qua khung cửa, nhuộm mái tóc mun của cậu thành sắc nâu hoang hoải. Cậu khép hờ hàng mi, mót mót vài tấc bình yên để vỗ về những cuộn sóng ngầm đang cào xé ruột gan. Liều thuốc hôm qua đã tàn dư sớm hơn dự định. Cơ thể cậu đang khao khát một lần được giải toả, tuyến thể yếu ớt sau gáy rực lên những cơn nóng rát trêu ngươi.

Đừng, xin mày, ráng gượng nốt ngày mai. Seonghyeon siết cõi lòng, hít vào một ngụm khí nghẹn ngào.

Chợt, một vạt áo vest đượm hơi ấm phảng phất mùi gỗ tuyết tùng rơi xuống đôi vai gầy. Seonghyeon thảng thốt mở bừng mắt, dạt người quay lại.

Keonho đã đứng lấp ló ngay khoảng không phía sau. Gần đến độ Seonghyeon đếm được từng nhịp mi cong xao động của người đàn ông này. Đôi mắt anh chan chứa một nỗi dịu dàng khiến cõi lòng cậu muốn nát vụn.

"Ngẩn ngơ gì ở đây? Tay cậu sao buốt thế này." Keonho vươn tay, bao bọc lấy cõi tay đang run lên của cậu, san sẻ một dải hơi ấm nồng nàn.

"Hệ thống sưởi hôm nay hỏng rồi à?"

"À, không... Tớ chỉ vẩn vơ chút chuyện cho ngày mai." Seonghyeon bối rối toan rụt tay lại, nhưng Keonho đã cố chấp siết chặt hơn. Sự kề cận của bậc đế vương Alpha khiến khao khát Omega của Seonghyeon rên xiết trong máu thịt, thân xác cậu rũ ra như những cánh hoa tàn.

"Seonghyeon à." Giọng anh chùng xuống, trầm đục xót xa nỉ non bên tai.

"Hôm nay sắc mặt cậu không được tốt cho lắm. Tớ nhìn từ sáng rồi. Cậu có chắc gánh nổi buổi tiệc ngày mai không? Khó quá thì tớ nhờ Juhoon đi, cậu về nhà mà nghỉ ngơi."

Sự ôn nhu từ tâm can Keonho tựa hồ dòng suối mát lành tưới tắm lên trái tim chi chít vết dao cứa của Seonghyeon. Anh luôn muôn đời là vậy, mặc kệ thế gian sùng bái anh là kẻ tàn nhẫn máu lạnh cõi thương trường, nhưng khi đối diện cậu, anh vẫn giữ trọn hình hài gã thiếu niên mang theo thứ chân tình nhiệt huyết, dịu dàng và nâng niu đến tận cùng.

Cũng chỉ vì thứ ấm áp ấy, mà cậu chả cam tâm buông tay. Cậu thà đày đoạ bản thân rữa nát từ bên trong, thà nuốt trọn ngàn vạn cay đắng, còn hơn phải trơ mắt nhìn ánh nhìn trìu mến kia hoá thành hố băng ghê tởm hắt hủi khi biết cậu mang thân phận Omega.

"Tớ không ốm thật mà." Seonghyeon ngước nhìn, vắt kiệt sức lực nặn ra một nụ cười rực rỡ nhất để đậy điếm vạn phần mỏi mệt. Tay cậu miết nhẹ lên vạt cổ áo sơ mi của anh, một thói quen nương tựa lén lút cậu đã góp nhặt suốt ngần ấy năm trời.

"Hội nghị thượng đỉnh thế kia, vắng tớ lỡ cậu ngông cuồng buông lời với lũ cáo già thì tính sao? Tớ phải đi theo để còn gác cửa cho tập đoàn chứ."

Keonho bật một tiếng cười giòn giã, vòm ngực rộng lớn khẽ rung lên. Anh đưa tay, lướt ngón cái xoa nhẹ gọng kính, vén lọn tóc u sầu loà xoà trên trán cậu.

"Thôi được, ai dám cãi lại cậu. Thư ký Eom là nhất rồi." Keonho buông tay, lui về nửa bước trao trả lại cõi thở cho cậu, nhưng ánh nhìn vẫn đính chặt không buông.

"Gom đồ xong thì đi thôi. Xe chờ dưới sảnh rồi."

Seonghyeon gật đầu, ngón tay bấu chặt thành ly ngăn những rúng động điên dại. Mùi hương gỗ cọ xát đầu mũi, nửa là liều độc dược đắng chát, nửa lại là phao cứu sinh duy nhất cậu có thể bám víu giữa dòng đời lạc lõng.

Khi thành phố lên đèn, chiếc Mercedes lầm lụi rẽ bóng tối lao đi, hướng về thánh đường Royal Blue xa hoa.

Trong khoang xe kín bưng, thanh âm vắng lặng bị lấp đầy bởi điệu jazz rỉ rả u sầu. Keonho tựa gáy vào lưng ghế, khép mắt tìm chút bình yên. Seonghyeon nép một bên, trơ mắt lướt vội mớ danh sách vô hồn trên máy tính.

Dưới những vệt đèn đường loang lổ quét qua ô cửa, sườn mặt góc cạnh sắc lẹm của Keonho thoắt ẩn thoắt hiện. Seonghyeon vô thức ngẩng nhìn, đắm chìm vào dung nhan kẻ cạnh bên. Mười năm có lẻ, đoạn tình si câm lặng này cậu giấu vùi kín kẽ đến độ, đôi khi cậu tự huyễn hoặc chính mình rằng giữa bọn họ vĩnh viễn chỉ là tình tri kỷ, là những kẻ kề vai sát cánh chẳng nợ ân tình.

Nếu có một ngày... Tâm trí cậu thả trôi theo áng mây mù.

Nếu có một ngày thượng đế ban ơn, anh không còn mang chấp niệm oán thù với Omega, liệu tớ có đủ dũng khí đứng trước mặt anh mà khóc xưng một câu: Tớ yêu anh không?

Nhưng chớp mắt, thực tại đã giáng xuống cậu một cái tát vỡ mộng. Thế giới của Ahn Keonho làm gì có đất cho hai chữ nếu như. Cú sốc tâm lý thuở nhỏ đã trở thành thứ khiến anh bài xích thứ bản năng xác thịt rẻ mạt ấy đến rỉ máu tận xương.

"Đến nơi rồi, thưa Giám đốc." Tiếng vọng từ hàng ghế lái cắt vụn mớ ảo ảnh chơi vơi.

Royal Blue sừng sững hiện ra như một cung điện kiêu hãnh với những chùm pha lê rỏ lệ chói ngợp. Đội quân an ninh và tai mắt chìm nổi bủa vây mọi ngóc ngách, ngột ngạt đến bức bối.

Keonho bước xuống, phong thái đế vương bám chặt lấy da thịt. Chiếc vest đen sắc sảo o bế bờ vai rộng, ánh nhìn lãnh đạm lia qua thế cục rồi sải bước nghênh ngang. Seonghyeon ôm lấy xấp tài liệu, lẳng lặng bám gót, cẩn trọng đong đếm đúng nửa bước chân khoảng cách.

Gã quản lý khúm núm chực chờ tại sảnh VIP, gập người nghênh đón.

"Hân hạnh đón tiếp ngài Ahn. Chốn nghỉ chân của ngài và phái đoàn đã được sửa soạn tinh tươm. Tầng 20 thưa ngài." Gã dâng hai thẻ từ sinh học cho cậu.

"Phòng VIP 203 cho ngài Ahn, và 230 ngay cạnh cho thư ký Eom."

Seonghyeon đón lấy chiếc thẻ, thả vào túi áo ngực.

"Xin các anh chú ý, không ai được phép lên tầng 20."

"Xin mọi người cứ an tâm."

Thang máy đưa họ xuyên qua lòng tháp tráng lệ lên tầng 20. Hành lang trải thảm nhung xám, nuốt chửng mọi tạp âm trần thế. Nơi đây tĩnh mịch đến độ, hơi thở người cạnh bên cũng đanh lại thành tiếng vọng.

Dừng chân trước ngưỡng cửa 203, Keonho xoay người.

"Cậu vào cất đồ rồi nghỉ đi. Đêm nay cũng chỉ trò chuyện qua lại thôi, tớ tự lo liệu được. Cứ gọi đồ ăn lên phòng rồi xem tài liệu, đừng có hành xác lết theo tớ làm gì cho mệt." Anh ân cần buông lời. Vẻ mặt nhợt nhạt như sáp của cậu từ chiều đã khoét vào lòng anh một hố sâu lo lắng.

Seonghyeon mở miệng định cãi, nhưng một cơn co thắt cấu xé từ vùng bụng dội ngược lên khiến cậu phải cắn răng nín nhịn. Cơ thể này đã chạm ngưỡng vỡ vụn, nếu ngoan cố phơi mình giữa chốn bầy sói, nhỡ đâu có biến số thì vạn kiếp bất phục.

"Thế thì... cậu cầm theo lọ xịt trung hoà này." Cậu lôi từ túi quần ra lọ kim loại lạnh ngắt, dúi vào lòng bàn tay anh. "Nhớ kĩ, đừng chạm môi vào ly rượu của bất kỳ ai đưa, cũng hạn chế đến gần..."

"Mấy ả Omega chứ gì." Keonho cướp lời, nụ cười nửa miệng cong lên, tay anh thản nhiên vò rối mái tóc mềm mượt của cậu.

"Biết rồi. Tớ tự định liệu được. Cậu cứ về dưỡng sức đi."

Anh vẫy tay, quẹt thẻ rồi trôi tụt vào không gian kín.

Tiếng chốt cửa lạch cạch vang lên, xẻ dọc hai nửa thế giới. Seonghyeon chôn chân nơi hành lang heo hút, ánh mắt rỗng tuếch đính lên những con số mạ vàng loá mắt. Một mảng bình yên giả tạo bủa vây, nhưng sâu thẳm trong cõi tâm linh rách nát, cậu ngửi thấy mùi tà khí của một bầy mãnh thú đang thu mình trong bóng đêm, thèm khát xé toạc lớp màng tĩnh lặng này.

Cậu xoay gót, kéo lê những bước chân tàn tạ về phía buồng 230. Cậu phải cắm thêm vào da thịt mình một liều ức chế khẩn cấp, dẫu có phải đổi lấy một cái giá mục xương vào ngày mai.

Đêm nay, màn đen bao trùm Royal Blue dường như quánh lại thành máu.

Cách đó không xa ở tầng 18, trong một căn phòng VIP nhơ nhuốc những toan tính, lão cáo già chủ tịch Hanlim nhếch mép cười đục ngầu. Lão đẩy cộc ly vang đỏ rực như máu tươi về phía ả nhân tình mang thân hình cuộn trào sắc dục, thứ tin tức tố Omega dâm đãng phả ra lợm giọng.

"Chuẩn bị xong xuôi cả chưa? Đêm nay, tao muốn con dã thú Ahn Keonho ngạo nghễ kia phải quỳ mọp rên rỉ dưới váy mày. Cứ giáng cho nó thứ độc dược mạnh nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com