Chap 4
May mắn là cơn bão không quá lớn, nhưng trời vẫn mưa liên tục không ngừng khiến những kế hoạch dạo chơi của hai người bị hoãn vô thời hạn. Tuy vậy, Thùy Trang và Bái Từ có vẻ như chẳng hề phiền lòng vì điều đó. Việc ngăn cách với thế giới ồn ã ngoài kia bởi màn mưa trắng xóa chỉ vừa thời hợp lúc dựng nên một không gian riêng cho hai người, để họ thật sự được cùng nhau chìm đắm trong những giai điệu của tự do đầy mê hoặc.
- Trang, có ai từng nói với em là em hát rất hay chưa?
- Thật ạ?
- Chị khen thế em lại tự kiêu đấy!
- Dáng vẻ này của em xứng đáng được kiêu ngạo! Chị nói thật mà!
Bái Từ phải công nhận một điều, khi Thùy Trang ngồi vào đàn và cất tiếng hát, em không còn là cô em gái ngô nghê hay cười của chị nữa, mà dáng vẻ ấy chính xác là phong thái của một người nghệ sỹ thực thụ. Những lời hát bằng ngôn ngữ của em, chị không thể hiểu hết nghĩa, nhưng từng nốt nhạc, mỗi một hơi thở đều như đang đưa chị vào câu chuyện trong thế giới mà em đang vẽ nên, bằng những cảm xúc chân thật nhất.
Thùy Trang có cách hát khá đặc biệt, mang dấu ấn rất riêng của em, không lẫn vào đâu được.
Có khi là những khoảng trầm sâu lắng, chất giọng mang hơi khàn rất nhẹ ấy như bao bọc lấy chị trong một cái ôm siết chặt, day dứt đến khó tả.
Đôi lúc mượt mà kéo vút lên cao, trong trẻo như cánh chim vừa thoát khỏi xiềng xích, thỏa sức bay lượn giữa bầu trời ngập tràn ánh nắng.
Thỉnh thoảng em sẽ buông vài đoạn bỏ nhỏ khéo léo, không hề cố tình trưng phô kỹ thuật, nhưng lại chính xác mở khóa lối dẫn sâu vào lòng chị, cuốn lấy Bái Từ vào mê cung cảm xúc mà em tạo ra, loay hoay, nuối tiếc.
Để rồi trong một khoảnh khắc lơ đãng nào đó, chị bất giác hòa cùng em vào những dải âm thanh bay bổng. Thanh sắc ngọt ngào của chị như một dòng suối len lỏi, đan vào âm giọng sắc nét của em, đồng điệu đến ngỡ ngàng.
- Em không thể tin được có một ngày mình sẽ được hòa giọng cùng với chị đấy!
Thùy Trang khẽ khàng lên tiếng phá vỡ khoảng lặng giữa hai người, bởi lẽ âm nhạc đã ngưng đọng được một lúc lâu, nhưng cả hai dường như vẫn chưa thoát được ra khỏi mạch xúc cảm của chính mình.
- Còn chị thì không thể tin được là mình vừa cất tiếng hát...
Bái Từ thở ra một hơi thật nhẹ, chị không nhìn vào mắt em, tiếng nói cũng nhỏ đến dường như chỉ đang tự sự với chính mình. Đây là lần đầu tiên chị dám chính miệng nói ra sự thật này với một người khác.
- Đã một khoảng thời gian rồi, mọi người đều nghĩ chị không xuất hiện trước công chúng là vì đang chuẩn bị cho một dự án lớn nào đó...
- Nhưng tiếc là không...
- Sẽ buồn cười đến mức nào nếu nói là Tăng Bái Từ không hát được nữa chứ!
Thùy Trang bàng hoàng, nhưng em không dám cất tiếng xen vào dòng suy tư đầy đau đớn ấy, chỉ lặng lẽ đặt tay mình lên bàn tay đang run rẩy của chị. Nếu em nhận được thông tin này từ một ai khác, em chắc chắn cũng sẽ không bao giờ tin!
- Thanh quản của chị đã bị tổn thương sau nhiều năm lao lực
- Nhưng chị biết đó không phải nguyên nhân chính
- Bảo dưỡng thanh quản chỉ cần vài đơn thuốc là ổn rồi
- Nhưng cái cảm giác uất nghẹn đó, khi mà một âm thanh chị cũng không thể phát ra
- Chị càng cố gắng, càng nghẹt cứng đến không thở được,
- Ngay cả nói chuyện cũng khó khăn
- Nhưng chỉ cần bước ra khỏi phòng thu
- Mọi thứ lại bình thường
- Chị cũng thử vào hậu trường sân khấu
- Làm như mình chuẩn bị biểu diễn
- Đeo tai nghe, cầm mic
- Nhưng rồi mọi thứ ù đi
- Âm nhạc biến mất
- Tiếng hò reo của khán giả biến mất
- Chỉ còn những tiếng nghị luận đầy nghi hoặc
- Họ la ó vì chị không thể hát
- Thất vọng vì chị không phải là Tăng Bái Từ mà họ biết
- Rồi chị rơi xuống, vực thẳm tối tăm...
Bái Từ nhắm chặt mắt, những ngày chìm trong sợ hãi đó dường như chỉ mới xảy ra hôm qua. Khi chị còn đang ở quê hương của mình, đối mặt với ánh nhìn nghi ngại của công ty, và sự mệt mỏi, bất lực của người quản lý.
Một tay Thùy Trang vẫn đang nắm hờ lấy tay chị, tay còn lại vòng ra sau, xoa nhẹ tấm lưng gầy đã ướt đẫm mồ hôi, cố làm dịu đi cảm giác bất an của người chị lớn.
- Chị tỉnh lại ở bệnh viện, quản lý nói chị bị suy nhược, họ đề nghị chị nghỉ ngơi một thời gian
- Khi chị hỏi về khán giả, họ nói hôm đó vốn chỉ là buổi tổng duyệt, không có ai cả, ngoài nhân viên hiện trường
- Cuối cùng thì... chị cũng không biết mình bị làm sao nữa
Bái Từ đột nhiên cúi mặt, chị cười, nhưng nụ cười ấy chỉ khiến Thùy Trang thấy đau lòng.
Người từng đứng trước hào quang vạn trượng, người từng dùng tiếng hát lay động bốn phương, bỗng một ngày phát hiện mình không thể cất giọng, mà không biết nguyên nhân, thì tuyệt vọng đến mức nào...
- Chị có thử tìm bác sỹ tâm lý chưa?
- Ý em là, những chuyên gia để tham vấn...
Thùy Trang ngập ngừng đề nghị, vấn đề nhạy cảm này, không phải ai cũng có thể trực tiếp đối mặt
- Chị không dám...
- Không phải chưa từng nghĩ tới...
- Nhưng nếu là tâm bệnh, chị nghĩ chị sẽ tự tìm được cách,
- Còn hơn là có thêm một ai đó biết chuyện này
- Em biết đó, tin đồn trong cái giới giải trí này,
- Đôi khi nghe còn đáng tin nhiều hơn cả sự thật!
Bái Từ ngửa đầu lên để nước mắt không rơi ra, nhiều lúc chị cũng tự hỏi, quyết định theo đuổi nghệ thuật năm ấy của mình là đúng hay sai? Tài năng được công nhận, trở thành tâm điểm của sự chú ý, rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh? Sự tự do này chị đánh đổi có đáng hay không? Để đến cả việc sinh bệnh thì đi tìm bác sỹ, điều hiển nhiên cơ bản như vậy cũng làm chị phải nhọc lòng suy tính trước sau?
Thùy Trang không biết phải nói gì,
Em cũng không nghĩ mình nên nói gì...
Có những nỗi đau không cần lời an ủi,
Vì bất cứ từ ngữ nào cũng không đủ để xóa nhòa tổn thương,
Lời khuyên chân thành đến mấy,
Cũng chỉ đến từ quan điểm của người nói,
Không hẳn là sai,
Nhưng sẽ không thể hoàn toàn đúng...
Và thứ làm đối phương dễ chịu nhất trong lúc này,
Đơn giản chỉ là một ai đó,
Đủ tin tưởng,
Có thể lắng nghe,
Ở bên cạnh,
Là đủ...
Thùy Trang chậm rãi đứng dậy, bước đến đối diện với chị, vòng tay nhỏ bé khẽ dang ra, ôm thật chặt người vừa sẵn lòng san sẻ với em những bí mật sâu kín nhất.
Bái Từ rất cao, dù chị đang ngồi, còn em thì đứng, nhưng như thế lại vừa vặn, chị có thể vùi mặt vào lòng em, để nước mắt không cần phải kìm nén nữa, mặc sức tuôn rơi.
Một tay Thùy Trang luồn vào mái tóc nhung mềm mại của chị, dịu dàng vuốt ve, như ngày bé mẹ vẫn thường xoa đầu em, dỗ dành.
Tay còn lại đều đặn từng nhịp, vỗ về nhè nhẹ trên tấm lưng khẳng khiu.
Người lớn không mạnh mẽ hơn trẻ con,
nhưng vì là người lớn,
nên họ hay nghĩ mình phải đứng ra gánh lấy thế giới này một mình.
Mà đôi khi quên mất rằng,
thật ra chúng ta có thể yếu đuối một chút,
dựa dẫm một chút,
buông lỏng bản thân một chút...
Hít thở thật sâu,
Rồi làm lại.
Có những việc xảy ra như nó vốn phải thế,
Nếu không thay đổi được thế giới,
Thì thay đổi chính mình,
Thay một tâm thế,
Đổi một góc nhìn,
Chỉ cần mình còn sống,
Trái tim còn biết yêu thương,
Vẫn đủ để ươm lấy sự thiện lương trong tâm hồn,
Thì dù con đường phía trước có mù mịt đến đâu,
Ánh sáng vẫn sẽ tìm ra cách của nó,
Để len lỏi tiến vào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com