Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt. Ling đã là học sinh cuối cấp, còn Orm cũng bước vào năm lớp 11 đầy bận rộn.

Áp lực thi đại học bắt đầu đè nặng lên vai Ling từng ngày. Sách vở trên bàn cứ cao dần lên, lịch ôn thi dán kín cả bức tường phòng ngủ. Mỗi lần ra đường, câu hỏi Ling nghe nhiều nhất không còn là "Đi chơi đâu?" mà là:

— Thi đại học tới đâu rồi?
— Chọn được trường nào chưa?

Mỗi lần nghe, Ling lại thấy đầu óc ong ong vì mệt mỏi. Nhưng giữa mớ hỗn độn của công thức và đề thi, có một điều chưa bao giờ thay đổi: Dù bận đến mấy, Ling vẫn ghé qua nhà Orm.

— Chị Không Qua Là Học Không Vô
Chiều nào rảnh, Ling lại đạp xe sang. Có hôm chị chỉ đứng ngoài cổng nói vội vài câu, có hôm mang theo hộp sữa, hôm lại là mấy viên kẹo mua vội ở tiệm tạp hóa đầu ngõ.

Nhìn bộ dạng tất bật của Ling, Orm vừa thương vừa buồn cười:

— Chị lại trốn học bài để chạy sang đây nữa hả?
Ling lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc hết mức:
— Không có. Chị học xong rồi mới qua thật mà.

— Học được bao lâu rồi? — Orm khoanh tay dò hỏi.

Ling ngập ngừng, đưa ngón tay tính toán:
— ... Hai tiếng.

— Nói thiệt đi!

Ling cúi đầu, lí nhí:
— Một tiếng rưỡi...

Orm bật cười, nhưng rồi lại khẽ thở dài:
— Ling nè... năm nay quan trọng với chị lắm đó.

Ling gật đầu lia lịa:
— Chị biết. Nhưng mà... chị không qua nhìn em một chút là chị học không vô.

Orm nhìn Ling một lúc lâu, giọng nhỏ lại, đầy vẻ lo lắng:
— Em có làm chị phân tâm quá không?

Ling hoảng hốt xua tay ngay lập tức:
— Không! Không phải tại em đâu.

— Vậy tại sao?

Ling gãi đầu, lại lộ ra cái vẻ khờ khạo quen thuộc:
— Tại... chị học là để lo cho tương lai. Nhưng chị qua đây là để thấy yên tâm. Có yên tâm thì mới học tiếp được.

Những buổi tối ôn bài chung, Ling thường xuyên mệt đến mức vừa làm đề vừa ngáp ngắn ngáp dài.
— Buồn ngủ quá em ơi... — Ling lầm bầm, mắt nhắm mắt mở.

Orm lặng lẽ đẩy hộp sữa qua:
— Uống đi cho tỉnh.

Ling cầm lấy, uống một hơi hết sạch như được tiếp thêm sức mạnh:

— Nhờ sữa của em đó, chứ không là chị gục tại bàn lâu rồi.

Orm chống cằm, nhìn đôi quầng mắt thâm vì thiếu ngủ của chị, dịu dàng khích lệ:
— Ráng lên nha chị. Thi xong rồi là chị sẽ rảnh hơn nhiều.

Ling ngước lên nhìn Orm, ánh mắt đột nhiên trở nên lo lắng:
— Thi xong rồi... em có còn cho chị qua mỗi ngày không?

Orm nhướng mày trêu chọc:
— Sao? Chị định thi xong là bỏ luôn hay gì?

— Không có. Chị hỏi cho chắc thôi mà.

Orm bật cười, chìa bàn tay nhỏ nhắn ra phía
trước:

— Qua chứ. Lúc đó chị không phải lo ôn bài nữa, chỉ cần... ở bên cạnh em thôi.
Ling nắm chặt lấy tay Orm, nụ cười ngốc nghếch lại nở trên môi:

— Vậy chị nhất định sẽ thi đậu!
Ngoài kia, phố xá đã lên đèn, bóng tối bao trùm vạn vật. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, ánh đèn bàn vẫn sáng rực. Có một người đang nỗ lực hết mình cho tương lai của cả hai, và một người ngồi cạnh... lặng lẽ làm chỗ dựa bình yên nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com