6.
Đúng mười giờ sáng, cánh cửa gỗ sồi nguyên khối chạm trổ những hoa văn Phục Hưng nặng nề bật mở. Tiếng bản lề rít lên một âm thanh sắc lẹm, chói tai, rạch một đường ngang bầu không khí tĩnh lặng.
Ahn Keonho bước vào.
Anh mang theo một luồng áp suất vô hình nhưng đặc quánh sự tàn bạo, nặng nề đến mức không gian dường như bị bóp méo. Bộ vest đen tuyền cắt may thủ công từ những thước vải thượng hạng nhất ôm sát từng đường nét cơ thể hoàn mỹ, biến anh thành một bức tượng điêu khắc mang hơi thở của quỷ dữ. Hình dáng Keonho khồng còn mang dáng dấp của một kẻ săn mồi khát máu, giờ đây anh là hiện thân của lưỡi hái tử thần đứng chễm chệ trên đỉnh chuỗi thức ăn. Sát khí bủa vây quanh anh, lạnh lẽo, vô tình nhưng lại có sức hút đến kỳ lạ.
Theo sát phía sau nửa bước, không nhanh không chậm, là Thư ký Eom Seonghyeon.
Nếu Keonho là ngọn lửa đen thiêu rụi mọi thứ anh đi qua, thì Seonghyeon là tảng băng chìm muôn đời thầm lặng. Gọng kính kim loại mảnh vắt ngang sống mũi thanh tú như một đường ranh giới phong ấn mọi cảm xúc. Ánh mắt cậu hờ hững, tĩnh tại đến mức tàn nhẫn, hệt như mặt hồ mùa đông không một gợn sóng dù dưới đáy là hàng vạn xác chết. Trên tay cậu là chiếc iPad chứa đựng những thứ vũ khí vô hình có thể san bằng cả một đế chế.
Một cặp bài trùng hoàn hảo đến mức ma mị. Một Alpha trội mang uy áp có thể nghiền nát xương tủy kẻ khác, và một Beta điềm tĩnh đến đáng sợ, dường như miễn nhiễm với mọi thứ tin tức tố nhơ nhuốc trên cõi đời này.
Lão Chủ tịch Hanlim đang an tọa trên chiếc ghế bọc da hươu, ngón tay run rẩy mơn trớn vành tách trà sứ xương. Vừa thấy Keonho xuất hiện, trái tim cằn cỗi của lão như bị ai bóp nghẹt. Một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng rất nhanh, nụ cười cáo già đã rạch những nếp nhăn sâu hoắm trên khuôn mặt nhão nhoét của lão, tạo thành một lớp mặt nạ gớm ghiếc. Lão không thể tin vào mắt mình. Ahn Keonho đang đứng đó, bệ vệ, nguyên vẹn, thần thái sắt đá như một vị bạo chúa chưa từng trải qua cơn binh đao.
Chẳng lẽ lượng thuốc kích kỳ phát tình nồng độ cao tối qua mình cài cắm không thể bẻ gãy ý chí nó? Hay con ranh Yura kia đã làm hỏng chuyện? Lão Hanlim nghiến răng, rủa xả trong vùng tối tăm của bộ não.
"Giám đốc Ahn, ôi chao, cậu đến chuẩn xác như một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ." Lão Hanlim đứng dậy, giang hai cánh tay khô đét ra làm bộ xởi lởi, giọng điệu nhớp nháp sự giả tạo.
"Đêm qua cậu về sớm quá, làm lão già này hụt mất dịp mời ngài nếm thử chai vang Bordeaux mới khui. Thật là tiếc nuối làm sao."
Keonho thậm chí không ban phát cho lão một cái liếc mắt. Anh sải bước, mang theo luồng gió lạnh buốt lướt qua lão, trực tiếp kéo chiếc ghế chủ tọa đối diện và ngồi xuống. Động tác dứt khoát, tàn nhẫn. Anh vắt chéo chân, những ngón tay thon dài được tạo hóa đẽo gọt cẩn thận bắt đầu gõ từng nhịp lên mặt bàn kính.
Cộc. Cộc. Cộc.
Mỗi tiếng gõ vang lên đều đặn như nhịp đếm ngược của một quả bom hẹn giờ, gõ thẳng vào lồng ngực đang đánh trống liên hồi của Hanlim.
"Chủ tịch Han, cất mấy lời sáo rỗng thối rữa của ông vào lại cuống họng đi." Keonho mở lời, chất giọng trầm khàn, êm ái nhưng lại ẩn chứa hàng vạn lưỡi dao cạo sắc lẹm lướt qua màng nhĩ.
"Dự án cảng biển phía nam, ông há miệng to như vậy, không sợ mắc nghẹn mà chết sao?"
Sắc mặt Hanlim cứng đờ. Lớp mặt nạ giả lả nứt toác, để lộ sự hoảng loạn đang le lói. Lão cố gượng cười, trán rịn ra những giọt mồ hôi bằng hạt đậu.
"Giám đốc Ahn nói đùa nặng lời rồi. Ahn thị với đế chế CORTIS của cậu là bá chủ công nghệ, còn vận tải biển từ bao đời nay vốn dĩ là sân nhà của tôi. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, mỗi người một mảng..."
"Seonghyeon." Keonho lạnh nhạt buông một tiếng, cắt đứt thứ âm thanh rên rỉ của lão già bằng sự khinh miệt tột cùng.
"Vâng, thưa giám đốc."
Những ngón tay thon dài, nhợt nhạt của Seonghyeon lướt trên màn hình iPad với tốc độ của một sát thủ đang lên nòng súng. Lập tức, bức tường phía sau lưng lão Hanlim sáng rực lên. Toàn bộ hồ sơ tuyệt mật, những dòng chảy tài chính đen tối, những con số đẫm máu được phóng chiếu rõ nét.
Giọng của Seonghyeon cất lên. Không có chút cao trào, phẫn nộ mà chỉ là một mặt phẳng lạnh lẽo đến rợn người:
"Theo mạng lưới dữ liệu vừa quét đêm qua, 40% cổ phần ẩn danh của cảng biển phía nam mà tập đoàn Hanlim thu tóm tuần trước, thực chất là một chuỗi rửa tiền. Giao dịch được chia nhỏ qua ba công ty ma có trụ sở đặt tại đảo Cayman. Nguồn tiền này..." Seonghyeon đẩy nhẹ gọng kính, đôi mắt không cảm xúc xoáy thẳng vào lão già đang run rẩy. "...hoàn toàn trùng khớp đến từng con số lẻ với khoản thâm hụt trong quỹ hưu trí của Hiệp hội Công nhân Vận tải, nơi Chủ tịch Han đây đang ngồi ở vị trí cố vấn."
Rầm!
Lão Hanlim đập mạnh hai bàn tay gân guốc xuống bàn kính, đứng phắt dậy. Lực va chạm mạnh đến mức tách trà lật nhào, thứ nước ố vàng chảy tràn lan trên mặt bàn trong suốt như máu hoại tử.
"Cậu... các người ngậm máu phun người! Khốn khiếp! Bằng chứng đâu? Các người lấy đâu ra cái quyền sỉ nhục tôi?" Lão rống lên, nhưng âm lượng càng lớn càng tố cáo sự hèn nhát đang gặm nhấm bên trong.
"Bằng chứng à?"
Keonho nhếch mép. Một nụ cười tàn độc nở rộ trên môi. Anh hơi rướn người về phía trước, đôi mắt hẹp dài đen thẳm giờ đây lóe lên ánh sáng xanh lạnh lẽo của một con lang vương đang nhìn con mồi giãy giụa trong bẫy gấu.
"Bằng chứng không nằm ở đây, lão già." Keonho thủng thẳng đáp, mỗi từ nhả ra đều mang sức nặng ngàn cân.
"Nó nằm gọn gàng trên bàn làm việc của Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm Kinh tế từ mười lăm phút trước rồi."
Đôi chân lão Hanlim như bị rút cạn xương tủy. Lão lùi lại một bước lảo đảo, rồi ngã phịch xuống chiếc ghế bọc da. Đôi mắt mờ đục mở to trân trối. Lão tính dùng một Omega hạ đẳng để giăng bẫy thú, định bẻ gãy đôi cánh của con ác điểu này. Không ngờ, bản thân lão mới là miếng thịt ôi thiu đang nằm chờ trên thớt băm.
"Ông ngây thơ nghĩ rằng mấy trò mèo mả gà đồng dơ bẩn, rẻ tiền tối qua có thể cản được bước chân của tôi sao?"
Keonho hạ giọng xuống mức nguy hiểm nhất. Ngay khoảnh khắc đó, anh tháo cũi sổ lồng cho dã thú bên trong mình. Tin tức tố Alpha trội nổ tung trong không gian kín. Mùi gỗ tuyết tùng vốn thanh tao và cao ngạo nay đã hoá thành những mũi giáo nhọn hoắt, tẩm đầy nộ khí. Nó vô hình, nhưng lực sát thương vật lý là có thật. Toàn bộ lượng oxy trong phòng như bị hút cạn.
Lão Hanlim, dẫu sao cũng từng là một Alpha bình thường, giờ đây hai tay ôm chặt lấy lồng ngực. Lão há miệng thở dốc, bọt mép rịn ra, đôi mắt trắng dã. Áp lực từ tin tức tố của Keonho đang bóp nát buồng phổi của lão.
"Cho ông đúng hai mươi bốn giờ." Giọng Keonho vang vọng như tiếng chuông báo tử. "Nhả toàn bộ số cổ phần đó ra. Nếu không, thứ chờ đón ông ngày mai không chỉ là một tờ đơn phá sản, mà là chiếc còng số tám rỉ sét trong nhà tù liên bang đấy."
Anh đứng thẳng dậy, phong thái nhàn tản đưa tay cài lại chiếc cúc áo vest bằng bạc. Cuộc tàn sát không đổ máu kết thúc chóng vánh chỉ trong mười phút ngắn ngủi. Keonho xoay lưng, sải những bước dài uy dũng ra khỏi cánh cửa gỗ, bỏ lại đằng sau cái xác sống mang tên Hanlim đang co giật, mặt cắt không còn một giọt máu.
Seonghyeon lặng lẽ bấm nút tắt màn hình. Căn phòng chìm lại vào bóng tối lờ mờ của cơn mưa ngoài cửa sổ. Cậu ôm chiếc iPad vào ngực, bước theo bóng lưng của Keonho.
Nhưng, ngay khoảnh khắc mũi giày da của Seonghyeon vừa bước qua khỏi bậc cửa phòng hội nghị...
Thế giới trước mắt cậu sụp đổ.
Phập.
Một cơn đau buốt óc rạch toạc màng nhĩ, như có một lưỡi cưa điện cắm ngập vào tuyến thể sau gáy, kéo lê một đường tàn khốc dọc theo chuỗi xương sống.
Sự bạo phát tin tức tố mang tính hủy diệt của Keonho vừa rồi, đối với lão Hanlim là một đòn thị uy chí mạng. Nhưng đối với một Omega đã bị chính nanh vuốt của Keonho cắn xé như cậu ghim sâu dấu ấn sở hữu vào tận tế bào, thì luồng tuyết tùng cuồng nộ ấy lại là một mệnh lệnh triệu gọi tàn khốc từ huyết quản.
Hàng tỷ tế bào trong cơ thể Seonghyeon đồng loạt nổi điên. Chúng gào thét. Chúng cào cấu lớp da thịt mỏng manh từ bên trong, điên cuồng đòi được Alpha của mình chạm vào, đòi được thần phục, đòi được xoa dịu.
Thế nhưng, lượng thuốc ức chế quá liều mà cậu tự tiêm vào tĩnh mạch ban sáng lại dựng lên một bức tường bê tông cốt thép có gai. Hai nguồn sức mạnh khổng lồ, một là bản năng Omega nguyên thủy, một chất hóa học lạnh lẽo đụng độ nhau chan chát. Chúng biến cơ thể cậu thành một chiến trường hoang tàn rực lửa. Huyết quản cậu sôi lên, từng mạch máu như sắp nổ tung vì phải kìm nén.
"Ưm..."
Seonghyeon cắn phập hàm răng vào môi dưới đến bật máu. Vị tanh tưởi rỉ ra trên đầu lưỡi. Cậu vội vã vươn tay, những ngón tay gầy guộc bấu chặt vào vách tường cẩm thạch ngoài hành lang lạnh toát để không bị ngã quỵ. Cái lạnh của đá không đủ để dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, ướt đẫm mảng lưng áo sơ mi lụa tơ tằm, dán chặt vào làn da nhợt nhạt đang nóng bừng. Cơn sốt phản vệ ập đến nhanh và dữ dội như một cơn bão quét qua vùng đất hoang.
Đau quá...
Nội tâm Seonghyeon rên rỉ trong tuyệt vọng.
Keonho đang sải bước phía trước, thính giác nhạy bén của một kẻ đi săn lập tức bắt được âm thanh ma sát yếu ớt. Anh khựng lại, đôi chân mày lưỡi mác nhíu chặt, quay ngoắt đầu lại.
"Seonghyeon?"
Đồng tử Keonho co rút lại kịch liệt. Người đứng đó, dựa lưng vào tường không còn là vị Thư ký bách chiến bách thắng của anh. Trước mắt anh là một Seonghyeon với khuôn mặt trắng bệch như giấy, trán lấm tấm mồ hôi hột, đôi môi rướm máu và lồng ngực đang phập phồng đứt quãng.
Trái tim Keonho hẫng đi một nhịp. Lớp giáp sắt tàn nhẫn anh vừa khoác lên người để đối phó với Hanlim lập tức vỡ vụn. Anh gần như thuấn di quay lại, vòng cánh tay rắn chắc đỡ lấy khuỷu tay đang run lẩy bẩy của cậu.
"Cậu sao thế? Sao người lại lạnh toát như xác chết thế này?"
Giọng Keonho trầm xuống, vỡ ra, mang theo sự lo lắng chân thành, cuống cuồng dành cho người bạn tri kỷ duy nhất trên đời. Anh không dùng uy quyền, anh đang dùng sự hoảng sợ của một kẻ sợ mất đi chỗ dựa tinh thần.
Ngay khoảnh khắc hơi ấm từ lòng bàn tay Keonho và mùi hương tuyết tùng giờ đây đã được thu lại, dịu dàng và ấm áp bao bọc lấy cơ thể đang vỡ vụn của Seonghyeon, một phép màu cay đắng xuất hiện. Cơn đau thấu xương bỗng chốc dịu lại. Tuyến thể sau gáy cậu như một kẻ lữ hành chết khát trên sa mạc vừa tìm thấy ốc đảo, tham lam, điên cuồng hút lấy từng giọt tin tức tố của Alpha.
Khoái cảm của sự thần phục đánh úp màng lưới thần kinh. Đôi chân Seonghyeon mềm nhũn, cột sống như bị rút cạn sức lực. Theo bản năng cội nguồn của Omega, cậu muốn buông xuôi tất cả, muốn ngả hẳn cái thân xác tàn tạ này vào lồng ngực vững chãi, nóng rực của người đàn ông trước mặt. Cậu muốn khóc, muốn tháo bỏ lớp mặt nạ Beta nặng nề này xuống.
Nhưng lý trí của cậu từ lâu đã trở thành lưỡi dao lạnh lẽo nhất, nó đã tàn nhẫn chém đứt sợi dây mộng tưởng đó, kéo giật cậu trở lại hiện thực tàn khốc.
Không được! Nếu cậu ấy ôm lấy mình... Nếu cậu ấy vô tình lướt qua gáy mình... Nếu miếng dán ức chế bị lộ...
Seonghyeon dồn chút sinh khí cuối cùng còn sót lại, cắn mạnh một lần nữa vào vết thương trên môi. Cơn đau xác thịt xé toạc màn sương mờ mịt của dục vọng. Cậu gồng cứng các bó cơ, gắng gượng đứng thẳng lưng dậy. Cậu khẽ lùi lại nửa bước, một khoảng cách nhỏ bé nhưng sâu như vực thẳm, thoát khỏi cái đỡ tay của Keonho. Sự hụt hẫng xẹt qua lòng bàn tay vị Alpha.
"Tớ không sao, cậu đừng lo." Seonghyeon cúi gằm mặt, dùng ngón tay cái và ngón trỏ đẩy nhẹ gọng kính lên, một động tác quen thuộc để che giấu đi ánh mắt đang ầng ậc nước vì cơn đau sinh lý. Cậu hít một hơi thật sâu, ép giọng nói mình phẳng lặng: "Chắc do đêm qua... lo lắng chuyện của cậu nên tớ thức trắng đêm xử lý dữ liệu. Sáng nay lại vội quá chưa ăn gì, lượng đường trong máu tụt xuống thôi."
Keonho đứng đó, bàn tay vẫn lơ lửng trong không trung. Lông mày anh nhíu chặt thành một nếp hằn sâu hoắm. Sự áy náy trào dâng, cắn rứt tâm can anh như hàng vạn con kiến.
Là tại tớ.
Keonho tự rủa xả bản thân trong cõi lòng đầy tội lỗi. Là tớ mất kiểm soát. Đêm qua tớ đã làm loạn, bị dục vọng kiểm soát, suýt chút nữa đã phá nát cuộc đời của một người vô tội. Vậy mà sáng nay, tớ lại lôi em ấy theo, bắt em ấy đứng đó chịu đựng áp lực cùng tớ.
"Hay cứ huỷ lịch trình chiều nay đi." Keonho ra lệnh, giọng điệu đanh lại, không cho phép bất kỳ sự phản kháng nào.
"Để tớ bảo Martin đưa xe đến cửa rước cậu về căn hộ nghỉ ngơi. Nếu người cậu không khỏe thì đừng cố."
"Nhưng chiều nay cậu còn một buổi phỏng vấn độc quyền vô cùng quan trọng với tạp chí Kinh tế toàn cầu..."
"Tớ bảo hủy là hủy!"
Keonho gắt lên, âm lượng hơi lớn khiến hành lang vắng lặng khẽ dội lại. Nhưng ngay sau đó, anh hạ giọng, ánh mắt nhìn Seonghyeon chứa đựng một sự dịu dàng và tin cậy đến mức đau lòng: "Công việc, dự án, mấy cái thứ đó không quan trọng bằng sức khỏe của cậu. Cậu là người duy nhất tớ có thể tin tưởng vào trên chốn thương trường này, Seonghyeon à. Đừng làm mình ngã bệnh. Tớ không cho phép cậu đâu."
Từng chữ, từng lời Keonho thốt ra chân thành và ấm áp. Nhưng đối với Seonghyeon, nó lại là một nhát dao găm tẩm đường, ngọt lịm mà sắc bén, cứa đứt từng thớ thịt trong trái tim đang rỉ máu của cậu. Sự tin tưởng của anh là món quà tuyệt vời nhất, cũng là gông cùm siết chặt nhất khiến cậu vĩnh viễn không dám nói ra sự thật.
"Được rồi mà." Seonghyeon khẽ rũ mi mắt, che đi sự tuyệt vọng sâu thẳm.
"Tớ hiểu rồi."
Đúng khoảnh khắc bầu không khí giữa hai người đang chùng xuống một cách ngột ngạt, thì chiếc điện thoại vệ tinh bảo mật trong túi áo vest của Keonho rung lên bần bật. Tiếng chuông reo khô khốc phá vỡ sự tĩnh lặng.
Là cuộc gọi từ James, người đã thành thạo truy cập vào mạng lưới tình báo ngầm của CORTIS.
Sắc mặt Keonho lập tức thay đổi. Hơi ấm vừa dành cho Seonghyeon bay biến không còn một dấu vết, nhường chỗ cho vẻ mặt lạnh lùng, tàn khốc của một kẻ đi săn đang đánh mùi thấy máu. Anh bấm nút nhận cuộc gọi, đưa máy lên tai.
"Có manh mối gì không?" Giọng Keonho lạnh lẽo thấu xương.
Đầu dây bên kia, giọng của James vang lên. Dù không bật loa ngoài, nhưng trong không gian tĩnh mịch của dãy hành lang ốp đá, âm thanh điện tử lạo xạo truyền ra vẫn đủ để Seonghyeon đang đứng cách đó chưa đầy nửa mét nghe rõ từng chữ một.
"Keonho, anh đã rà soát toàn bộ mạng lưới chợ đen dọc vùng ven. Có một thông tin vô cùng đáng lưu tâm," James báo cáo, giọng điệu mang theo sự đắc ý của kẻ vừa mò được kim dưới đáy biển.
"Nửa năm trước, lão Hanlim từng bí mật tuồn một lượng lớn tiền để tài trợ cho một phòng thí nghiệm ngầm. Bọn chúng chuyên nghiên cứu công nghệ cấy ghép tin tức tố nhân tạo. Chúng có khả năng mổ xẻ, ép một Beta bình thường hoặc một Omega tỏa ra mùi hương sinh lý cụ thể theo yêu cầu... Tất cả chỉ để phục vụ cho các giao dịch tình dục biến thái của giới thượng lưu."
Đáy mắt Keonho lập tức lóe lên một tia sắc lạnh đến rợn người. Cơ hàm anh bành ra, nghiến chặt.
"Ý anh là, mùi mộc lan trắng đêm qua... có thể chỉ là thứ hàng giả mạo rẻ tiền của bọn cấy ghép?"
"Không loại trừ khả năng đó" James đáp nhanh.
"Nhưng có điều cốt lõi là việc anh đã đánh dấu hoàn toàn người đó thì không một phòng thí nghiệm nào có thể làm giả được. Phản ứng sinh lý học chứng minh Omega đó chắc chắn có độ tương thích sinh học với anh ở mức cực cao, có thể nói là hoàn mỹ. Tôi đang cho người truy quét toàn bộ danh sách những Omega, và cả những Beta từng biến mất một cách bí ẩn hoặc có dây dưa với phòng thí nghiệm này."
James ngừng một nhịp, rồi bồi thêm một đòn chí mạng:
"Đặc biệt, chúng tôi đang thu hẹp phạm vi vào những kẻ có thân hình gầy gò, mảnh khảnh. Bởi vì dựa theo dấu vết kích thước trên mảnh quần áo lụa bị anh xé rách bỏ lại hiện trường, người đó có vóc dáng khá nhỏ bé."
Dưới lồng ngực Seonghyeon, trái tim tưởng chừng như ngừng đập. Bàn tay đang ôm chặt chiếc iPad siết mạnh đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, nhô lên qua lớp da mỏng, gọng kính hơi trễ xuống che khuất đôi đồng tử đang co rút liên hồi.
Trời ơi...
Một luồng khí lạnh ngắt chạy dọc từ gót chân lên đỉnh đầu cậu. Seonghyeon đã dốc cạn sức lực, cắn răng chịu đựng cơn đau xé xác để tự mình dọn dẹp hiện trường hoàn hảo không tì vết. Cậu cứ ngỡ bản thân đã xóa sạch mọi dấu vết về sự hiện diện của mình trong đêm hoang lạc đầy bạo lực ấy. Nhưng cậu đã sai. Mảnh áo sơ mi lụa tơ tằm bị nanh vuốt của Alpha xé nát, thứ mà cậu bỏ sót trong cơn hoảng loạn tột độ, giờ đây lại trở thành đầu mối phản chủ, là mũi tên đang nhắm thẳng vào thái dương cậu.
Bọn họ không chỉ tìm Omega, bọn họ thậm chí đã bắt đầu mở rộng nghi ngờ sang cả những Beta bị cấy ghép. Vòng vây đang thu hẹp lại với một tốc độ kinh hoàng. Sợi dây thòng lọng đang từ từ siết chặt lấy cổ họng cậu.
"Tiếp tục điều tra." Keonho gằn từng chữ qua kẽ răng, sát khí tỏa ra ngùn ngụt, biến anh thành một ác thần thực sự. "Huy động toàn bộ nhân lực. Dù có phải đào mồ cuốc mả, lật tung từng viên gạch của cái thành phố thối nát này lên, cũng phải lôi bằng được người đó."
Anh cúp máy một cách tàn bạo, nhét điện thoại trở lại túi áo. Khi anh quay sang nhìn Seonghyeon, ngọn lửa địa ngục trong mắt anh lập tức bị dập tắt, chỉ còn lại mặt hồ mùa thu phẳng lặng và dịu dàng đến kỳ lạ. Sự chuyển đổi tâm lý đáng sợ của một kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực.
"Seonghyeon à, cậu mau về nghỉ ngơi đi." Keonho đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai gầy của cậu, mỉm cười trấn an.
"Chuyện này, tớ sẽ tự mình giải quyết. Cậu không cần bận tâm nữa."
Seonghyeon mím môi, khẽ gật đầu thay cho một lời chào. Cậu xoay lưng bước đi.
Cậu phải đi ngay. Cậu sợ rằng, chỉ cần đứng lại thêm một giây, hít thở thêm một ngụm không khí có mùi tuyết tùng của anh, cái lớp vỏ bọc Beta kiên cố này sẽ vỡ nát, và cậu sẽ quỳ sụp xuống, gục ngã dưới chân anh như một tội đồ chờ phán xét.
Bước chân của Seonghyeon vang lên chậm chạp trên dãy hành lang dài tăm tắp, trống trải và tĩnh mịch. Mỗi bước đi nặng nề như đang bị gông cùm bằng hàng tấn chì sắt. Khi bóng lưng của Keonho đã hoàn toàn khuất sau ngã rẽ, Seonghyeon mới dám đưa tay lên, vô lực ôm lấy lồng ngực trái đang đập loạn nhịp, đau đớn như bị hàng vạn mũi kim châm đâm thấu.
Bên ngoài, sấm chớp rạch ngang bầu trời, xé toạc màn mây đen đặc quánh. Ánh sáng chớp giật hắt qua lớp kính, chiếu lên sườn mặt nhợt nhạt, bi thương của cậu.
Kế hoạch ngu ngốc dùng vỏ bọc một Beta ưu tú để lẩn trốn, sống ẩn dật ngay dưới mí mắt của kẻ đi săn tàn độc nhất vương quốc này đang dần hiện nguyên hình là một quả bom nổ chậm. Khối thuốc nổ ấy đã được kích hoạt, chỉ chờ ngày san bằng vạn vật.
Tớ có thể đánh lừa cả thế giới... nhưng tớ làm sao có thể trốn thoát khỏi anh bây giờ Ahn Keonho?
Seonghyeon nhắm nghiền mắt lại. Cậu vĩnh viễn không thể cạo bỏ dấu răng sắc nhọn đã cắm ngập vào tận linh hồn, cũng như không bao giờ có thể chạy trốn khỏi tấm lưới tình báo bủa vây khắp thiên la địa võng của người đàn ông mà cậu, bằng cả sinh mệnh này, trót đánh cược để yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com