16
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, bóng Ling đổ dài trên sân, trông vừa ngốc nghếch vừa chân thành. Orm nhìn người đứng trước mặt, vừa buồn cười lại vừa thấy xót.
— Chị khùng hả...
Orm lầm bầm, cố giữ giọng nghiêm túc
— Bảo ôn thi mà chạy qua đây chi vậy?
Ling vẫn ôm khư khư hộp sữa trước ngực như ôm báu vật, gãi đầu cười hì hì:
— Chị nhớ em...hông học nổi.
Orm mím chặt môi để ngăn mình không bật cười thành tiếng. Cô quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt của Ling.
— Đồ ngốc... Thế mà cũng nói ra được.
Thấy Orm không có vẻ gì là muốn đuổi mình đi ngay, Ling đánh bạo nhích sát lại gần khe cửa thêm một chút:
— Chị đứng đây một chút thôi. Đưa sữa cho em xong là chị về liền, hứa luôn.
Orm thở hắt ra một hơi, tay đặt lên cánh cửa chỉ mở hé một khoảng nhỏ. Nhìn cái bản mặt khờ khạo của Ling, mọi sự cứng rắn trong cô bỗng chốc tan chảy sạch sẽ. Cô khẽ cúi người, nghiêng đầu qua khe cửa hẹp...
Chụt.
Một nụ hôn phớt nhẹ như cánh hoa chạm vào môi Ling. Rất nhanh, rất khẽ, nhưng đủ để khiến không gian xung quanh như ngưng đọng lại.
Ling đứng đơ ra như tượng sáp. Đôi mắt mở to hết cỡ, tay siết chặt hộp sữa đến mức vỏ giấy hơi móp lại.
— ... Ơ?
Orm đỏ bừng mặt, lập tức lùi lại phía sau cánh cửa để che đi sự bối rối:
— Hôn một cái cho "đỡ nhớ" đấy. Chị về đi.
Ling đưa tay lên chạm vào môi mình, cảm giác mềm mại vẫn còn vương vấn. Chị ngẩn ngơ hỏi thêm một câu "thiếu đánh":
— Vậy... nếu mai chị lại nhớ nữa thì sao?
Orm nấp sau cánh cửa, chỉ để lộ đôi mắt long lanh đầy ý tứ:
— Thì... mai tính. Giờ thì về ngay!
Dư Vị Sau Cánh Cửa
Ling đứng ngây người thêm vài giây, trái tim trong lồng ngực như đang chơi trống trận. Chị lí nhí chào:
— Ngủ ngon nha em Orm.
— Ừ, đi đường cẩn thận đó. — Giọng Orm vọng ra, dịu dàng hơn hẳn.
Ling quay xe đạp đi, bóng lưng cao gầy lắc lư theo nhịp bàn đạp, miệng cười không dứt. Còn ở bên trong, Orm vẫn đứng tựa lưng vào cánh cửa gỗ, đưa tay chạm nhẹ lên môi mình.
Ling đạp xe về nhà mà chân như không chạm đất, đầu óc cứ treo ngược cành cây vì nụ hôn bất ngờ lúc nãy.
Vừa dắt xe vào nhà, chưa kịp cởi áo khoác, chị đã vội vàng rút điện thoại ra, ngón tay lúng túng bấm dòng tin nhắn:
— Em Orm ngủ ngon nha. Ngủ sớm đi cho đỡ mệt, mai đúng giờ chị qua đón em đi học.
Bên kia, Orm vừa mới đặt lưng xuống giường, thấy điện thoại sáng đèn là chụp lấy ngay. Đọc dòng tin nhắn của "đồ khờ", cô không tự chủ được mà mỉm cười, môi khẽ bĩu ra một cái rõ dài nhưng tay thì gõ nhanh:
— Biết rồi, chị cũng lo mà học bài đi, đừng có ngồi đó mà mơ mộng nữa. Mai qua trễ là em bỏ đi trước đó!
Ling nhận được tin nhắn, cười tít mắt, ôm điện thoại lăn qua lăn lại trên giường. Cơn buồn ngủ tan biến sạch, thay vào đó là động lực ôn thi cao ngút trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com