Chap 2
Có lẽ từ sâu trong tiềm thức, Thùy Trang chưa bao giờ cho phép mình trở nên yếu đuối hay vô dụng.
Từ khi có nhận thức, em đã luôn gò ép bản thân phải trở nên hoàn hảo,
Mạnh mẽ, toàn năng và phải giỏi.
Để khi ai cần gì, em cũng sẵn sàng
Em chưa bao giờ mong lợi gì cho chính mình
Không yêu cầu ai phải hoàn trả
Dù người ta có hứa, rồi lờ đi
Em cũng chỉ buồn một chút, rồi thôi
Người ta đối với em không tốt
Chắc họ không cố ý
Họ có lý do riêng
Hoặc có khi do em sai
Sao cũng được
Em không muốn giải thích
Chỉ cần em cố hết sức,
Và không thẹn với lòng
Nếu đã không cùng suy nghĩ, thì thôi vậy
Em không giận lâu
Em hiểu
Nhưng dường như chẳng mấy ai chịu lắng nghe em...
- Trời đất ơi, em đang ở cái xó xỉnh nào vậy? Đối tác cần bài gấp mà em như bốc hơi khỏi trái đất vậy?_tiếng gào lớn qua điện thoại chói tai đến mức Thùy Trang phải kéo nó cách xa mình hai gang tay.
- Anh Jack, em nhớ là mình đã hoàn thành hết deadline rồi mới off phone, làm sao có cái project nào kẹt lại mà em không biết?_ em nhíu mày, đưa tay day chặt cái ấn đường đang giật lên từng hồi đau nhức.
- Bài của Lyn, ca khúc chủ đề cho cái single của ẻm đó!_Jack thở dài, nhắc đến cái job khó nhằn đó thì chính anh cũng chán nản không kém, nhưng biết sao được, làm ở trong cái giới này, có ghét cay ghét đắng thì cũng có công khai xé nhau ngay được đâu.
- "Speed it up", em đã trả track cuối cách đây 2 tuần rồi, anh Jack!_Thùy Trang kiên nhẫn, trong mood công việc, giọng em nghiêm và lạnh nhưng vẫn điềm tĩnh đến không một kẽ hở.
- Họ muốn sửa lại...ừ thì...họ nghĩ cái beat em gợi ý đầu tiên nghe hợp giọng với Lyn hơn! Cái track này cô ta hát mãi vẫn vào lệch nhịp!_đừng nói Thùy Trang, đến Jack nhận tin xong cũng muốn nhảy dựng.
Thùy Trang đảo mắt một cái, sau cả tháng trời cãi nhau vô ích, hàng tá bản draft em làm bị bác bỏ, họ vẫn khăng khăng đòi cái mình muốn. Và bây giờ khi đụng phải vấn đề mấu chốt mà em đã cảnh báo không ít lần trước đây, họ lại đòi em lấy lại cái phiên bản mà họ đã chê không tiếc lời nhất!
- Trang Pháp, em còn đó không?!_Jack sốt ruột khi nghe một khoảng lặng dài ở đầu dây bên kia.
- Không! Em tan biến rồi!_Thùy Trang mệt mỏi, cười tự giễu.
- Em giận thì mắng đi, anh nghe...
- Nhưng mà mắng xong rồi, em gửi giúp anh cái track đó được không?_Jack khẩn cầu.
- Em không mắng người, anh biết mà!_Thùy Trang hít một hơi sâu
- Nhưng cái track đó, em xóa rồi!
- Ôi Trang ơi, nhưng hơn một tuần nữa là họp báo ra mắt..._Jack rú lên
- Đó có phải chuyện của em đâu? Track cuối trả đúng deadline, duyệt xong rồi là kết thúc hợp đồng!_Thùy Trang miệng nói cứng nhưng chân đã bước xuống giường, đi đến kiểm tra mớ thiết bị làm nhạc mà em đã mang theo, để phòng hờ...
- Hạn cuối edit bài của chúng ta là 2 tuần sau track cuối..._Jack cố vớt vát.
- Và nó đã hết hạn, hôm qua!_Thùy Trang khẳng định chắc nịch, em có thể quên nhiều thứ lặt vặt trong cuộc sống, nhưng từng chi tiết công việc một khi đã khắc sâu vào não em thì không thể lệch đi đâu được.
- Anh biết, nhưng mà mới trễ có một ngày, hay là em...
- Lần nào anh cũng vậy, Jack! Thời hạn đưa ra không phải để người ta phá vỡ nó!
- Và lời em nói cũng là thật, em xóa nó rồi!_Thùy Trang nghiêm giọng, em thật sự hối hận khi đã mở lại chuông điện thoại đúng ngày hôm nay.
- Anh biết em có cách mà Trang! Lần này nữa thôi, ngày mai trả track, được không?_Jack thừa biết phong cách của Trang Pháp khi làm việc là không bỏ giữa chừng, nên mặt dày tiếp tục năn nỉ.
- Được rồi, em làm lại, nhưng chỉ một track, không chỉnh sửa!
Thùy Trang quá mệt để dây dưa thêm nữa. Em ngừng lại một nhịp để hít thở. Em nghĩ khi quay lại, mình cần phải làm việc rõ ràng hơn về những điều khoản trong hợp đồng.
- Anh biết tại sao em cần chuyến đi này, đúng không Jack?
- Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì em sẽ thật sự biến mất đấy!
Thùy Trang phàn nàn vài câu rồi tắt máy trong tiếng reo mừng rối rít của Jack mà không để anh ta kịp nói thêm lời nịnh hót nào. Em biết Jack không để tâm đến ẩn ý trong câu nói của em đâu. Anh ta luôn nói em là một người có tinh thần trách nhiệm cực kỳ cao, em không phủ nhận, nhưng em cũng không hề thích việc anh ta cứ mặc nhiên vin vào cớ đó mà bỏ qua những nguyên tắc mà em đã nhấn mạnh không dưới một lần.
Thôi vậy, em cũng không còn hơi sức tranh luận, Thùy Trang nằm vật ra giường một lúc để cố bình ổn lại cảm xúc. Em đúng là không dễ tức giận, vì đã kìm nén thành thói quen. Nhưng gần đây, chính là khi những thứ vô cùng nhỏ nhặt như một giọt nước tràn khỏi thành ly cũng đủ làm em ấm ức đến bật khóc nức nở, thì em biết mình không ổn rồi!
Thùy Trang cứ nằm đó một lúc rất lâu, nhìn chằm chằm lên ánh đèn sáng trắng trên trần nhà, mặc cho nước mắt chảy tràn ra hai bên, thấm vào tóc, ướt nệm.
Em cũng không rõ mình khóc vì điều gì?
Vì tức hay vì cuối cùng cũng chứng mình được là mình đúng...
Vì cảm xúc dồn nén, hay vì phản ứng tự nhiên của căn bệnh tâm lý mà em đang mang?
Em không biết nữa...
Câu chuyện như thế này không phải là lần đầu tiên
Trước đây, khi mới vào nghề, chưa danh tiếng
Tủi thân em chịu còn kinh khủng hơn thế này
Bị mạt sát, bị cướp công, bị trêu chọc bằng những lời lẽ dơ bẩn, hằng hà sa số...
Nhưng em có khóc đâu
Có không nhỉ?
Em quên rồi...
Lúc đó chắc là không
Vì em cứng đầu
Và sợ người ta biết mình dễ bắt nạt
Nhưng đến tận bây giờ, mười mấy năm sau
Mỗi đêm không ngủ
Có khi em lại khóc
Khóc vì những nỗi đau cũ
Khóc vì những lời tổn thương khi ấy lại lần nữa vang lên bên tai, chính xác đến từng âm điệu
Lặp đi lặp lại như cuộn băng cassette bị lỗi
Có người tả nó như một con dao sắc
Nhưng em thà nó là một con dao sắc
Cắt một vết, rồi thôi
Hơn là dao cùn, cứa mãi không đứt, đau đớn, dày vò
Tiếng âm báo tin nhắn nhỏ nhẹ vang lên như sợ làm phiền đến tâm trạng xuống dốc không phanh của em, nhưng Thùy Trang vẫn nghe thấy.
"Trang ơi, chị nấu bữa tối hơi nhiều một chút, có để phần em trên bếp. Khi nào em ăn thì hâm nóng lại nhé!"
Tin nhắn của chị, không có gì quá quan trọng, nhưng Thùy Trang đã đọc đi đọc lại ba lần.
Em quệt nước mắt, mỉm cười.
"Em sẽ ăn thật ngon, cảm ơn chị ạ!"
Điểm tựa tinh thần đôi khi không phải là một hành động gì quá lớn lao
Hay cao thượng
Có lúc
Chỉ đơn giản là sự hiện diện
Một cái kéo tay
Rất nhẹ
Đúng vào lúc mình cần nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com