Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Ánh nắng chói chang, sắc lẹm của buổi sáng muộn tựa như những mũi dao ánh sáng, tàn nhẫn xuyên qua lớp rèm vải voan mỏng manh, hắt thẳng lên mí mắt đang nhíu chặt của Ahn Keonho.

Không gian bên ngoài khách sạn Royal Blue là một dải trời quang mây tạnh, sáng rực rỡ đến mức nhức nhối, hoàn toàn xé toạc và giễu cợt cái cõi mịt mùng, tội lỗi đã diễn ra đêm qua. Ánh sáng ấy không mang theo chút hơi ấm nào, nó chỉ như ngọn đèn soi chiếu của phòng thẩm vấn, ép kẻ vừa sa ngã phải đối diện với sự hoang tàn của chính mình.

Một cơn đau đầu xé toạc đại não kéo gã Alpha từ trong cõi mộng mị trần trụi trở về với thực tại. Hóa chất kích phát kỳ phát tình bạo liệt của lão cáo già Hanlim quả nhiên là thứ độc dược hạ cấp và tàn bạo nhất. Nó đã vắt kiệt toàn bộ thể lực, nghiền nát tinh thần tự tôn của một Alpha trội, chỉ để lại một thân xác rã rời và một cái đầu đặc quánh như bị đổ chì nung.

Keonho nhíu chặt đôi mày rậm, yết hầu khô khốc khẽ trượt lên xuống. Theo bản năng nguyên thủy nhất của một dã thú vừa no nê sau một đêm cuồng loạn, anh vươn cánh tay dài, đầy những vết xước mờ sang khoảng trống bên cạnh. Anh khao khát muốn gom vào lòng cái hơi ấm mềm mại, ngọt ngào, thứ đã xoa dịu dòng nham thạch sôi sục trong huyết quản anh suốt đêm qua. Anh muốn vùi mặt vào hõm cổ rỉ máu ấy, hít căng lồng ngực thứ mùi hương mộc lan trắng thanh khiết, u hoài.

Thế nhưng, xúc giác nhạy bén của Alpha lập tức giội một gáo nước lạnh buốt vào tận xương tủy: bên cạnh chẳng có ai.

Bàn tay anh chỉ chạm vào lớp ga giường phẳng phiu, khô khốc và lạnh lẽo. Không có hơi ấm. Không có một thân thể run rẩy nào để ôm ấp.

Đồng tử Keonho lập tức co rút, cơn ngái ngủ bị quét sạch trong vòng một phần ngàn giây. Anh bật dậy như một chiếc lò xo bị nén lút cán, đôi mắt sắc bén như loài chim ưng điên cuồng quét nhanh một vòng quanh căn phòng 230.

Không có ai cả.

Tiếng nước trong phòng tắm không chảy, rèm cửa sổ hơi hé mở, và chiếc ghế sofa bọc nhung vắng lặng một cách chết chóc.

Khứu giác của anh khẽ động đậy, Keonho vươn cổ hít một hơi thật sâu. Nhưng thay vì mùi hoa mộc lan trắng tinh khiết, bềnh bồng tựa sương mai đã đan xen vào linh hồn anh đêm qua, thứ ập vào cánh mũi anh lúc này lại là một mùi nước xịt phòng hương thảo mộc vô cơ. Nó nồng nặc, nhạt nhẽo và giả tạo đến mức buồn nôn. Nó như một lớp vôi trắng rẻ tiền được trát lên tường nhằm che đậy đi những vết máu dơ dáy của một hiện trường án mạng. Kẻ nào đó đã xịt nó một cách điên cuồng, cốt để xóa sổ mọi tàn dư của một cuộc hoan ái mang tính hủy diệt.

Keonho sững sờ trong vài giây. Cảm giác này giống như anh vừa bước một chân lên cõi niết bàn, thì ngay lập tức bị ai đó đạp thẳng xuống hỏa ngục.

Ký ức đêm qua ùa về như những mảnh kính vỡ sắc nhọn, lộn xộn, đâm chém vào não bộ nhưng lại vô cùng chân thực. Anh nhớ mình đã lảo đảo chạy trốn khỏi sảnh tiệc sặc mùi điếm nhục. Nhớ mình đã đạp cửa xông vào một căn phòng. Nhớ một thân ảnh gầy gò, run rẩy trong vòng tay. Nhớ những tiếng nức nở cầu xin vỡ vụn trong nước mắt... Và trên hết, anh nhớ như in khoảnh khắc bạo tàn và đê mê nhất, là cảm giác hai chiếc răng nanh của anh đâm xuyên qua lớp da mỏng manh, cắm phập vào một tuyến thể đang sưng tấy, rót toàn bộ nọc độc chiếm hữu và tin tức tố tuyết tùng của mình vào sâu trong cốt nhục người đó.

Anh đã đánh dấu một Omega. Không phải là sự thỏa mãn sinh lý tạm thời, mà là một sự trói buộc vĩnh viễn, tàn nhẫn găm vào linh hồn.

Tim Keonho đập "thịch" một tiếng rõ to, âm thanh dội vào lồng ngực đau điếng. Bản năng dã thú của một Alpha trội sau khi đánh dấu bạn đời là khao khát tột độ được bảo bọc, được gần gũi và ôm ấp Omega của mình vào lòng, che chắn kẻ đó khỏi thế giới. Nhưng bây giờ, Omega của anh đâu? Kẻ mang trên mình dấu răng rỉ máu của anh, kẻ đã cướp đi một nửa linh hồn của anh, đã bốc hơi không để lại dù chỉ là một sợi tóc.

Keonho xốc chăn, mang theo luồng sát khí bước chân trần xuống mặt thảm. Anh phát hiện quần áo sơ mi và áo vest của mình đêm qua đã bị xé rách tả tơi, nằm chỏng chơ một góc. Nhưng tuyệt nhiên, không có bất kỳ mảnh vải vóc nào của người kia. Kẻ đó đã gom sạch mọi thứ, dọn dẹp hiện trường một cách chuyên nghiệp, máu lạnh đến đáng sợ.

"Mẹ kiếp!"

Keonho nghiến răng trệu trạo, anh vung tay đấm một cú trời giáng vào bức tường gỗ bọc nỉ bên cạnh. Khớp ngón tay rách toạc, rỉ máu tươi, nhưng anh chẳng màng. Sự hụt hẫng tột độ chới với nơi lồng ngực đang nhanh chóng lên men, biến thành một cơn thịnh nộ nguyên thủy đầy ác tính. Anh cảm thấy như vừa có kẻ nhẫn tâm thò tay vào lồng ngực anh, moi sống quả tim đang đập ném đi rồi bỏ chạy.

Anh vớ lấy chiếc điện thoại bàn của khách sạn, lực tay mạnh đến mức muốn bóp nát ống nghe, bấm nhanh một dãy số nội bộ.

"Juhoon! Lên phòng ngay! Kêu cả Martin và James theo cùng!"

Tiếng gầm thô ráp, sặc mùi chết chóc của Keonho khiến nhân viên trực tổng đài nội bộ dưới sảnh cũng phải lạnh sống lưng.

Chỉ chưa đầy ba phút sau, tiếng bước chân dồn dập vang lên rầm rập ngoài hành lang vắng lặng.

Cạch.

Cửa phòng mở tung. Kim Juhoon xông vào đầu tiên với bộ dạng xộc xệch, theo sau là Martin với gương mặt nhăn nhó căng thẳng và James, kẻ luôn giữ được sự điềm tĩnh chết người. Nhưng khi nhìn thấy khung cảnh bên trong, cả ba người đều khựng lại như bị điểm huyệt.

Keonho đứng giữa phòng, chỉ mặc hờ một chiếc áo choàng tắm bằng lụa đen của khách sạn. Cổ áo mở toang, phơi bày vòm ngực vạm vỡ đầy những vết xước mờ ái muội do móng tay cào cấu trong lúc hoan lạc. Đôi mắt đen láy của anh vằn lên những tia máu đỏ lòm, hằn học sự tức giận và một nỗi hoang mang sâu hoắm. Căn phòng ngột ngạt nồng nặc thứ mùi thuốc xịt thảo mộc tởm lợm, pha lẫn chút tàn dư tin tức tố Alpha gỗ tuyết tùng còn lẩn khuất.

"Keonho, tỉnh rồi? Lạy Chúa, đêm qua mày làm bọn này sợ chết khiếp!" Juhoon thở phào một hơi nặng nhọc, nhưng đôi chân mày lập tức nhíu chặt khi nhìn thấy đống quần áo rách nát như giẻ rách trên sàn.

"Chờ đã... đêm qua mày đã ở cùng ai vậy?"

"Tôi mới là người phải hỏi các anh câu đó!"

Keonho gầm lên, sải bước tới thô bạo túm lấy cổ áo sơ mi của Juhoon như muốn nhấc bổng người bạn thân lên.

"Omega đêm qua là ai? Đứa nào đã to gan đưa người đó vào phòng này? Là lão Hanlim sắp xếp hòng gài bẫy tôi phải không?!"

"Bình tĩnh lại đi, con chó điên này." Martin nhíu mày, dùng tay gỡ từng ngón tay đang siết chặt như còng sắt của Keonho ra. "Bọn anh không biết cậu đang lảm nhảm về Omega nào cả. Đêm qua cậu bị hạ thuốc, James đã báo động cho tụi anh. Nhưng khi đội y tế lật đật chạy lên đến tầng 20, cậu đã tự nhốt mình trong phòng 230 rồi. Cửa bị khóa trái từ bên trong bằng thẻ master, hệ thống an ninh bị lỗi một lúc, chúng tôi không thể phá cửa vào được."

"Phòng 230?"

Động tác của Keonho khựng lại đột ngột. Tầm nhìn vằn đỏ của anh lướt qua con số mạ vàng gắn trên cánh cửa đang mở toang. Không gian xung quanh anh như bị rút cạn không khí. Đúng vậy, đây không phải phòng 203 xa hoa của anh. Căn phòng nhỏ bé, tối giản này là...

"Là phòng của Seonghyeon." James khoanh tay tựa lưng vào khung cửa, buông một câu xác nhận lạnh lùng. "Nhưng may cho cậu là lúc cậu phát điên đạp cửa xông vào, thư ký Eom báo với bọn anh là đã kịp thời chạy thoát ra ngoài. Nếu không, một Beta yếu ớt như cậu ấy bị kẹt lại cùng một Alpha đang bạo phát kỳ phát tình như cậu, thì cái thân hình gầy gò đó chắc chắn bị cậu xé xác thành trăm mảnh rồi."

Trái tim Keonho lỡ mất một nhịp, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.

Seonghyeon? Cậu ấy đã ở đây lúc mình xông vào? Mình đã tấn công cậu ấy?

Đúng lúc cái suy nghĩ kinh hoàng ấy vừa nhen nhóm, thì một giọng nói đều đặn, thanh sạch, hoàn toàn vô cảm vang lên từ ngoài hành lang, mang theo một làn gió mát giả tạo xoa dịu bầu không khí đang sôi sục.

"Giám đốc Ahn, cậu tỉnh rồi sao? Uống chút nước ấm đi."

Đám đông đồng loạt dạt sang hai bên. Eom Seonghyeon bước vào phòng.

Ngoại cảnh chói chang hắt từ cửa sổ rọi thẳng vào người cậu, tôn lên một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ của sự chuyên nghiệp. Cậu mặc một bộ vest màu xám nhạt phẳng phiu đến từng nếp gấp. Chiếc áo sơ mi lụa bên trong cài cúc cao đến tận cằm, thắt một chiếc cà vạt sẫm màu chỉnh tề. Trên tay cậu bê một khay inox nhỏ gồm một ly nước lọc ấm và vài viên thuốc giải rượu. Gương mặt cậu ẩn sau lớp kính gọng mảnh, điềm tĩnh, lạnh nhạt và vô tình như mọi ngày. Không có bất kỳ sự hoảng loạn, không có bất kỳ dấu hiệu của sự suy sụp hay vết nhơ nào của một đêm cuồng loạn.

Nhưng chỉ có trời, có đất và có chính Eom Seonghyeon mới biết, đằng sau cái lớp mặt nạ nhẵn thính đó là một địa ngục trần gian.

Mỗi bước cậu đi lúc này giống như đang đi chân trần giẫm lên hàng ngàn mảnh thủy tinh rỉ máu. Hai chân cậu nhũn ra như bông, vùng eo và hai bên hông đau nhức, rã rời đến mức cậu phải nghiến răng gồng cứng cơ bụng, cấu nát móng tay vào lòng bàn tay để không bị đổ gục xuống thảm. Và kinh khủng nhất là ở phía sau gáy, nơi vết cắn đánh dấu của kẻ đang đứng trước mặt vẫn còn tấy đỏ, rỉ máu. Nơi đó đang bị một miếng dán ức chế y tế chuyên dụng ép chặt đến ngạt thở, tàn nhẫn đè nén dòng tin tức tố mộc lan trắng đang gào thét, khóc lóc đòi cất tiếng gọi chủ quyền. Lớp hóa chất ức chế đang điên cuồng cào xé tĩnh mạch cậu, biến thân thể cậu thành một chiến trường đẫm máu giữa tự tôn và nhục dục.

Keonho nhìn chằm chằm vào Seonghyeon. Trong khoảnh khắc đối diện, mảnh ký ức vỡ vụn đêm qua lại lóe lên. Thân hình gầy gò... sự run rẩy... tiếng nức nở vỡ nát...

Anh bất giác sải bước tiến lên, vươn bàn tay to lớn chộp lấy vai Seonghyeon.

"Seonghyeon... Đêm qua... Có phải cậu..." Giọng Keonho run rẩy, sự tức giận thô bạo biến mất, thay vào đó là một sự hoang mang tột độ pha lẫn sợ hãi.

"Lúc tớ xông vào... cậu có ở đây không?"

Bờ vai gầy dưới lớp áo vest của Seonghyeon khẽ rùng mình một nhịp rất nhẹ dưới lòng bàn tay nóng rực của gã Alpha. Tuyến thể sau gáy cậu giật nảy lên đau đớn khi chạm phải hơi ấm của bạn đời. Cậu ngước mắt lên nhìn sâu vào đôi mắt vằn đỏ của anh, dìm chết trái tim mình xuống đáy đại dương, dùng toàn bộ kỹ năng diễn xuất của một kẻ sinh tồn để duy trì sự bình thản sắc lạnh.

"Có." Seonghyeon gật đầu, thanh âm không một chút gợn sóng, khô khốc tựa sa mạc.

"Cậu xông vào trong tình trạng hoàn toàn mất kiểm soát. Tin tức tố của cậu bạo phát mạnh tới nỗi tôi còn suýt nghẹt thở. Cậu đã lao tới, túm lấy tay tôi..."

Cậu cố tình dừng lại một nhịp, để lời dối trá ngấm sâu vào đại não anh:

"...Nhưng tôi hoảng quá, vội hất tay cậu ra rồi chạy thẳng ra ngoài để đi tìm Trưởng phòng Kim. Tôi xin lỗi vì sự hèn nhát đã bỏ cậu lại, nhưng một Beta như tôi thực sự không biết phải làm gì để cứu vãn một Alpha đang trong kỳ bạo phát kinh hoàng như cậu."

Những lời nói rành rọt, sắc bén của Seonghyeon chẳng khác nào một chậu nước đá dội thẳng vào đỉnh đầu Keonho, tàn nhẫn dập tắt mọi nghi ngờ mơ hồ, điên rồ nhất vừa mới nhen nhóm trong đầu anh.

Đúng rồi. Seonghyeon là Beta. Eom Seonghyeon, người bạn 5 năm của mình là một Beta cơ mà. Cậu ấy không thể nào là cái tên Omega mang mùi mộc lan trắng tương thích 100% đó được.

Keonho từ từ buông thõng tay ra, ánh mắt mang theo sự tội lỗi lướt xuống cổ Seonghyeon. Đôi mày anh nhíu lại khi phát hiện một mép gạc y tế nhỏ xíu lấp ló dưới cổ áo sơ mi cài kín kẽ của cậu.

"Cổ cậu... bị làm sao vậy?"

Trái tim Seonghyeon đập thót lên một nhịp như muốn vỡ tung lồng ngực. Dòng máu lạnh toát thốc lên não, nhưng cơ mặt cậu vẫn duy trì độ cứng cỏi hoàn hảo. Cậu vươn tay chạm nhẹ vào cổ áo, khẽ mỉm cười, một nụ cười công vụ nhạt nhòa:

"Lúc bỏ chạy ra khỏi phòng, tôi luống cuống nên bị vấp ngã đập cổ vào cạnh bàn trang điểm. Chỉ xước xát một chút ngoài da thôi, không có gì đáng ngại."

Sự áy náy bùng lên dữ dội trong đáy mắt sẫm màu của Keonho. Có lẽ anh đã làm tổn thương người bạn thân nhất của mình. Bản năng dã thú đêm qua của anh suýt chút nữa đã hù chết một Beta yếu ớt, người đã luôn ở cạnh anh dọn dẹp mọi tàn cuộc.

"Xin lỗi cậu, Seonghyeon. Tớ thực sự không cố ý." Keonho hạ giọng, âm vực trầm đục đầy hối hận. Anh đưa tay nhận lấy ly nước ấm từ tay Seonghyeon, ngập ngừng hỏi tiếp.

"Vậy... sau khi cậu chạy ra ngoài, có ai... có Omega nào đi vào phòng này không?"

"Tớ cũng không rõ." Seonghyeon lắc đầu, đôi mắt trong veo không một tia chớp động. "Lúc tôi nghe tin Trưởng phòng Kim quay lại cùng đội y tế, cửa phòng đã bị khóa chặt từ bên trong. Đập cửa mãi không được, hệ thống từ lại bị nhiễu, lại sợ cậu làm loạn ảnh hưởng đến các khách VIP khác, nên chúng tôi đành đứng chờ bên ngoài. Sáng nay lúc quản lý khách sạn lên reset lại hệ thống khóa, chúng tôi mới vào được."

"Đúng vậy đó." Juhoon gật gù xác nhận, nhai trệu trạo viên kẹo cao su. "Đêm qua bọn này canh ngoài cửa đến gần sáng. Chắc chắn không có con ruồi nào bay ra. Thế rốt cuộc là cái đứa Omega nào đã chui vào động của mày để nạp mạng vậy?"

Đôi mắt Keonho sầm xuống, một tầng mây đen u ám, đặc quánh sát khí bao trùm lấy gương mặt góc cạnh của anh. Bầu không khí trong phòng lập tức giảm xuống âm độ.

"Cả tôi cũng không nhớ kẻ đó là ai. Nhưng kẻ đó đã bỏ trốn rồi." Bàn tay đang cầm ly nước của Keonho siết chặt lại, các khớp ngón tay trắng bệch rung lên bần bật. Anh quay sang nhìn Martin và James, giọng nói trầm tĩnh nhưng mang theo uy áp thống trị tuyệt đối.

"Người đó mang mùi hương hoa mộc lan trắng. Và... tôi đã lỡ cắm nanh đánh dấu kẻ đó rồi."

"CÁI GÌ?!"

Cả Juhoon và Martin đồng thanh kêu lên thất thanh. Ngay cả James, người thường ngày mang gương mặt tựa tảng băng trôi lửng lờ cũng phải nhướng mày chấn động.

"Mày điên rồi à, Ahn Keonho? Mày đánh dấu một Omega xa lạ? Mày luôn miệng nói buồn nôn và căm ghét lũ Omega cơ mà!" Người mang lý trí như Kim Juhoon còn chẳng thể tin nỗi vào tai mình khi nghe lấy cú sốc này.

"Là do hóa chất đê tiện của lão Hanlim ép buộc! Tôi không kiểm soát được cơ thể này!"

Keonho gầm lên tàn bạo, anh thẳng tay ném mạnh ly nước xuống sàn gỗ. Tiếng thủy tinh vỡ vụn chói tai vang lên, nước văng tung tóe như sự nát bét của luân lý thường ngày.

"Nhưng dù là vì lý do khốn nạn gì đi nữa cũng đã lỡ rồi. Khốn khiếp, đằng nào cũng phải kiếm cho ra kẻ đó, giờ tên đó đã là Omega của tôi rồi."

Keonho điên cuồng đi lại dọc ngang trong phòng, sự bứt rứt, cuồng nộ của một dã thú bị tước đoạt bạn đời khiến tin tức tố trong người anh lại bắt đầu dao động dội ra từng đợt uy áp.

"Kẻ đó dám lợi dụng lúc tôi ngủ say để bỏ trốn. Dọn sạch hiện trường, xịt thuốc khử mùi để xóa dấu vết hòng phủi sạch quan hệ. Khốn khiếp! Chắc chắn đây không phải là một sự cố qua đường, mà là có tính toán từ trước!"

Anh quay phắt lại, ánh mắt rực lửa sát khí:

"Juhoon! Anh giúp tôi liên hệ ngay với bộ phận an ninh của khách sạn. Trích xuất toàn bộ camera hành lang tầng 20 từ đêm qua đến sáng nay. Tìm xem có bất kỳ Omega nào, hoặc bất kỳ kẻ khả nghi nào đi ra từ phòng 230 không. Tôi phải moi bằng được kẻ đó lên!"

"Được rồi, để thằng này làm, khổ quá" Juhoon nhận lệnh, cảm nhận được tính nghiêm trọng của vấn đề, ngay lập lập tức phi ra khỏi phòng.

"James, anh huy động toàn bộ mạng lưới tình báo ngầm. Rà soát tất cả các Omega cao cấp thuộc quyền quản lý của lão Hanlim hoặc các tập đoàn đối thủ. Xem có ai mang mùi hoa mộc lan trắng không." Keonho tiếp tục chỉ thị, giọng nói anh lạnh như băng.

"Ừ." James gật đầu, xoay người lướt ra ngoài như một cái bóng.

Chỉ còn lại Martin và Seonghyeon đứng trong phòng. Martin đẩy nhẹ gọng kính, quan sát Keonho một lượt từ đầu đến chân rồi cất giọng lý trí, phân tích:

"Keonho, cậu chi ít cũng nên giữ cái đầu lạnh lại đi. Nếu thực sự có kẻ muốn dùng Omega để gài bẫy chính cậu, thì chúng sẽ sớm tung tin tức hoặc đoạn phim tống tiền ra để uy hiếp thôi. Còn nếu Omega đó tự mình bỏ trốn... có thể cũng chỉ là một người vô tội bị kéo vào chuyện dơ bẩn này, hoặc là họ sợ hãi quyền lực của cậu."

Keonho nhắm nghiền mắt, dùng hai ngón tay day day thái dương đương giật bần bật. Trong đầu anh lúc này là một mớ bòng bong hỗn loạn. Anh căm ghét cái bản năng sinh học này. Anh căm ghét việc mình bị nó chi phối như một con rối. Nhưng chết tiệt thay, cái cảm giác trống rỗng hoang hoải trong lồng ngực khi mất đi mùi hương mộc lan trắng kia lại là thật. Ký ức về sự ngọt ngào, sự mềm mại, sự tương thích đến tận tâm can, luân chuyển trong máu thịt đêm qua khiến anh khao khát đến phát điên.

"Anh đi giải quyết chuyện của lão Hanlim trước đi, Martin. Lão ta dám dùng thuốc với tôi, tôi sẽ cho lão ta mất trắng cái dự án cảng biển phía Nam đó. Nghiền nát lão cho tôi." Keonho lạnh lùng tuyên án.

Khi Martin rời đi, trong căn phòng ngổn ngang tàn tích chỉ còn lại Keonho và Seonghyeon.

Seonghyeon lẳng lặng bước tới. Cậu hạ đầu gối xuống mặt sàn, vươn tay cúi người nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ sắc nhọn. Cậu làm việc đó một cách thật chậm rãi, cẩn trọng để che giấu đi sự thật rằng đôi tay mình đang run lẩy bẩy một cách thảm hại.

Có lẽ cậu thành công rồi. Ít nhất là lời nói dối hoàn hảo này đã qua mặt được một Ahn Keonho đa nghi và sắc sảo. Cậu vẫn giữ được vị trí thư ký Beta vô hại bên cạnh anh.

Nhưng cái giá phải trả đắt quá. Nó bào mòn xương tủy cậu. Cậu phải tự tay chôn sống tình yêu đơn phương năm năm của mình. Tự tay cầm dao chặt đứt sợi dây liên kết định mệnh vừa mới chớm nở, và phải quỳ ở đây, nghe chính người đàn ông mình yêu điên cuồng, gào thét hạ lệnh lật tung thành phố để tìm kiếm một "Omega xa lạ" mang mùi mộc lan trắng.

"Seonghyeon à..."

Keonho bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Bàn tay to lớn, nóng rực của anh nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay đang cầm mảnh chai của Seonghyeon, ngăn động tác của cậu lại.

"Cậu đừng dọn nữa, sẽ đứt tay đấy." Giọng Keonho đột ngột hạ xuống, nhuốm màu dịu dàng và u buồn đến mức khiến trái tim Seonghyeon quặn thắt lại thành từng khúc rỉ máu. Anh nhìn cậu, trong đáy mắt hắc ín đầy sự mệt mỏi, bất lực và một niềm ỷ lại vô thức.

"Sắc mặt của cậu hôm nay kém quá... Là tớ làm cậu sợ rồi đúng không?"

Seonghyeon ngước lên. Ở cự ly gần thế này, cậu có thể nhìn thấy trọn vẹn bóng hình giả dối của mình phản chiếu trong đôi mắt đen láy của người thương. Một Eom Seonghyeon là Beta hoàn hảo. Nhợt nhạt, lý trí, sạch sẽ và không có lấy một chút mùi hương.

Cậu muốn khóc, rõ là trong lòng muốn gào lên rằng "người đó là tớ", nhưng nước mắt đã cạn kiệt từ đêm qua. Cậu lắc đầu, khẽ khàng rút tay lại khỏi sự ấm áp chết người của anh.

"Tớ không sao. Giám đốc Ahn đừng bận tâm. Bọn tớ sẽ cố gắng phối hợp với Trưởng phòng Kim để sớm tìm ra Omega đó cho cậu."

Câu nói thốt ra từ khuôn miệng nhợt nhạt nhẹ bẫng tựa lông hồng, nhưng lại sắc như một con dao đồ tể khoét sâu vào lồng ngực Seonghyeon, moi lấy tim gan cậu.

Keonho thở dài thườn thượt, chống gối đứng dậy. Anh hoàn toàn bị che mắt, không hề nhận ra cơn bão tố tận thế đang tàn phá trong lòng người đối diện. Anh chỉ cảm thấy một sự bình yên, tĩnh lặng quen thuộc khi ở cạnh cậu thư ký Beta này. Dẫu cho bản năng Alpha trong anh đang gào thét cắn xé đòi đi tìm bạn đời định mệnh, thì lý trí của anh vẫn luôn bấu víu vào một niềm tin rằng: chỉ có Eom Seonghyeon mới là điểm tựa vững chãi nhất bên đời mình.

"Được rồi. Tớ đi tắm rồi thay đồ. 30 phút nữa chúng ta xuống sảnh tham gia Hội nghị. Lão Hanlim sẽ phải trả giá bằng máu cho những gì lão làm đêm qua."

Nói rồi, Keonho quay lưng, bóng lưng rộng lớn mang theo u uất bước vào phòng tắm.

Khi cánh cửa kính mờ khép lại, tiếng nước rào rào vô tình bắt đầu chảy, Seonghyeon mới dám trút bỏ lớp vỏ bọc bằng thép. Cơ thể cậu lảo đảo, cậu phải bám chặt vào mép bàn gỗ để không đổ ập xuống sàn.

Thuốc ức chế đang điên cuồng đánh nhau với nồng độ tin tức tố đánh dấu trong máu cậu. Một cơn buồn nôn kinh tởm dội lên tận cổ họng. Seonghyeon bịt chặt miệng, loạng choạng chạy vội ra ngoài hành lang, lao vào nhà vệ sinh chung của tầng 20.

Cậu gục xuống bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch lạnh ngắt, nôn khan đến trào cả nước mắt, lục phủ ngũ tạng như muốn lộn nhào. Trong cơn choáng váng cùng cực, cậu ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn vào chiếc gương lớn. Người trong gương là một cái xác không hồn. Một kẻ có vết băng gạc đắp điếm trên cổ, mang trong mình bí mật động trời nhất, hèn mạt nhất.

Cố lên, Eom Seonghyeon. Mày đã tự tay dọn đường cho lối thoát này rồi. Không được phép gục ngã trước mặt cậu ấy.

Buổi trưa cùng ngày, tại phòng điều khiển an ninh ngầm của khách sạn Royal Blue.

Không gian chật hẹp, sặc mùi máy móc và ánh sáng màn hình xanh lè tạo nên một sự ngột ngạt mang tính giam cầm. Keonho ngồi trên chiếc ghế xoay bọc da, khoanh tay trước ngực. Đôi mắt sắc như dao cạo dán chặt vào mảng tường đầy màn hình máy tính lớn. Đứng ngay phía sau lưng anh là Juhoon và Seonghyeon.

"Đây là toàn bộ camera hành lang tầng 20 từ 10 giờ tối qua đến 8 giờ sáng nay." Juhoon thao tác nhanh nhẹn trên bàn phím, tua nhanh đoạn video trắng đen lạnh lùng. "Lúc 10h15, Keonho lao ra khỏi thang máy, quẹt thẻ vào phòng 230. Ngay sau đó tầm mười giây, Seonghyeon chạy từ trong phòng ra, bộ dạng hoảng loạn chạy thẳng ra thang máy đi tìm tôi."

Trên màn hình, hình ảnh Seonghyeon vấp ngã, luống cuống ôm mặt bỏ chạy được ghi lại chân thực đến từng khung hình. Keonho nhìn thấy cảnh đó, trong lòng lại dâng lên một cỗ áy náy khôn nguôi. Anh đã dọa Beta nhỏ bé của anh sợ chết khiếp đến như vậy.

"Tiếp tục đi. Xem ai đã đi vào sau đó." Keonho ra lệnh, giọng khàn đi.

Juhoon tua nhanh thanh thời gian. 11 giờ... 12 giờ... 2 giờ sáng...

Hành lang trên màn hình vắng lặng như một nấm mồ. Không có lấy một bóng người nào xuất hiện, không có bất kỳ ai đi tới hay đi ra khỏi cánh cửa phòng 230. Mọi thứ tĩnh mịch đến rợn gai ốc. Cho đến tận 8 giờ sáng, cửa phòng mới mở ra khi quản lý khách sạn lên dùng chìa khóa cơ dự phòng, và Juhoon cùng đội y tế bước vào.

"Cái quái gì thế này?" Juhoon kinh ngạc thốt lên, bấm dừng video, quay sang nhìn Keonho. "Không có ai cả? Cả đêm không có một bóng ma nào bén mảng đến phòng 230. Vậy cái người mang mùi mộc lan trắng mà mày đè ra đánh dấu ở đâu chui ra? Từ dưới đất chui lên chắc?"

Đáy mắt Keonho hiện lên một tia bàng hoàng. Nhưng vốn là một kẻ sinh ra để thao túng các con bài kinh tế và chính trị, tư duy nhạy bén của anh rất nhanh đã chắp vá được một kịch bản đen tối khác.

"Góc khuất." Keonho đột ngột đứng dậy, chống hai tay xuống bàn, chỉ ngón trỏ vào một góc chết trên màn hình.

"Camera hành lang không bao quát được lối rẽ từ cầu thang bộ thoát hiểm. Nếu kẻ đó có tay trong ở khách sạn, chúng đã lẻn vào từ lối thoát hiểm, tránh được toàn bộ tầm nhìn của camera, và tẩu thoát ngược lại trước khi quản lý lên mở cửa vào sáng nay."

Juhoon nhăn mặt, xoa cằm suy nghĩ:

"Nếu vậy thì kẻ này làm việc quá chuyên nghiệp, lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ. Có lẽ là sát thủ tình báo của một thế lực nào đó cử đến, chứ không phải loại tép riu bạ đâu làm đấy."

Đứng ngay phía sau lưng họ, Eom Seonghyeon khẽ rũ mi mắt. Hai tay cậu đan chặt vào nhau giấu sau lưng, móng tay bấu rớm máu vào lòng bàn tay để giữ cho cơ thể khỏi run rẩy. Lối thoát hiểm là thứ mà cậu đã chủ đích tính đến khi vẽ ra kịch bản chạy trốn tâm lý này. Cậu là Thư ký trưởng, cậu nắm rõ sơ đồ tòa nhà trong lòng bàn tay. Cậu biết camera không quay tới góc đó, nên mọi sự biến mất "thần kỳ" của sinh vật Omega bí ẩn đều sẽ được logic hóa và đổ lỗi cho điểm mù của hệ thống an ninh.

Sự hoàn hảo trong kế hoạch của cậu, kỳ lạ thay và cũng chua xót thay, lại đang tự đẩy chính cậu vào một cõi biệt giam cô độc nhất.

"Tìm."

Keonho đứng thẳng người dậy, bóng lưng vĩ đại che khuất cả màn hình. Giọng nói của anh lúc này không còn là sự giận dữ xốc nổi, mà tỏa ra thứ hàn khí bức người, lạnh lẽo đến tận xương.

"Kiểm tra tất cả hệ thống camera giao thông ngoài đường xung quanh khách sạn. Lọc danh sách khách lưu trú trong bán kính 5 cây số. Tìm cho ra bất cứ kẻ nào có dấu hiệu sử dụng cầu thang bộ thoát hiểm sáng nay. Cái Omega mang mùi mộc lan trắng đó... đào sâu ba tấc đất, lật tung cả Đại Hàn Dân Quốc này lên cũng nhất định phải kiếm cho ra!"

Khi thốt ra câu cuối cùng, ánh mắt Keonho lóe lên một tia chấp niệm điên cuồng, tàn bạo tựa loài ác thú đã ngửi thấy mùi máu.

Nghe những lời ấy, Seonghyeon chỉ biết cắn nát môi dưới, hơi cúi đầu. Bóng tối trong góc phòng an ninh che khuất đi sự vụn vỡ lả tả trong đáy mắt cậu. Cậu đứng ngay sát bên cạnh người đàn ông mình yêu, hít thở chung một bầu không khí với anh, vậy mà lại phải trơ mắt chứng kiến anh dùng toàn bộ quyền lực, phát động một cuộc chiến kinh hoàng chỉ để truy lùng... chính cậu.

Cái vỏ bọc Beta kiên cố này, cậu không biết mình còn có thể gồng gánh được bao lâu nữa, trước khi bản thân bị sự dối trá và tình yêu độc hại này xé rách thành muôn mảnh bụi tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com