Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Ba tháng trước kỳ thi đại học, thời gian của Ling bị chia nhỏ ra từng mảnh: sáng trường, chiều học thêm, tối ôn bài tới khuya. Gương mặt Ling lúc nào cũng hằn rõ vẻ mệt mỏi với quầng mắt thâm đen.

Ling vẫn qua nhà Orm, nhưng tần suất thưa dần. Có khi một tuần chỉ được hai lần, có khi chỉ đứng ngoài cổng nói vài câu rồi đi ngay.

— Chị hông vô nhà hả?

— Thôi, chị về học tiếp. Mai kiểm tra nữa.

Ling cười hì hì, tay ôm khư khư chiếc cặp rồi quay xe đi rất nhanh. Chị không thấy bóng dáng Orm đứng nhìn theo lâu hơn mọi khi.

Tin nhắn cũng đổi khác. Không còn những câu
— Ăn cơm chưa?, Uống sữa đi nghe, mà chỉ còn:

— Chị đang học, mai nói chuyện sau.
Orm vẫn trả lời đủ: "Dạ", "Ừ". Không giận, không trách, chỉ là mỗi tối đối với Orm dần trở nên trống rỗng.

Ling thấy Orm không mè nheo, không đòi hỏi, liền yên tâm nghĩ:
— Em lớn rồi, em hiểu chuyện, chắc em thương mình nên để mình học.

Ling đâu biết rằng, Orm chỉ đang tự nhủ:
— Chắc tới lúc mình không nên làm phiền chị nữa rồi.

Thứ sáu đó, Ling hứa qua sớm ăn mì với Orm. Orm chuẩn bị mọi thứ, ngồi chờ từ 5 giờ đến tận 7 giờ rưỡi. Nồi mì nấu hai gói đã nguội ngắt trong bếp.
8 giờ 40, Ling mới xong việc, cuống cuồng nhắn tin xin lỗi. Orm chỉ đáp:

— Dạ, không sao đâu chị. Em ăn rồi. Chị học mệt thì nghỉ sớm đi, đừng qua nữa.

Ling gật đầu một mình:
— Em hiểu chuyện ghê, rồi đi ngủ.

Chị không biết trong gian bếp bên kia, Orm đang lẳng lặng đổ bỏ tô mì, mắt đỏ hoe dưới làn nước chảy. Một khoảng trống lớn vừa mở ra giữa hai người mà Ling không hề hay biết.

Một tối khác, Ling lại hứa rồi lại lỗi hẹn vì bị giữ lại làm đề. Khi tin nhắn xin lỗi gửi đi, Orm trả lời rất nhanh, rất gọn:

— Dạ. Chị đừng hứa nữa.

Ling hụt hẫng:

— Hả? Sao em nói vậy? Chị đâu có cố ý...

— Em biết. Tại em sợ chị quên. Mà quên thì... em buồn.
Ling đứng lặng giữa hành lang lớp học. Lần đầu tiên chị thấy sợ. Không phải sợ thi trượt, cũng không phải sợ tương lai, mà là sợ cái cảm giác: Orm không còn chờ mình nữa.

— Em giận chị hả?

Phải rất lâu sau, tin nhắn cuối cùng mới hiện lên:
— Không. Em chỉ... mệt.

hai chữ "Em mệt" hiện lên trên màn hình như một nhát dao cắt đứt mọi sự tập trung cuối cùng của chị. Chị không kịp thu dọn sách vở cho tử tế, cứ thế nhét đại vào cặp rồi chạy bán sống bán chết sang nhà Orm.

Trên đường đi, tim Ling đập loạn xạ. Chị sợ cái cảm giác im lặng này hơn cả việc nhìn thấy điểm kém.

Đến trước cổng nhà Orm, Ling thở không ra hơi, tay run run bấm chuông. Một lúc sau, Orm bước ra, gương mặt mộc mạc nhưng lộ rõ vẻ phờ phạc, đôi mắt không còn lấp lánh mỗi khi thấy chị như trước.

— Sao chị lại qua đây? — Orm đứng cách một khoảng, giọng bình thản đến lạ.

Ling vội vàng bước tới, giọng lạc đi vì cuống quýt:
— Orm... chị xin lỗi. Chị thật sự không muốn quên, tại đề hôm nay khó quá, thầy giữ lại sửa... Chị biết chị sai rồi, em đừng nói em mệt mà.

Ling nói một tràng, tay quơ quào như muốn níu lấy cái gì đó. Nhưng Orm vẫn đứng yên, nhìn Ling bằng ánh mắt buồn bã xen lẫn sự thấu hiểu đến đau lòng.

— Chị nói xong chưa? — Orm cắt lời, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.

Ling khựng lại, gật đầu nhẹ.

— Em hiểu rồi. — Orm khẽ thở dài — Em hiểu chị bận, em hiểu chị đang cố gắng cho tương lai của cả hai. Em cũng hiểu là chị không cố ý...

Ling định cười lên một cái vì tưởng đã được tha thứ, nhưng câu tiếp theo của Orm làm chị cứng họng:

— Nhưng hiểu được không có nghĩa là em không thấy buồn. Càng hiểu cho chị, em càng thấy mình giống như một gánh nặng mà chị phải "tranh thủ" thời gian để gặp. Em không muốn chúng ta như vậy.

Orm lùi lại một bước, tay vịn vào cánh cổng:
— Chị về đi. Nghỉ ngơi rồi học bài tiếp. Đừng để phí công sức chị chạy sang đây giải thích nữa.

— Orm... chị...

— Về đi chị. — Orm nhắc lại lần nữa, rồi quay lưng đi vào nhà.

Tiếng cổng khép lại khô khốc. Ling đứng trơ trọi ngoài đường, tay vẫn còn giữ tư thế như muốn nắm lấy tay cô. Chị nhận ra, có những thứ một khi đã "mệt" rồi thì lời giải thích nào cũng trở nên thừa thãi.

Khoảng một tiếng sau khi Ling về nhà, điện thoại mới rung lên một nhịp ngắn.
Ling chụp lấy máy, tim đập thình thịch. Tin nhắn từ Orm:

— Em xin lỗi vì hồi nãy đã lớn tiếng với chị.
— Chị đừng suy nghĩ nhiều quá. Em sẽ cố gắng hiểu cho chị hơn. Lo ôn thi đi nha.

Ling đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó, tay dừng lại trên bàn phím rất lâu. Chị muốn nhắn là chị không sao, muốn nhắn là chị nhớ em lắm, muốn nhắn là

— Đừng hiểu cho chị, cứ mắng chị đi cũng được.

Nhưng rồi, Ling nhìn đống đề thi còn dang dở trên bàn, nhìn đồng hồ đã điểm 11 giờ khuya, rồi lại nhìn quầng mắt thâm xì của mình trong gương.
Sức cùng lực kiệt.

Ling không biết phải nói gì để vừa lòng cả hai ngay lúc này. Chị thấy mình như một sợi dây thừng bị kéo căng từ hai phía: một bên là tương lai, một bên là Orm. Càng nỗ lực giữ cả hai, Ling càng thấy mình kiệt sức.

Cuối cùng, Ling chỉ nhắn lại vỏn vẹn:
— Dạ. Chị biết rồi. Em ngủ ngon nha.
Mọi thứ cứ thế trôi qua trong im lặng.

Những ngày sau đó, Ling vùi đầu vào học như một cái máy. Tin nhắn giữa hai đứa thưa dần, không còn những câu trêu đùa, không còn những dỗi hờn nũng nịu. Orm thực sự đã "hiểu cho chị" hơn — không hỏi chị khi nào qua, không nhắn tin nhắc chị uống sữa, cũng không trách móc khi Ling biến mất cả ngày dài.

Sự "hiểu chuyện" đó giống như một liều thuốc giảm đau, giúp Ling rảnh tay để ôn thi, nhưng nó cũng mang theo một tác dụng phụ đáng sợ: sự xa cách.

Ling cứ để mọi thứ trôi đi theo nhịp độ hối hả của mùa thi. Chị tự nhủ: "Chỉ cần thi xong thôi, mọi thứ sẽ quay về như cũ. Orm vẫn ở đó chờ mình mà."
Nhưng Ling không hề biết, mỗi ngày trôi qua trong sự "thông cảm" lặng lẽ đó, sợi dây liên kết giữa hai đứa lại mỏng đi một chút. Ling chọn ưu tiên tương lai, còn Orm chọn cách lùi lại phía sau để không làm phiền người mình yêu.

Cánh cửa phòng Orm vẫn mở mỗi tối, nhưng tiếng xe đạp quen thuộc của Ling đã lâu rồi không còn dừng lại lâu trước cổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com