mộng mị 2
Hôm nay là buổi học cuối cùng của năm lớp 9.
Sau ngày đêm juhoon bị james bắt nạt coi nhưng đã khép lại nhưng hiện tại
Trong khi các lớp học khác đang rộn ràng tiếng cười nói, ký tên lên áo đồng phục và chụp ảnh kỷ niệm, thì bầu không khí ở góc khuất gầm cầu thang tầng trệt lại u ám, nghẹt thở đến đáng sợ.
"Mày ngon lắm Juhoon! Ngày cuối cùng rồi mà mày còn dám nhìn thẳng vào tao bằng cái vẻ khinh bỉ đó à?!"
James thở dốc, hai mắt đỏ ngầu gầm lên. Trên mặt hắn vẫn còn một vệt xước dài rỉ máu - dấu vết của chiếc gạt tàn bay trúng mặt trong trận bạo hành nảy lửa của bố mẹ hắn ở nhà lúc trưa. Hắn mang nguyên cái lồng ngực bức bối, nghẹt thở ấy đến trường. Như một thói quen vặn vẹo, hắn tìm Juhoon, điên cuồng trút giận để phủ nhận sự thảm hại của chính mình.
Hắn thô bạo túm lấy tóc Juhoon, dùng lực ấn mạnh đầu cậu vào cạnh gồ ghề của bức tường xi măng.
Bốp!
Cú va đập trực diện khiến Juhoon choáng váng, máu tươi từ trán ngay lập tức trào ra, chảy dọc theo thái dương xuống cằm. Chiếc áo đồng phục trắng của cậu bị kéo rách toạc hai chiếc cúc ngực, để lộ khuôn ngực gầy gò bầm tím những vệt đòn roi cũ chưa kịp đóng vảy.
James không dừng tay, hắn bồi thêm một cú đấm thô bạo vào mạn sườn Juhoon, khiến cậu đau đớn gục xuống, hai tay ôm chặt lấy bụng, tiếng ho khan sặc sụa dính đầy vị máu tanh nồng.
Suốt cả năm lớp 9, Juhoon đã chịu đựng hàng trăm trận đòn roi như thế chỉ vì một ánh mắt thầm thích bị phát hiện năm lớp 8. Cậu hận James vì sự tàn nhẫn vô lý này, hận đến mức từng muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Nhưng đau đớn thay, trong cái hận thấu xương tủy ấy, cậu vẫn yêu hắn. Cậu nhìn thấu sự run rẩy, sự sụp đổ của một linh hồn đầy sẹo ẩn sau nắm đấm của James.
Nhưng lòng bao dung của một con người luôn có giới hạn. Hôm nay, vào chính buổi học cuối cùng này, sự nhục nhã và đau đớn về thể xác đã chính thức vượt quá ngưỡng chịu đựng, khiến dã tính tăm tối của một kẻ tính chiếm hữu trong lòng Juhoon hoàn toàn thức tỉnh.
Khi James tiếp tục vung chân, định dùng mũi giày da nện thẳng vào lồng ngực Juhoon một cú chí mạng, Juhoon đột ngột ngước đầu lên. Đôi mắt cậu lúc này không còn một tia nhẫn nhịn nào nữa, nó lạnh lùng và sắc bén như một con dã thú săn mồi đêm đông.
Juhoon không né tránh, cậu vươn cả hai tay, dùng toàn lực chộp chặt lấy cổ chân đang lao đến của James.
Bịch!
James hoàn toàn không ngờ con mồi luôn im lặng chịu đòn hôm nay lại dám động thủ. Hắn mất trọng tâm, ngã ngửa ra sau, lưng đập mạnh xuống những bậc thang xi măng thô ráp, đau đến mức mặt mũi biến dạng.
Không để James kịp định thần, Juhoon loạng choạng bò dậy, lao thẳng đến như một bóng ma đẫm máu. Cậu quật ngã, đè nghiến cả cơ thể mình lên người James, hai đầu gối khóa chặt lấy hông hắn, ép chặt lồng ngực James xuống mặt sàn lạnh ngắt.
"Mày... Đồ biến thái! Buông tao ra!" - James hoảng loạn gào lên, hai tay hắn điên cuồng vung vẩy định đấm vào mặt Juhoon.
Rắc!
Juhoon thô bạo chụp lấy hai cổ tay của James, dùng một lực đạo kinh người bẻ ngược chúng ra sau, ghim chặt lên đỉnh đầu hắn. Sức mạnh áp đảo từ khung xương đang phát triển của Juhoon khiến James hoàn toàn bị khóa chết, không thể nhúc nhích dù chỉ một phân.
Máu từ vết thương trên trán Juhoon nhỏ từng giọt, từng giọt nóng hổi xuống gò má và bờ môi đang run rẩy vì kinh hoàng của James.
Tư thế áp chế thể xác tuyệt đối này... hoàn toàn trùng khớp với ký ức kinh hoàng năm mười hai tuổi khi James bị gã bạn của bố cưỡng hiếp. Mùi máu tanh nồng bủa vây, việc bị một người đàn ông khác đè chặt dưới thân khiến toàn thân James bất giác cứng đờ. Bóng ma tâm lý dội về khiến gương mặt hắn trắng bệch, không còn một giọt máu.
Juhoon nhìn thấy sự yếu ớt, nhục nhã của James đang phơi bày ra trước mắt, trong lòng cậu không hề có một chút thương hại, ngược lại là một khoái cảm tàn nhẫn tột cùng dâng lên cuồn cuộn.
Cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi đang run rẩy, tái nhợt vì hoảng loạn của James. Chính đôi môi này đã buông ra những lời chửi rủa, sỉ nhục cậu suốt một năm qua.
Một ý nghĩ điên rồ và độc hại chiếm trọn đại não Juhoon. Cậu đột ngột cúi rạp người xuống, thô bạo ngậm chặt lấy môi của James.
Ưm...!!!
James trợn tròn mắt, hai đồng tử co rút lại vì kinh hoàng. Hắn điên cuồng lắc đầu, cố gắng né tránh nụ hôn tởm lợm này, nhưng hai cổ tay bị Juhoon ghim chặt trên đỉnh đầu hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Nụ hôn của Juhoon không hề có một chút dịu dàng hay tình ý của tuổi học trò. Đó là một sự xâm lược, một màn tra tấn dã man bằng thể xác. Juhoon thô bạo mút mát, càn quét khắp khoang miệng của James, ép hắn phải tiếp nhận hơi thở nồng nặc vị máu nóng hổi của cậu.
Sự đụng chạm thân xác thô bạo này, tiếng da thịt ma sát dơ bẩn trong góc cầu thang tối tăm lập tiếp kích hoạt bóng ma bị xâm hại năm mười hai tuổi của James. Hắn dường như không còn thấy Juhoon nữa, mà như nhìn thấy gã bạn của bố năm xưa đang đè nghiến lấy mình.
James sụp đổ hoàn toàn, từ trong cổ họng hắn phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, hoảng loạn:
"Ư... ưm... buông... buông ra..."
Đáp lại sự giãy giụa tuyệt vọng của hắn, Juhoon tàn nhẫn nghiến mạnh răng, dứt khoát cắn phập một cái thật mạnh vào bờ môi dưới của James.
Xoẹt!
Da thịt mỏng manh bị xé rách, máu tươi của James ngay lập tức trào ra xối xả, hòa lẫn với dòng máu trên trán Juhoon đang nhỏ xuống. Vị máu tanh nồng, mặn chát tràn ngập trong khoang miệng của cả hai. James đau đớn đến mức cong rạp người lên, nước mắt sinh lý vì nhục nhã và đau đớn tuôn rơi giàn giụa ngoài khóe mắt.
Juhoon thô bạo mút sạch những giọt máu tươi đang rỉ ra từ môi James, rồi mới từ từ rời khỏi. Cậu dùng ngón tay cái quệt mạnh vào vết cắn rách nát trên môi hắn, ép vệt máu loang lổ ra tận bên má.
Juhoon ghé sát tai James, nhìn thẳng vào đôi mắt đã hoàn toàn mất đi tiêu cự vì sợ hãi của hắn, khẽ cười lạnh:
"Nhớ kỹ cảm giác ngày hôm nay đi, James. Đây là nụ hôn đầu tiên của anh và tôi " - Giọng Juhoon trầm thấp, khản đặc như lời nguyền rủa đóng đinh vào linh hồn đối phương.
"Từ bây giờ, anh chỉ là một kẻ bất lực nằm dưới thân tôi mà thôi. Kết thúc năm cấp 2 rồi, trò chơi bắt nạt của anh chính thức khép lại. Nếu có ngày chúng ta gặp lại, tôi sẽ bắt anh phải quỳ gối, dùng cả đời này để rên rỉ tạ tội dưới thân tôi !"
" và nếu còn gặp lại tôi không chỉ dừng ở việc hôn đâu "
Sau khi buông lời đe dọa, Juhoon loạng choạng đứng dậy. Cậu dùng mu bàn tay quẹt ngang dòng máu trên trán, không thèm quay đầu nhìn lại, lẳng lặng bước thẳng ra ngoài, biến mất vào khoảng sân trường ngập nắng hè oi ả.
Không gian dưới gầm cầu thang bỗng chốc rơi vào sự im lặng chết chóc, chỉ còn lại tiếng thở dốc rách nát của James. Hắn nằm co quắp trên nền xi măng lạnh ngắt, hai tay vẫn vô thức co rúm lại trên đỉnh đầu như thể vẫn còn bị gọng kìm của Juhoon khóa chặt. Toàn thân hắn run lên bần bật như một kẻ lên cơn sốt rét. Đôi mắt hắn trợn trừng nhìn lên khoảng không tối tăm trên trần nhà, hoàn toàn mất đi tiêu cự.
"Khốn nạn... Khốn nạn..."
James lầm bầm, giọng khản đặc, nghẹn ngào. Hắn vươn bàn tay run rẩy lên chạm vào bờ môi dưới của mình. Vết cắn rách nát vẫn đang rỉ máu tươi, đau đớn nhức nhối, loang lổ vị mặn chát của máu và nước bọt dơ bẩn bám đầy trên cằm, trên má.
Nỗi nhục nhã tột cùng ập đến như một trận thủy triều, bóp nghẹt lấy lồng ngực hắn. Hắn - một kẻ bắt nạt, một đại ca trường học khét tiếng, hôm nay lại bị chính con mồi mà mình từng chà đạp đè ngửa ra sàn. Hắn bị cưỡng hôn suốt mười phút, bị thò lưỡi vào càn quét khoang miệng, bị biến thành một món đồ chơi bất lực rên rỉ dưới thân một đứa con trai khác trong một ngày nắng gắt.
Sự kỳ thị đồng tính cực đoan và nỗi sợ hãi vặn vẹo trỗi dậy, khiến James cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Hắn chống tay xuống đất, nôn khan một cách điên cuồng. Hắn dùng hết sức cào cấu, quệt mạnh tay lên môi, lên miệng cho đến khi vùng da xung quanh rướm máu, như thể muốn xóa sạch đi cái mùi vị, cái âm thanh chóp chép nhục nhã vẫn còn văng vẳng bên tai.
Nhưng điều khiến James kinh hoàng và phát điên nhất, chính là phản ứng của cơ thể hắn.
Trong suốt mười phút bị áp chế ở tư thế nằm ngửa đó, bóng ma bị xâm hại năm mười hai tuổi dội về bủa vây lấy hắn. Nỗi sợ nguyên thủy khiến cơ thể hắn mềm nhũn, không thể phản kháng. Hắn hận Juhoon, hắn ghê tởm nụ hôn đó, nhưng dưới sự kích thích thô bạo và dã tính của Juhoon, sâu trong góc khuất tăm tối nhất của cơ thể hắn... lại có một sự run rẩy đầy tội lỗi.
"Mẹ kiếp! Tao không phải loại dơ bẩn đó! Tao không phải!!!"
James gào lên trong bất lực, tiếng hét nghẹn ngào vang lên giữa cái tĩnh mịch của góc cầu thang vắng. Nước mắt sinh lý vì nhục nhã, hoảng loạn trộn lẫn với máu tươi chảy dài xuống thái dương. Hắn ôm lấy đầu, cuộn tròn người lại dưới gầm cầu thang tối tăm, khóc nghẹn ngào như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Lòng tự trọng, sự ngạo nghễ của một kẻ đi bắt nạt hoàn toàn bị Juhoon nghiền nát thành tro bụi trong buổi học cuối cùng này.
_____________________________
Lại dài r để sau anh rút ngắn lại nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com