Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Cánh cửa phòng 230 đóng sầm lại, như muốn giấu nhẹm đi mớ âm thanh nhung lụa giả tạo của thế giới bên ngoài mà để cho Eom Seonghyeon dấn thân vào một không gian vắng lặng đến run người.

Tiếng chốt điện tử vừa đánh cạch, toàn bộ dưỡng khí gượng gạo duy trì suốt một buổi chiều bỗng chốc bị vắt cạn. Cậu trượt rũ xuống giường, tàn tạ như một bức tranh rách nát, hai tay cào cấu lấy lồng ngực đang phập phồng từng nhịp thở rách bươm.

Đau quá...

Nỗi đau không còn là những cơn sóng ngầm liếm láp. Nó là hàng vạn mũi kim tẩm độc đang nghiến ngấu, khoét sâu vào từng thớ thịt. Tuyến thể sau gáy sưng tấy, rực lên như hòn than đỏ hỏn bị dí chặt dưới lớp da mỏng tang. Bản ngã Omega bị giam cầm suốt năm năm ròng rã đang đánh hơi thấy sự tàn lụi của vật chủ. Nó điên cuồng cào xé, gào thét đòi xé toạc gông cùm, khao khát ứa ra tin tức tố ngọt ngào nguyên thuỷ để gọi mời một Alpha đến chà đạp, xoa dịu.

"Không... tuyệt đối không..." Seonghyeon lầm bầm, giọng nói vỡ vụn nặc mùi máu tươi khi răng nanh cắn nát môi dưới để neo giữ chút thần trí thoi thóp của bản thân mình.

Bàn tay ngày nào từng thản nhiên định đoạt những bản hợp đồng triệu đô, giờ đây nó đang run rẩy đến độ đánh rơi cả ống tiêm xuống thảm. Mắt của cậu dần chuyển sang màu đỏ sọc, mồ hôi lạnh vã ra như vừa trở thành nhân chứng của cơn bão dữ dội, làm ướt sũng cả mảng lưng áo sơ mi. Cậu chẳng màng đến việc sát trùng, cứ vậy đâm phập mũi kim sắc lẹm vào bắp tay nham nhở những vết bầm rỉ máu.

Lần này là một liều ức chế khẩn. Nồng độ cao gấp đôi.

Thứ chất lỏng xanh độc xé toạc tĩnh mạch, bóp nghẹt nhịp tim bằng một cơn co giật tàn nhẫn. Seonghyeon cuộn tròn tựa như những chú gấu con nhỏ đang chịu đựng số phận trước đàn hổ dữ, cắn nát vạt áo để giấu nhẹm đi những tiếng nấc của mình. Cơ thể bỗng chốc hoá thành chiến trường đẫm máu giữa bản năng hoang dại của Omega và hoá chất đoạt mạng đang xâm nhập làm thay đổi cấu trúc của tuyến thể đáng thương.

Giữa cơn lịm đi đầy đau đớn, ảo ảnh mộng mị lại dạt về nếp áo phông trắng tinh khôi của Ahn Keonho ngày xưa. Từ những đêm cả hai cùng nhau đến thư viện nồng mùi giấy cũ, cậu thiếu niên cao lớn ấy gục đầu thiếp đi sau ba ngày ròng rã dán mắt vào công việc, vô thức vùi tay cậu vào lồng ngực mình, chỉ mỉm cười như vừa được trở về bến đỗ dừng chân.

"Seonghyeon à, ở bên cậu... tớ bình yên lắm."

Hơi ấm chắp vá từ ký ức ấy bỗng trở thành liều thuốc an thuần duy nhất có khả năng níu kéo cậu khỏi quỷ môn quan.

Keonho, tớ sẽ giữ lấy chốn bình yên ấy cho anh. Dẫu cái thân tàn này có rữa nát thành bãi sình lầy, dẫu có phải moi tim móc phổi, cũng tuyệt đối không để anh phải kinh tởm hình hài của một Omega nhục nhã này...

Hơn ba mươi phút sau, cơn đau đã vơi đi đôi chút. Seonghyeon loạng choạng vùi mặt mình vào dòng nước lạnh toát. Cậu vuốt ve lấy cái vạt áo vest còn vương lại chút hương tuyết tùng của anh cứ như nó mang quyền năng chữa lành tuyệt đối. Seonghyeon thu mình trên chiếc sô pha ở giữa phòng. Đôi tay gõ nhịp trên máy tính bảng rà soát dữ liệu, ánh mắt thi thoảng lại đau đáu nhìn kim đồng hồ đang nhích đi từng nhịp. Cậu vẫn luôn đợi chờ một bóng hình nào đó bình an trở về.

Cùng lúc đó, dưới sảnh tầng 3, thánh đường Royal Blue lại bốc lên thứ mùi vị vương giả của quyền lực ngầm. Đèn pha lê rỏ lệ, những ly champagne đỏ ươm liên tục sủi bọt, những nụ cười ngoại giao giả dối luôn hiện hữu trên khuôn mặt của các vị quan khách nơi đây, cứ như thể nơi này đang là chốn dừng chân cho những cuộc chiến đẫm máu trực chờ trong tương lai.

Ahn Keonho nhẹ nhàng sải bước tiến vào, bóng dáng tựa như một con sói đầu đàn đang liếc nhìn những tuỳ tùng trung thành. Khí chất chết người ấy cũng chứng minh rằng Ahn Keonho chẳng cần bức ép xưng vương bằng tin tức tố, khí tràng bạo liệt của một con bạo chúa vẫn tàn nhẫn nghiền nát vạn vật, buộc lũ ruồi muỗi xung quanh phải khúm núm dạt sang hai bên để cúi đầu ca tụng một cá thể đầy quyền lực này.

"Giám đốc Ahn của chúng ta lên đồ thế này, đám Omega kia ứa nước miếng ròng ròng rồi kìa." Giọng Kim Juhoon giễu cợt qua bộ đàm. Ở dưới hầm tối đang nhai kẹo cao su, dán mắt vào màn hình an ninh.

Keonho miết nhẹ măng sét, chất giọng lạnh tanh thường ngày dội lại: "Bớt lại đi. Lão Hanlim đâu?"

"Hướng hai giờ. Lão đang đứng với Bộ trưởng Thương mại. Cạnh lão có một ả lạ mặt. Radar báo động đỏ, khuyên chú né xa ra."

Cùng lúc, James bưng ly rượu lướt qua, ném lại nụ cười nửa miệng sặc mùi nguy hiểm:

"Cẩn thận vào, Keonho. Chỗ đó chắc chắn có thuốc, liệu mà giữ mình."

Chuyện là vào vài tiếng trước, James đang trong quá trình rà soát an ninh tổng bộ của Royal Blue, anh đã bắt được sóng tín hiệu ở Tầng của lão Hanlim. Vì sóng khá yếu do hệ thống phá sóng được cài sẵn của khách sạn, anh chỉ loáng thoáng nghe được từ "thuốc" và tên của Keonho.

Keonho nhếch mép khinh khỉnh. Anh đạp lên mọi mưu hèn của lão mà kiêu ngạo bước tới.

"Ô kìa, Giám đốc Ahn đấy sao. Tuổi trẻ tài cao quá, phong thái lúc nào cũng muốn đè bẹp chúng tôi!" Cáo già Hanlim đon đả dang tay, nếp nhăn xô lại thành một nụ cười rởm đời.

"Chủ tịch Han quá lời. Trẻ người non dạ làm sao bì được ngón đòn thâu tóm cắn trộm của ngài." Nhát dao lạnh lùng găm thẳng khiến khoé môi lão già giật nảy.

"Haha, Giám đốc Ahn thích đùa." Hanlim lật mặt trong tích tắc, kéo tuột ả đàn bà bốc lửa lên: "Nhân tiện, giới thiệu với cậu cháu gái tôi, Han Yura. Vừa từ Pháp về, ngưỡng mộ cậu đã lâu. Yura, chào cậu Ahn đi con."

Ả rũ rượi bước tới. Chiếc đầm đỏ rực siết lấy đường cong lả lơi. Ngay khoảnh khắc ả cúi gập người, một luồng ngọc lan tây ngồn ngộn, điếm nhục và nồng nặc sắc dục bùng nổ, cứ thế ùa thẳng vào khứu giác Keonho. Mùi của một Omega đang rạo rực thèm khát nanh vuốt, trắng trợn buông thả để dụ dỗ.

"Hân hạnh, Giám đốc Ahn." Ả õng ẹo vươn tay.

Keonho lùi ngoắt lại, ánh nhìn lợm giọng tột độ trào ra. Cái mùi dính nhớp gớm ghiếc này khiến trí não của anh thét gào đòi rửa mắt. Giây phút ấy, tâm trí của anh chỉ điên cuồng vạch tìm bóng dáng Seonghyeon. Nhớ đến phát điên cái mùi thảo mộc khô ráo, thanh sạch. Đặt một người như Seonghyeon của anh cạnh lũ đàn bà bốc mùi dục vọng dơ bẩn này, quả là một sự lăng nhục chí mạng.

"Chào." Anh hất cằm. Tay thọc vào túi, bấm nhẹ nắp xịt trung hoà. Một màng chắn vô hình dựng lên, bóp chết cái thứ ngọc lan tây rẻ rúng kia ngay tắp lự.

Thấy Keonho trơ như đá, lão Hanlim tối sầm mặt, vội nâng ly vang đỏ như máu:

"Cạn ly vì tương lai chứ, Giám đốc Ahn?"

"Dạ dày tôi hôm nay không tốt. Xin khước từ." Anh tiện tay vớ ly nước lọc từ tay bồi bàn.

Ánh mắt Hanlim đục ngầu, lão hất cằm ra hiệu. Ngay tức khắc, ả Yura lảo đảo, vấp ngã bổ nhào về phía trước.

"Á!"

Ly vang sóng sánh tạt mạnh. Keonho phản xạ tựa báo gấm, nhưng đuôi rượu đỏ lòm vẫn tạt ướt đẫm măng sét sơ mi trắng muốt của anh.

"Trời ơi, tôi vô ý quá!" Ả rú lên, chồm tới định dùng khăn vuốt ve ống tay áo anh.

"Cút. Đừng động vào người tôi."

Giọng anh lặng như những tảng băng sắc nhọn còn sót lại sau vụ băng tan ở hai đầu cực nam cực bắc. Hàn khí Alpha bạo phát ép bẹp dí cả hai kẻ kia lùi mọp xuống, mặt cắt không còn một giọt máu. Keonho rút khăn, chán ghét cọ xát vết ố nhơ nhuốc.

"Chủ tịch Han coi lại cốt nhục của mình nhé. Xin phép, tôi cần phải đi rửa cái mùi uế bẩn này."

Anh quay ngoắt đi, sải bước dài về phía cửa phụ.

"Juhoon" Keonho gầm qua bộ đàm.

"Trói cổ hai cậu cháu nhà nó lại. Bọn chúng vừa giở trò."

"Nghe rồi! Cậu ổn không đấy?"

"Không sao, chỉ bẩn áo..."

Lời chưa dứt, bước chân Keonho đóng đinh xuống sàn đá.

Một luồng dung nham sôi sùng sục nổ tung từ dạ dày, xé toạc lồng ngực bắn thẳng lên đại não. Máu sôi lên, tim đập cuồng loạn gõ búa vào màng nhĩ. Tầm nhìn nhuộm một màu đỏ quạch vằn vện.

Không phải tin tức tố.

Mùi ngọc lan tây rác rưởi không đủ tuổi tác động đến anh. Nhưng vết rượu kia... Nó đang bốc hơi. Một loại biệt dược vô hình, không mùi, chọc thủng da thịt, ăn mòn thẳng vào hạch hạnh nhân của anh. Không phải kích dục rẻ tiền. Đó là chất kích phát kỳ phát tình. Lão già khốn khiếp biết anh cự tuyệt với Omega, nên lão dùng thuốc độc ép anh tự đẻ ra nhục dục, ép anh hoá điên để vồ lấy cái cơ thể lõa lồ đang chực chờ phía sau.

"Mẹ kiếp..." Keonho gầm lên như một con dã thú trọng thương. Gân xanh nổi bần bật chực vỡ. Hàng vạn con kiến lửa đang bò trườn, cắn xé vỏ bọc lý trí. Bản năng nguyên thuỷ gầm rống đòi xé xác, đòi đánh dấu.

"Keonho?! Nhịp tim cậu đang dao động, có chuyện gì à ?" Juhoon hoảng loạn thét lên.

"Tôi bị hạ thuốc. Kỳ phát tình bạo phát." Anh rít lên, cắn nát đầu lưỡi nhấm nháp mùi máu tanh để níu kéo chút nhân tính cuối cùng.

"Phong toả... Phong toả tầng 20! Cấm tuyệt đối Omega bén mảng. Gọi y tế lên 203. Ngay!"

"Nghe rồi! James chặn hậu, cứ để anh điều y tế!"

James lách qua đám đông lao tới: "Tự lên nổi không? Cứ để anh chặn bầy chó dại này."

"Được."

Keonho nghiến răng, lao tọt vào thang máy VIP. Lồng bọc thép chật hẹp tức thì hoá thành lò thiêu. Anh giật phăng cà vạt, xé toạc áo vest dính tà khí ném toẹt xuống sàn. Nhưng độc ngấm vào tuỷ rồi. Thân nhiệt rực như lửa, tin tức tố gỗ tuyết tùng bạo phát điên loạn, ngột ngạt và mang rợn hơi thở của một bạo chúa khát máu.

Đáng tởm... Cái thứ mất kiểm soát này tởm lợm quá!

Rầm!

Nắm đấm nện nát vách kim loại lõm sâu. Máu túa ra từ đốt ngón tay nhưng anh chẳng còn biết đau. Sự trống rỗng cào xé ruột gan. Giữa lốc xoáy của ảo giác và cuồng vọng, thần trí anh chỉ còn sót lại một sợi dây thừng duy nhất.

Seonghyeon. Phải tìm Seonghyeon. Chỉ có Seonghyeon là Beta. Chỉ có em ấy là chốn dung thân, không bị thứ chất độc của anh làm hại. Phải bảo em ấy chạy đi...

Ting.

Tầng 20 hiện ra qua lăng kính đỏ đục nhòe nhoẹt. Keonho lết tấm thân tàn phế bám dọc bờ tường. Tầm nhìn quay cuồng trong ảo ảnh.

Phòng 201... 202...

Đầu óc của anh như muốn nổ tung. Hai cánh cửa đối diện, những con số mạ vàng cứ như đang nhảy múa trêu ngươi một con sói dữ.

2... 0... 3.

2... 3... 0.

Giữa cơn bão táp của nhục dục và sự buồn nôn bài xích dưới sảnh tiệc, khứu giác tàn nhẫn của Alpha chợt vớt vát được một luồng sinh khí quen thuộc đến rỏ lệ. Tựa như kẻ lữ hành mộng du bị ma đưa lối, anh chao đảo tiến về nơi bình yên nhất đời mình.

Hương mộc lan thanh tao, mỏng dính rỉ ra từ khe hở bên trái. Chút hương ấy nhạt nhòa, nhưng lại mang một thứ quyền năng vĩ đại tưới mát dòng nham thạch cuồn cuộn trong não bộ anh Alpha. Mùi của bến đỗ.

Mùi của Seonghyeon.

Chẳng màng suy tính, con thú hoang đập nát lớp vỏ lý trí, lao đầu về phía sự cứu rỗi, tàn bạo dập tấm thẻ vào bảng điều khiển.

Tít tít. Cạch.

Cánh cửa gỗ dội mở. Keonho loạng choạng đổ ập vào, tung cước đạp sầm cánh cửa, nhốt bặt cả thế giới điên đảo bên ngoài.

Trong căn phòng tranh tối tranh sáng, Eom Seonghyeon đương cuộn mình trên sô pha giật thót. Chiếc máy tính bảng rơi bộp xuống thảm nhung vô tội vạ.

"K... Keonho?" Cậu kinh hãi mở to mắt khi chứng kiến anh tàn tạ đến nhường nào: sơ mi xộc xệch đẫm mồ hôi, khóe mắt vằn lên tia máu đỏ lòm. Bỏ quên mọi luân lý dè dặt, cậu phi tới, dùng thân hình mỏng manh đỡ trọn lấy tấm thân đồ sộ đang chực chờ đổ gục. "Cậu sao thế? Bị thương ở đâu à?"

Khoảnh khắc đôi bàn tay lạnh buốt của Seonghyeon ấp ôm lấy da thịt rực lửa của Keonho, một tiếng gầm gừ trầm đục, man rợ ré lên từ sâu thẳm cuống họng Alpha.

Bụp.

Keonho bóp nát lấy cổ tay cậu, lực đạo tàn nhẫn tựa hồ muốn bẻ gãy khúc xương mỏng manh. Đôi mắt thú hoang đỏ ngầu xoáy sâu vào gương mặt nhợt nhạt đương run rẩy. Hơi thở hừng hực hòa quyện tuyết tùng nồng nặc sát khí phả phập vào từng tấc da thịt cậu.

"Seonghyeon..." Anh thều thào, thanh âm vỡ nát của một kẻ thoi thóp đang lạy lục tìm kiếm dưỡng khí. "Cứu tớ... Tớ bị hạ độc rồi..."

Máu trên mặt Seonghyeon rút cạn. Kỳ phát tình bạo phát vì hóa chất cưỡng ép! Nhưng cái hố sâu kinh hoàng nhất chẳng nằm ở cơn điên dại của người thương, mà nằm ở khoảng cách chí mạng đang bức tử cả hai.

Dưới áp suất bạo chúa của một Alpha trội đương kỳ, bức tường thành thuốc ức chế đã mục ruỗng trong cơ thể Seonghyeon phút chốc đứt gãy. Vỡ nát hoàn toàn thành muôn mảnh vụn.

Lớp vỏ bọc mộc lan nhân tạo bị ngọn lửa tuyết tùng thiêu rụi không thương tiếc. Và từ tận cùng xương tủy, một luồng tin tức tố Omega ngọt lịm, hoang dại, mang theo sự thần phục chí mạng-vốn dĩ là thứ bí mật mà cậu đã đánh đổi bằng cả mạng sống để chôn vùi suốt năm năm qua-đương nức nở túa ra khỏi từng lỗ chân lông.

Không... Đừng... Dừng lại...

Seonghyeon thét lên trong câm lặng, ánh mắt vỡ òa muôn vàn nét hoảng loạn tột độ. Cậu điên cuồng giãy giụa hòng trốn thoát khỏi gọng kìm thép:

"Buông ra! Keonho, cậu ra ngoài ngay! Về phòng 203 đi! Đợi bác sĩ... tớ đi lấy thuốc..."

Nhưng đồng tử của Keonho đã đột ngột giãn to. Sự cuồng loạn bởi hóa chất bỗng chốc khựng lại một nhịp, nhường chỗ cho vẻ sững sờ chấn động, để rồi lập tức chuyển hóa thành bản năng chiếm hữu nguyên thủy và tàn nhẫn nhất.

Anh ngửi thấy rồi. Giữa cơn bão lửa của cõi dục vọng, anh ngửi thấy thứ hương Omega tương thích tuyệt đối với cõi lòng mình. Nó ngọt ngào, nó mê mị, nó nhẹ nhàng đánh sập mọi bức tường thành cấm dục mà anh từng ngạo nghễ tự hào.

Và thứ hương sắc chết người ấy, lại nảy mầm từ chính đóa hoa đang run rẩy trong vòng tay anh.

"Seonghyeon..." Keonho khàn giọng gọi tên cậu một lần nữa. Nhưng lần này, âm điệu buông ra chẳng còn là tiếng nấc bi ai cầu cứu, mà là tiếng gầm hoang dại của cõi nguyên sơ, của một dã thú đã lùng sục thấy bạn đời định mệnh của chính mình.

Bàn tay anh siết chặt lấy gáy Seonghyeon, tàn nhẫn kéo mạnh cơ thể đang co giật của cậu ập sát vào lồng ngực nóng rực, vĩnh viễn nhốt chặt con mồi vào trong bóng tối mịt mùng của đêm định mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com