Chap 1
Có những cuộc gặp gỡ ngỡ như là tình cờ
Nhưng hóa ra là định mệnh
Hai tâm hồn tổn thương
Giữa đoạn đường lạc lối
Lại vô tình va vào nhau
Một người lặng lẽ thu thập những mảnh vỡ
Một người dùng khăn tay cẩn thận gói lại
Không ai nói ra
Không lời hứa hẹn
Một người đàn
Một người hát
Nâng niu từng khoảnh khắc
Như thể một mai lại trôi về hai hướng
Hoặc dã, có thể cạnh nhau đến vô cùng...
Thùy Trang giật mình tỉnh giấc lần nữa sau một đoạn thiếp đi rất ngắn. Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, em khẽ chạm tay vào chiếc điện thoại đặt ngay cạnh gối nằm, 4h15' sáng. Thùy Trang mệt mỏi xoa nhẹ vùng xoang trán đau nhức, em chỉ vừa ngủ được chừng 2 tiếng, nếu có thể gọi cơn mơ hồ chập chờn ấy là giấc ngủ.
Ngồi dậy với cơ thể trì nặng mệt mỏi, như lời van nài khẩn thiết từ tận sâu bên trong, minh chứng cho việc đã từ rất lâu rồi, em hoàn toàn chẳng tận hưởng được chút nghỉ ngơi nào ngay cả những khi kiệt sức đến chìm vào cơn mê. Thùy Trang xoay người muốn tìm chút nước để xoa dịu cảm giác rát bỏng nơi cuống họng thì phát hiện chiếc cốc đã cạn khô từ lúc nào.
Cả căn nhà chìm trong ánh nhập nhoạng của bình minh chưa kịp thức giấc. Thùy Trang cẩn thận cầm theo điện thoại để soi đường sau khi bỏ lại đôi dép lê cạnh cửa phòng. Em nhẹ nhàng dò dẫm từng bước, ôm chặt chiếc bình giữ nhiệt màu hồng của mình trong tay, cố sức không phát ra tiếng động. Còn sớm quá, em không muốn giờ giấc sinh hoạt thất thường của mình đánh thức người bạn cùng nhà chút nào.
Một người bạn cùng nhà tình cờ,
Một cô gái Đài Loan hơi chút vụng về,
Vụng về đến mức đã đặt nhầm một chiếc giường tầng trong một căn phòng ghép dạng ký túc xá, thay vì một nơi ở riêng tư cần thiết hơn cho một cô gái lần đầu tiên đi du lịch nước ngoài một mình.
Ấn tượng đầu tiên của em về chị là một bộ dạng lúng túng đến tội nghiệp, hai tay vô thức vò nát góc áo khi chẳng biết người chủ trọ đang kéo mình đi đâu, và thao thao bất tuyệt những gì. Ánh mắt cầu cứu như chú thỏ con đi lạc ấy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi hiểu ra mọi chuyện sau lời giúp đỡ giải thích của em.
À, và Thùy Trang cũng chưa nói cho chị ấy biết là mình nhận ra chị đâu!
Nghệ sỹ nổi tiếng người Đài Loan, Tăng Bái Từ!
**
Thứ đánh thức Bái Từ sáng hôm nay không còn là âm thanh giục giã như tiếng kẻng sắt nện liên hồi vào tai từ chuông báo điện thoại, mà là âm thanh của sóng biển rì rào êm ả tận tít ngoài xa. 8h20' sáng, ánh nắng buổi sớm len lỏi qua lớp màn dày cũng không hề có ý định xâm phạm vào giấc ngủ bình yên của chị khi chưa được phép. Đã lâu lắm rồi Bái Từ không có cảm giác ngủ đến khi tự mình tỉnh dậy. Nhìn quanh căn phòng xa lạ một chút, chị cũng không nghĩ mình có thể ngủ một giấc ngon đến vậy ngay đêm đầu tiên ở nơi này. Có lẽ một ngày dài nhiều biến động hôm qua đã bào mòn sức lực của chị. Hoặc không chỉ một ngày, mà là sự kiệt sức tích tụ sau chặng hành trình kéo theo hào quang và cả cái giá của sự nổi tiếng.
Kiệt sức, từ thể xác đến tinh thần
Cạn kiệt đến trống rỗng
Từ một niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc
Khao khát lan tỏa và chinh phục
Đến một tâm hồn chơi vơi,
Không biết mình là ai, tồn tại có ý nghĩa gì
Và sợ hãi,
Sợ hãi sự cuồng nhiệt
Sợ hãi sự kiểm soát
Sợ bản thân làm sai
Sợ chính món quà mà ước mơ âm nhạc này mang lại
Nên Bái Từ chạy trốn, không phải hèn nhát, chị chỉ muốn tự cứu lấy mình trước khi niềm tin vào con người, vào sự sống và tình yêu âm nhạc của chính mình tan vỡ.
Một chuyến đi không kế hoạch, không người đồng hành trong trạng thái tâm lý không hề bình ổn đã khiến chị mắc phải những sai lầm sơ đẳng, ngay giây phút đầu tiên đặt chân đến đất nước này.
Bằng cách nào đó, Tăng Bái Từ đã chẳng mảy may nhận ra nơi ở mà mình chọn qua ứng dụng lại là một chỗ trọ ghép thay vì một căn homestay, mà lại còn là dạng ghép với rất nhiều người cùng sử dụng một không gian sinh hoạt chung.
Phản ứng đầu tiên tất nhiên là hoảng loạn, rất hoảng loạn!
Chị thậm chí đã nghĩ đến phương án bỏ luôn số tiền đã thanh toán đó mà đi tìm một khách sạn cho yên ổn, ngưng luôn ý định trải nghiệm cuộc sống.
Nhưng rồi chị gặp em,
Giữa khoảnh khắc hoang mang đó.
Nụ cười nhẹ nhàng thấu hiểu,
Âm giọng ngọt ngào, ấm áp,
Điềm tĩnh tính toán gọn ghẽ một vấn đề vốn chẳng liên quan gì đến mình.
Như một làn gió mát lành thổi qua buổi trưa hè oi ả, lập tức xoa dịu đi cảm giác bất lực, bức bối đến muốn nổ tung của Tăng Bái Từ.
Sự hiện diện của em vô thức mang đến cho chị cảm giác an toàn cùng nhẹ nhõm mà đã rất lâu rồi không cảm nhận được.
Nên chị chọn ở lại, cùng em trong căn nhà này, một căn nhà nhỏ mà em đã thuê trước chị chỉ vài ngày.
Ngôi nhà với chiếc cổng màu xanh hơi cũ, ẩn mình dưới giàn bông giấy đang nở rợp trời,
Thay cho chiếc giường tầng đầy cảm giác bất an kia.
Chị cũng không biết em đã làm cách nào,
Để chị được đổi một chỗ ở tốt hơn, mà không gặp rắc rối.
Kéo nhẹ chiếc rèm cửa dày để những tia nắng vàng buổi sớm tự do nhảy múa qua ô kính cửa sổ trong suốt, Bái Từ an tĩnh nhìn ngắm chiếc chuông gió được làm từ những vỏ sò ốc rỗng. Chúng đang thuận theo hơi gió mà nhịp nhàng đung đưa, khéo léo đan vào nhau, va chạm, rồi tấu nên từng dải âm thanh khiết du dương, hòa vào lớp nhạc đệm trầm dày của sóng biển, lúc gần lúc xa.
Bản giao hưởng chào buổi sáng của bình minh dường như đang cố gắng ghìm lại mớ cảm xúc và tâm trí đang chạy loạn theo guồng quay làm việc thường ngày của Bái Từ. Có lẽ chị vẫn chưa hẳn quen với trạng thái nghỉ ngơi, nên vừa như hụt chân trống rỗng, lại giống như vội vàng, sợ bỏ lỡ một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Một cảm giác lẫn lộn hư hư thực thực...
Những lịch trình dày đặc không quản ngày đêm,
Những khoảng không riêng tư bị tước bỏ,
Đã từng là những ngày dài bất tận như thế,
Nhất cử nhất động đều phải điều chỉnh cho ra dáng vẻ của một nghệ sỹ công chúng.
Mang một chiếc mặt nạ cứng ngắc quá lâu,
Cảm xúc của bản thân rốt cuộc là thật hay là giả, chị cũng chẳng thể phân định rõ ràng nữa rồi...
---
Tiếng lách cách ngoài phòng bếp kéo Bái Từ dần thoát khỏi luồng suy nghĩ vẩn vơ. Người bạn cùng nhà của chị có vẻ đã thức dậy, không hiểu sao khi nghĩ đến dáng hình nhỏ nhắn đó, Bái Từ lại vô thức cong cong khóe miệng. Một cảm giác tò mò lạ lẫm khẽ len lỏi vào trái tim ngỡ đã rệu rã từ lâu
- Good Morning! Chào buổi sáng, sister!_Thùy Trang xoay người, nở một nụ cười ngọt ngào chào đón người chị mới quen khi vừa nghe tiếng bước chân rời khỏi căn phòng nhỏ đối diện chân cầu thang.
Thùy Trang là vậy, khi một mình, em mặc nhiên để mình chìm sâu trong mớ hỗn độn của bản thân đến phờ phạc. Nhưng chỉ cần ý thức được sự hiện diện của một ai khác, em lập tức biến thân thành cô gái nhỏ với nụ cười tỏa nắng, cùng nguồn năng lượng tràn trề bất tận.
- Chào buổi sáng! Đêm qua em ngủ ngon chứ?_Bái Từ lịch sự đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.
- Em ạ? Như mọi ngày thôi!
Khựng lại chừng 1s rồi quay về tập trung vào món trứng omelette trên chảo của mình, Thùy Trang như có như không mà né tránh ánh mắt của Bái Từ, buông một câu nhẹ bẫng. Em đâu có nói dối, em chỉ là ngủ không ngon, vẫn như mọi ngày thôi mà...
- Em có bánh mì và trứng sẵn đây, nếu chị không muốn ra ngoài cho bữa sáng thì đừng ngại nhé!
- Cảm ơn em! Vậy bữa trưa nay chị mời, được không?
- À, chỉ là... nếu em không bận...
Bái Từ ngượng ngùng gãi đầu, vẻ mặt bối rối của chị lần nữa khiến Thùy Trang bật cười, lần này là cười thật, một nụ cười thật từ trong tâm.
- Em không ngại, cũng không bận!
- Tiện thể có thể làm tour guide cho chị, nếu cần...
- Tuy là em cũng không phải người địa phương ở đây, nhưng mà có lẽ tiện hơn chị một chút nhỉ?
- Uhm, yeah! Ít ra em có thể nói tiếng Việt!
Tiếng cười khúc khích như tan vào khoảng không với mùi thơm của bánh mì nướng.
Không phải là một cuộc hội thoại mặt đối mặt,
Chỉ là mỗi người vẫn làm việc của mình,
Và nói ra những gì mình nghĩ,
Không câu nệ,
Không lo được mất,
Chỉ là nói ra,
Tự nhiên như đã quen biết từ rất lâu rồi...
Tựa như họ đã cùng nhau trải qua hàng trăm ngàn ngày như thế...
Không ai nhận ra mọi thứ dường như đang chệch ra khỏi quỹ đạo mà họ định sẵn...
Thùy Trang và Bái Từ,
Hai cô gái với những muộn phiền riêng,
Vốn lựa chọn vùng biển này như một nơi trốn tạm
Để cuộn mình vào vỏ ốc,
Xa rời vòng lặp của thời gian
Tự mình cuốn lấy những vết thương,
Đến khi chúng lành lại, bằng cách nào đó...
Mà không muốn ai làm phiền
Nhưng họ đã vô thức để đối phương tiến vào vùng an toàn của mình
Mà chẳng mảy may ngăn cản
Hay chạy đi...
Họ đã từng mệt,
Rất mệt...
Đến mức chỉ cần cất tiếng nói,
Hay suy nghĩ lời để nói ra cũng đủ khiến họ kiệt sức
Nhưng hôm nay, họ đã sánh vai cùng nhau, trải qua một ngày thật bình dị
Một cao một thấp,
Cùng đi chợ,
Cùng dạo biển,
Cùng ghé thăm những chiếc thuyền thúng vừa lên bờ...
Thấy gì đó thú vị thì cùng nhau nói một chút,
Không thì yên lặng sánh bước bên nhau,
Không có ai phải cố gắng, giả vờ vui vẻ, hay nặn ra những cảm xúc không có thật...
Họ chỉ đơn giản là ở đó,
Tôn trọng không gian cá nhân, vừa phải
Nhưng đồng thời, lại hình như đang tận hưởng cảm giác không cô đơn...
Có những người vừa gặp
Mà ngỡ như,
...đã quen tự kiếp nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com