Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Căn nhà hôm nay hình như yên ắng hơn lẽ thường.

Cửa vẫn khóa,

Bếp gọn gàng,

Bàn ăn sạch sẽ,

Một tấm note nhỏ dán trên tủ lạnh từ tối qua

"Mì xào ngon lắm ạ! Em cảm ơn chị!"

Giờ này mọi hôm, Thùy Trang đã ở trong bếp làm bữa sáng, hoặc vừa ăn vừa xem điện thoại ngoài phòng khách. Bái Từ đi một vòng quanh nhà, tiện tay mở luôn mấy ô cửa sổ cho thoáng khí. Bầu trời bên ngoài rõ ràng vừa hừng sáng ban nãy, chớp mắt một cái đã sụp kín mây đen, gió rít lên từng cơn. Thời tiết âm u chỉ trong phút chốc, khiến lòng người hoang mang hơn hẳn. Bái Từ đã không gặp Thùy Trang từ chiều hôm qua, sau khi em vội về phòng để nghe một cuộc điện thoại. Chị đang do dự không biết có nên hỏi thăm em một chút không, thì vừa lúc nghe thấy tiếng kẽo kẹt từ hướng chiếc cầu thang gỗ.

- Chào buổi sáng, chị Bái Từ!_giọng Thùy Trang hơi khàn, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.

- Chào ...Trang, em... ổn chứ?

Bái Từ giật mình khi nhìn thấy dáng vẻ của cô em gái chung nhà.

Nhợt nhạt, xác xơ, mái tóc màu nâu trầm quơ quào thành một búi tạm bợ.

Em đang cười, như mọi khi, nhưng đôi mắt đầy tơ máu ấy không giấu được vẻ mệt mỏi.

- Em ạ? Em không sao!

- Em không ngủ cả đêm à?_Bái Từ lên giọng trong vô thức.

- À, vâng! Có chút việc gấp nên em cố làm cho xong...

Thùy Trang chột dạ, né tránh ánh nhìn của chị.

- Trông em... tệ lắm ạ?

Việc em thức trắng đâu phải chỉ hôm nay, nhưng có lẽ hôm qua khóc nhiều quá nên trông dễ nhận ra hơn thường ngày thì phải...

- Em nhanh chóng ăn cái gì đó rồi quay về phòng ngủ ngay cho chị!

- Mà thôi, ngồi xuống đó đi, để chị làm!

- Không có uống cà phê nữa!

- Trà cũng không được...

- Sữa nhé! Đợi một tí, chị làm ấm lại đã...

Bái Từ ấn Thùy Trang ngồi xuống chiếc ghế ở bàn ăn, rồi tự mình loay hoay với mớ thực phẩm vừa lôi ra từ tủ lạnh. Thỉnh thoảng sẽ nghiêm giọng nhắc nhở đứa nhỏ nếu nhác thấy nó định nhổm dậy với ý định mò tới đám "bạn" caffeine quen thuộc, nhằm cưỡng ép bản thân tỉnh táo.

Nhưng khác với suy nghĩ của Bái Từ, bộ dáng hung dữ của chị không có chút sát thương nào đối với Thùy Trang, em chỉ cảm thấy đáy lòng như được ngâm trong một vại sữa mật ong, ngọt ngào hưởng thụ.

Dù đang bận rộn khuấy nồi cháo yến mạch, nhưng đuôi mắt Bái Từ cũng kịp bắt lấy cái rùng mình khe khẽ của em nhỏ đang ngồi ngây ngốc ôm cốc sữa ấm bên bàn. Chị lẳng lặng giảm lửa trên bếp rồi vào phòng ôm ra một chiếc khăn choàng lớn, động tác liền mạch, không nói không rằng mà khoác lên đôi vai gầy guộc của Thùy Trang. Dự báo thời tiết có bão mấy hôm nay, nhưng mọi thứ cứ tĩnh mịch như một câu chuyện đùa. Thế mà ngay khi những giọt mưa đầu tiên chính thức kéo đến, đất trời đã lập tức thay đổi sắc mặt, gầm gào dữ dội.

Tuy vậy, trong căn bếp nhỏ của bọn họ, tiếng mưa đập lộp độp lên cửa kính ngược lại mang đến cảm giác yên ả lạ kỳ.

Bái Từ đổ nồi cháo nghi ngút khói ra một cái tô lớn,

Thùy Trang cầm theo hai chiếc bát nhỏ bày ra bàn,

hai chiếc muỗng đặt ngay ngắn bên cạnh,

hai cốc sữa chocolate ấm

và một ít trái cây đã rửa sạch, cắt tỉa gọn gàng.

Mặc kệ giông gió ngoài kia, ở đây chỉ có hai cô gái

ngồi đối nhau qua một chiếc bàn gỗ,

an ổn thưởng thức bữa ăn đầu tiên trong ngày.

Thùy Trang hôm nay im lặng hơn thường lệ, có vẻ như đang bận rộn gì đó, nên Bái Từ cũng không muốn làm phiền em mà chỉ tập trung vào thức ăn của mình. Nhưng dần dà, chị bị thu hút bởi một đoạn nhạc khá bắt tai, liên tục phát đi phát lại từ chiếc điện thoại mà em vẫn cầm trên tay. Thi thoảng, khi nhạc dừng, em chuyển qua nhấn nhá vài hợp âm có lẽ từ ứng dụng piano mô phỏng, rồi ngân nga theo giai điệu. Bái Từ đoán em có làm gì đó liên quan đến âm nhạc. Vì hôm chị vừa đến, căn phòng ngủ dưới tầng trệt mà chị đang ở vốn chính là được dọn từ cứ địa của Thùy Trang, với kha khá những thiết bị như một studio dã chiến. Nhưng chị chưa từng hỏi em sâu hơn về bất cứ điều gì. Mấy ngày qua, hai người nói với nhau không ít chuyện, nhưng mặc nhiên chẳng ai nhắc về cuộc sống thực của mình, thứ tồn tại ở bên ngoài thành phố mà họ đang hiện diện ngay giờ khắc này.

Có lẽ là một sự ăn ý âm thầm, không ai cố tình đào sâu vào những góc cạnh mà người kia không chủ động nhắc tới...

- Nếu em chỉnh ngay điểm cao trào đó ngừng lại một nhịp, rồi mới bắt vào cái tempo dồn dập phía sau...thử xem?

Bái Từ ngập ngừng, chị vốn không thường xen vô câu chuyện của người khác khi không được hỏi. Nhưng nhìn em nhíu chặt chân mày, thìa thức ăn cứ đưa lên rồi đặt xuống ngay trước mặt mình, chị không nhịn được mà đề nghị một chút.

Như chạm trúng điểm mấu chốt, Thùy Trang ngẩng phắt lên nhìn chị, đôi mắt long lanh đầy sùng bái, gương mặt rạng rỡ khác hẳn với cái vẻ chán chường sáng hôm nay.

- Chính là nó! OMG! Cảm ơn chị, Pets!

- Cái đầu ngốc nghếch này của em!_Thùy Trang vừa nói vừa tự gõ lên đầu mình vài cái khiến Bái Từ bật cười.

- Em không ngốc! Chắc là thiếu ngủ nên dòng suy nghĩ bị tắc một tí thôi!

Dù khá thú vị trước biểu cảm ngộ nghĩnh của em, chị vẫn không quên bổ sung. Khẳng định rõ ràng em chắc chắn không hề ngốc, có kẻ ngốc nào làm ra được bản nhạc hay như vậy không? Chị mới nghe một đoạn chưa đến 30s mà đã thấy hứng thú lắm rồi!

Nhưng mà khoan đã,

Em vừa gọi chị là Pets...

Thùy Trang tíu tít gõ nhanh những dòng note trên điện thoại rồi vui vẻ quay lại với bữa ăn của mình, không chú ý đến nét mặt xoay chuyển đảo chiều nhanh đến chóng mặt của người chị đang ngồi cách em chưa đến ba bước chân.

- Trang, em vừa gọi chị là gì?

- Chị Pets ạ!_Thùy Trang đáp, rồi chợt khựng lại khi nhìn thấy vẻ bàng hoàng của chị.

- Xin lỗi! Em chỉ là sợ chị sẽ mất tự nhiên nên đã không nói là mình nhận ra..._Thùy Trang bối rối, bàn tay trái đang đặt bên dưới mặt bàn vô thức run lên, rồi nắm lại thật chặt.

- Em nhận ra chị từ lúc nào?

Một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy Bái Từ. Ám ảnh về sự bám đuôi của fan cuồng trong quá khứ khiến cả người chị bất giác căng cứng. Chị không khỏi hoài nghi việc em nhận lời chia sẻ chỗ ở với chị là có mục đích khác.

Không đâu...

Thùy Trang sẽ không bao giờ làm vậy...

Ý nghĩ ấy chớp nhoáng qua đúng một giây đã bị Bái Từ nhanh chóng gạt bỏ, bởi từ ánh mắt trong veo của Thùy Trang, chị hoàn toàn không tìm thấy chút tạp niệm nào...

- Ngay hôm đầu tiên ạ! Lúc nhìn thấy em chỉ hơi ngờ ngợ thôi, nhưng khi chị cất tiếng nói thì em chắc chắn là chị rồi, chị Pets Tseng, Tăng Bái Từ!

- Nhưng mà chị yên tâm, em không phải là một người hay chia sẻ bí mật của người khác..._em vội vàng xua tay giải thích.

- Em nghĩ nếu chị đến đây một mình, không có đoàn đội, thì chắc là có một lý do riêng tư nào đó!

Thùy Trang cắn chặt môi trước thay đổi biến hóa trên gương mặt không giấu được cảm xúc của Bái Từ.

Liệu chị có vì thế mà giận em không?

Từng khoảnh khắc trong mấy ngày qua lướt thật nhanh trong tâm trí hỗn loạn của chị.

Em thân thiện có chừng mực,

Em lắng nghe mà chưa bao giờ tò mò,

Em chân thật như chính con người em luôn thế, dù đối với bất kỳ ai.

Và Tăng Bái Từ có thể khẳng định một điều,

Sự hiện diện của Thùy Trang chưa bao giờ mang đến cho chị bất cứ một nỗi e sợ nào.

Ở bên em luôn là một bầu không khí thoải mái và an tâm đến kỳ lạ!

- Nên em luôn nhắc chị đội mũ, đeo kính hoặc khẩu trang khi ra ngoài?

Bái Từ nghĩ đến đây thì phì cười, con bé luôn có đủ lý do, nắng rất gắt, gió biển rát da, và chị lúc nào cũng tin tưởng vào lời của em vô điều kiện.

Vậy mà chị cứ nghĩ mình ngụy trang tốt lắm,

Và có lúc còn tự cười vì đã cho rằng bản thân ở nước ngoài thật ra cũng không nổi tiếng đến thế!

- Dạ, thì cẩn tắc vô áy náy ạ! Lỡ đâu có ai nhận ra, hoặc khách du lịch từ đất nước của chị ghé qua đây đâu biết chừng...

Em chỉ muốn cố hết sức để cùng chị bảo vệ khoảng không tự do này...

Cảm ơn em!

- Dạ?

- Thật sự đấy! Cảm ơn em vì đã không cư xử với chị như một người nổi tiếng!

Nụ cười của chị rất đẹp, nhất là khi nó được vẽ nên cùng đôi mắt lấp lánh cong cong như hai vầng trăng khuyết.

Trong một khoảnh khắc, Thùy Trang dường như còn nhìn thấy đôi vai gầy của chị vừa buông nhẹ ra trong một nhịp thở.

Thật may quá!

Nắm tay nhỏ đang co chặt của em cũng theo dòng cảm xúc của chị mà khẽ khàng lơi ra, nhẹ nhõm...

- Vậy cho em chính thức làm quen lại với chị được không?

- Em, Nguyễn Thùy Trang, nghệ danh Trang Pháp, nhà sản xuất âm nhạc và nhạc sỹ tự do ạ!

Thùy Trang trong bộ đồ ngủ màu hồng, trịnh trọng đưa ra bàn tay phải với những ngón tay trắng muốt, thon dài, háo hức mong đợi cái bắt tay với người chị mà em đã đặc biệt ngưỡng mộ từ lâu.

- Hân hạnh được làm quen cô gái nhỏ!

- Chị là Tăng Bái Từ!

Và Bái Từ, với một cái nhướng mày đầy ngạc nhiên xen lẫn thích thú trước danh xưng mới đầy kiêu hãnh của đứa em gái cùng nhà, ngay lập tức đáp lại bằng cách nhẹ nhàng dùng cái nắm tay ấm áp của mình bao trọn lấy bàn tay nhỏ đang đưa ra trước mặt.

Cả hai nhanh chóng phá lên cười trước sự đối lập hài hước của bộ dáng tùy ý hiện tại và những câu từ nghiêm trang mà họ đang nói.

- Chúng ta nhìn cứ như vừa bước thẳng từ giường ngủ đến buổi họp báo vậy!

- Producer Trang Pháp, phiền cô lần sau nhớ chải tóc trước khi gặp đối tác được không?_Bái Từ vừa cười vừa nói, phấn khích đến chảy cả nước mắt.

- Vậy cũng nhờ ca sỹ Tăng Bái Từ chỉnh trang y phục của mình nhé! Chiếc áo thun chị đang mặc hình như ngược chiều rồi!

Thùy Trang cũng không ngăn được cười đến suýt bật ngửa ra sau, cũng may là đôi bàn tay vẫn đang nắm chặt của hai người đã giúp Bái Từ kịp thời kéo em lại, làm chị hốt hoảng một phen.

Ngoài trời mưa chưa có dấu hiệu giảm, còn có vẻ như càng lúc càng lớn hơn, nhưng bầu trời xám xịt ấy chẳng mảy may ảnh hưởng chút nào tới những tiếng cười giòn tan chốc chốc lại vang lên từ căn bếp nhỏ đang lặng lẽ tỏa ra hơi ấm.

Thì ra hình tượng là thứ không cần gồng lên để cố giữ,

Và có những lời chưa nói,

Không phải cố tình muốn giấu đi,

Chỉ là tạo một không gian vừa đủ,

Để bạn yên tâm,

Là chính mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com