mộng mị
Mùi ẩm mốc của nhà kho phế liệu sau trường học trộn lẫn với mùi rỉ sét của những thanh sắt cũ tạo nên một bầu không khí nghẹt thở.
Tiếng mưa lớn bên ngoài đập vào mái tôn rầm rầm, nhưng không cách nào át được tiếng thở dốc nặng nề và tiếng da thịt va đập chan chát vào bờ tường xi măng lạnh ngắt.
"Mẹ kiếp! Mày nhìn cái gì? Ai cho phép mày dùng cái ánh mắt tởm lợm đó nhìn tao hả?!"
James gầm lên như một con thú điên bị sập bẫy. Bàn tay gân guốc siết chặt lấy cổ áo của Juhoon, thô bạo nhấc bổng cậu lên rồi đập mạnh vào góc tủ sắt.
Rầm!
Một tiếng động chát chúa vang lên. Juhoon đau đớn đến mức cong rạp người lại, lồng ngực co thắt, bọt mép suýt chút nữa trào ra. Chiếc áo đồng phục màu trắng của cậu từ lâu đã loang lổ những vệt bùn đất đen kịt và cả những giọt máu tươi đỏ chói rỉ ra từ khóe môi.
James không dừng lại. Gương mặt hắn lúc này vặn vẹo, đôi mắt đỏ ngầu sặc sụa sát khí. Hôm nay, trên lưng hắn lại có thêm những vết thắt lưng da do bố mẹ trút xuống sau một trận cãi vã ở nhà. Mỗi lần bị bạo lực gia đình bóp nghẹt, James lại mang cái máu điên ấy đến trường, tìm một kẻ yếu thế để trút giận nhằm giải tỏa sự u uất trong lòng.
Và Juhoon — cậu học sinh ít nói, lặng lẽ nhất lớp — chính là bao cát tàn bạo nhất mà hắn chọn.
Nhưng lý do lớn nhất khiến Juhoon trở thành mục tiêu bị hủy hoại nặng nề nhất, tất cả chỉ bắt nguồn từ một ánh mắt vào năm lớp 8.
Vào một buổi chiều hoàng hôn năm đó, Juhoon đã đứng nép sau cánh cửa lớp, lặng lẽ ngắm nhìn James đang chơi bóng rổ dưới sân trường. Đôi mắt Juhoon lúc ấy chứa đựng tất cả những gì thuần khiết nhất của một tình yêu đơn phương tuổi mới lớn. Đó là sự ngưỡng mộ, sự khát khao, và một tình cảm nồng nhiệt, run rẩy của một đứa con trai dành cho một đứa con trai khác.
Nhưng trớ trêu thay, James đột ngột quay đầu lại. Hai ánh mắt chạm nhau ngay lập tức. Juhoon giật mình hoảng hốt, còn James thì chết lặng.
Đối với James, ánh mắt đầy tình ý đó của Juhoon chẳng khác nào một gáo nước sôi dội thẳng vào vết thương tàn khốc nhất mà hắn hận không thể dùng cả đời để chôn vùi.
Năm mười hai tuổi, ngay tại chính căn phòng ngủ tối tăm và chật hẹp của mình, James đã trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng hủy hoại cả cuộc đời hắn. Đêm đó, người bạn nhậu chí cốt của bố hắn sang chơi, hai gã đàn ông uống đến mức thần trí điên đảo. Khi tiếng ngáy sấm sét của người cha vang lên ngoài phòng khách, gã đàn ông kia đã lẻn vào phòng James.
Bàn tay thô ráp, sặc sụa mùi rượu rẻ tiền và khói thuốc hôi thối thô bạo bịt chặt lấy miệng James, đè nghiến cơ thể gầy gò của đứa trẻ mười hai tuổi xuống nệm. James điên cuồng giãy giụa, hai chân cào cấu lên mặt giường để tìm đường thoát nhưng vạn lần không thể phản kháng nổi sức nặng của một gã đàn ông trưởng thành.
Đột ngột, một nỗi đau xé rách thể xác ập đến khiến lồng ngực đứa trẻ co thắt dữ dội. Qua kẽ tay đang siết chặt lấy miệng, James chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, những tiếng gào khóc tắc nghẹn dưới cổ họng:
“Ưm... ớ... buông... bố ơi... cứu...”
Nhưng đáp lại tiếng rên rỉ rách nát và những giọt nước mắt giàn giụa của hắn chỉ là tiếng thở dốc hôi hám, dâm đãng của gã đàn ông và tiếng cười nắc nẻ, vặn vẹo của gã trong bóng tối:
“Ngoan nào... bố mày say chết rồi, không ai cứu được mày đâu...”
Sự bất lực, nhục nhã, tiếng da thịt va đập dơ bẩn cùng nỗi đau đớn tột cùng kéo dài suốt hàng giờ đồng hồ năm ấy đã đóng đinh vào linh hồn James một vết sẹo rỉ máu vĩnh viễn.
Khi bắt gặp ánh mắt thích thú của Juhoon, James hoảng loạn và tức giận điên cuồng. Hắn cảm thấy như bí mật tăm tối của mình bị nhìn thấu, cảm thấy bị sỉ nhục. Kể từ ngày hôm đó, cuộc đời của Juhoon biến thành địa ngục.
"James... buông..." — Juhoon thào thào, hai tay bấu chặt lấy cổ tay rắn chắc của James. Gương mặt cậu tái nhợt, nhưng đôi mắt húp híp vì đòn roi vẫn run rẩy nhìn thẳng vào hắn.
"Mày còn dám gọi tên tao bằng cái giọng tởm lợm đó?"
James cười gằn, nụ cười méo mó chứa đầy sự hận thù. Ký ức về gã đàn ông năm xưa bỗng chốc đè nặng lên tâm trí hắn, khiến hắn nhìn Juhoon nhưng lại như nhìn thấy kẻ thù năm xưa. Hắn vung tay, một cú đấm thô bạo giáng thẳng vào bụng Juhoon.
Bốp!
Juhoon ngã quỵ xuống sàn nhà kho lạnh ngắt. Cơn đau thấu trời đất khiến cậu không thể thở nổi, chỉ biết co rụt người lại như một con tôm luộc. James dùng mũi giày da nện thẳng vào bả vai cậu, dẫm mạnh xuống, dùng sức chà xát như muốn nghiền nát khúc xương bả vai của cậu thành bột bụi. Hắn muốn nghiền nát ánh mắt đó, nghiền nát thứ tình cảm mà hắn cho là "bệnh hoạn" này.
"Đồ biến thái tởm lợm. Cứ mỗi lần tao nhìn thấy cái bản mặt của mày là tao lại thấy buồn nôn." — James cúi người xuống, túm lấy tóc Juhoon giật mạnh ra sau, ép cậu phải ngửa cổ lên. "Nói! Mày có còn dám dùng cái ánh mắt bẩn thỉu đó nhìn tao nữa không?! Tao sẽ giết mày, nghe rõ chưa, tao sẽ giết chết loại người như mày!"
Da đầu đau đến mức như muốn bong tróc ra, nhưng Juhoon không khóc. Đầu ngón tay cậu cào mạnh xuống nền đất, móng tay gãy ngọt, máu rỉ ra hòa vào đất cát bụi bặm.
Trong cơn đau đớn tột cùng về thể xác, lồng ngực Juhoon như bị xé toạc ra làm đôi bởi hai dòng cảm xúc cực đoan. Cậu HẬN James. Cậu hận sự tàn bạo vô lý của hắn, hận sự nhục nhã mà hắn bắt cậu phải gánh chịu suốt một năm qua chỉ vì một ánh mắt vô tình. Cậu hận hắn đến mức muốn dùng chính những thanh sắt rỉ sét ở đây đâm xuyên qua người hắn để chấm dứt chuỗi ngày địa ngục này.
Nhưng đau đớn thay, cậu cũng YÊU hắn. Thứ tình cảm đầu đời vụng dại năm lớp 8 giống như một loại độc dược ngấm sâu vào xương tủy, khiến cậu dẫu bị giẫm đạp đến mức máu thịt bầy nhầy, vẫn không thể ngừng hướng mắt về phía hắn. Cậu biết James có một gia đình không hạnh phúc, biết hắn cũng mang đầy thương tích trên người. Sự thấu hiểu và chấp niệm điên rồ ấy khiến cậu vừa hận thù, vừa không nỡ buông tay.
Cậu yêu kẻ ác ma đang hành hạ mình, và chính sự mâu thuẫn đó đang gặm nhấm, biến đổi linh hồn của Juhoon từng ngày.
"Không... không dám..." — Giọng Juhoon khản đặc, nhuốm vị tanh ngọt của máu. Cậu chọn cách chịu đựng, chọn cách khắc sâu từng vết đòn này vào tim.
James nhìn chằm chằm vào đôi môi rách nát đang mấp máy của Juhoon. Thấy cậu khuất phục, trong lòng hắn không hề có cảm giác chiến thắng. Ngược lại, ánh mắt vừa u uất, vừa chứa đựng sự oán hận lẫn tình cảm phức tạp của Juhoon giống như một tấm gương soi chiếu thẳng vào sự hèn nhát của James, khiến hắn càng bứt rứt, phát điên hơn. Hắn thô bạo buông tóc cậu ra, đứng thẳng dậy, lồng ngực phập phồng thở dốc.
"Cút đi. Đừng để tao thấy mày ở lớp ngày mai. Nếu không, tao sẽ bẻ gãy hai chân của mày."
James quay lưng, thô bạo đá văng cánh cửa nhà kho rồi bước đi trong màn mưa tầm tã. Hắn phải chạy trốn khỏi ánh mắt của Juhoon, chạy trốn khỏi thứ cảm xúc hỗn loạn đang nhen nhóm dưới đáy lòng.
Trong căn phòng tối tăm, lạnh lẽo, Juhoon nằm co quắp trên vũng máu của chính mình. Cậu vươn bàn tay run rẩy, đầy vết bầm tím lên, nhặt lấy chiếc khuy áo bị đứt của James rơi trên sàn, siết chặt vào lòng ngực đau đớn.
Ánh mắt cậu nhìn theo bóng lưng James khuất sau màn mưa dần trở nên lạnh lẽo và tăm tối. James, tôi yêu anh, nhưng tôi cũng hận anh. Hãy cứ đánh tôi đi, vì mỗi một vết thương anh để lại trên người tôi hôm nay, sau này tôi sẽ bắt anh phải dùng cả đời để bồi hoàn lại bằng máu!
________________________________
Anh viết dài quá thì phải
Mà chắc j ng đọc he °~°
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com