Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Hôm đó là sinh nhật Orm. Orm không đòi quà cáp sang trọng, chỉ nhắn Ling:
— Chiều nay chị qua đón em sớm nha?". Ling gật đầu cái rụp

Orm đứng trước cổng trường, tay mân mê vạt áo, đợi từ lúc tan trường đến khi bác bảo vệ đi đóng cửa các phòng học. 6 giờ tối, Ling mới chạy xe tới, mặt mũi đầy mồ hôi, giọng vội vã:

— Chị xin lỗi, nãy chị mải thảo luận nhóm bài Toán nên quên mất giờ. Thôi em tự về nha, chị phải chạy qua lớp học thêm Lý kẻo trễ.
Nói rồi, Ling đưa cho Orm một phong kẹo mua vội, rồi đi mất. Orm đứng giữa sân trường vắng lặng, miếng kẹo ngọt mà vị lại đắng chát.

Có đêm Orm bị sốt, người run bần bật, cô chỉ muốn nghe giọng Ling một chút để thấy yên tâm. Orm gọi điện cho Ling lúc 11 giờ đêm.

— Gì nữa vậy Orm? Chị đang tập trung giải đề thi thử, em gọi giờ này làm chị quên mất bước làm rồi

— Em... em thấy trong người không khỏe...

— Mệt thì đi ngủ đi, chị bận lắm. Đừng có nhõng nhẽo lúc chị đang học mà.

Tút... tút... tút... Ling cúp máy không chút do dự. Orm ôm chiếc điện thoại nóng ran, nước mắt chảy dọc xuống gối. Ling bận cho tương lai, nhưng trong cái tương lai đó, hình như không có chỗ cho sự yếu lòng của Orm.

Hôm đó Ling qua nhà Orm, nhưng thay vì ngồi cạnh trò chuyện như lúc trước, Ling trải xấp đề thi ra đầy bàn. Orm ngồi bên cạnh, khẽ tựa đầu vào vai Ling, tay định nắm lấy tay chị.

Ling khẽ rụt tay lại, mắt không rời mặt giấy:
— Đừng em, để chị làm cho xong chỗ này đã. Em ra giường nằm chơi đi.

Suốt hai tiếng đồng hồ, Ling không nhìn Orm lấy một lần. Orm ngồi đó, thấy mình giống như một người lạ trong chính căn phòng của mình. Sự im lặng của Ling lúc ấy còn đáng sợ hơn cả tiếng gắt gỏng.

Rồi có lần...
Orm nhắn tin hỏi:
— Tối nay chị qua hông
Ling đáp:
— Hôm nay chị mệt lắm. Để bữa khác nha.
Lúc Orm gọi lại để hỏi han xem chị mệt thế nào, Ling bắt máy với giọng gắt gỏng:

— Gì nữa vậy Orm? Chị nói mệt rồi mà. Em đừng làm phiền chị lúc này.

Câu nói đó chính là dấu chấm hết. Ling cúp máy để đi ngủ, còn Orm nằm quay mặt vào tường, cảm nhận rõ rệt sự tan vỡ bên trong. Ling khờ đến mức không biết rằng, khi chị nói Orm "làm phiền", cũng là lúc Orm quyết định sẽ không bao giờ phiền chị thêm một lần nào nữa

Khoảnh khắc tiếng tút... tút... tút... vang lên khô khốc, Ling vẫn còn trân trân nhìn màn hình điện thoại.

Dòng chữ "Cuộc gọi đã kết thúc" như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, làm Ling bừng tỉnh khỏi đống đề thi cao ngất. Chị nhìn bàn tay mình đang run lên cầm cập.

— Mình... mình vừa nói cái gì vậy?

Cái từ "làm phiền" cứ lẩn quẩn trong đầu Ling như một sự sỉ nhục. Ling cuống cuồng vơ lấy chiếc áo khoác, chẳng kịp xỏ vớ, cứ thế xỏ đại đôi dép lê rồi dắt xe chạy đi. Trong lòng Ling chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Phải sang xin lỗi em ngay lập tức.

Nhưng trời lại đổ mưa.
Mưa nặng hạt, lạnh ngắt, tạt thẳng vào mặt Ling như muốn ngăn chị lại.
Đến trước cổng nhà Orm, Ling thở không ra hơi. Chị bấm chuông, tim đập còn nhanh hơn cả tiếng mưa rơi trên mái tôn.

Orm bước ra, chậm rãi, lần này em mang dép, khoác áo len kỹ càng. Như thể em đã biết trước Ling sẽ sang, và em cũng đã chuẩn bị sẵn tâm thế... để kết thúc tất cả.

— Chị còn đứng đây làm gì? — Giọng Orm bình tĩnh đến mức Ling thấy sợ.

Ling nuốt nước miếng, hộp sữa cầm trên tay đã móp méo vì bị chị siết quá chặt:
— Chị xin lỗi...
— Chị biết dạo này chị tệ lắm... Chị lỡ mồm thôi...
— Nhưng thi cử xong rồi, chị sẽ bù đắp cho em mà Orm...

Orm cắt ngang, nhẹ tênh:
— Ling.
— Chị đừng hứa nữa.

Ling khựng lại, đôi mắt đỏ hoe nhìn em qua làn mưa:

— Em hông tin chị nữa hả?

Orm im vài giây, rồi khẽ lắc đầu:
— Không phải không tin.
— Là em không còn chờ nổi nữa.

Ling cười gượng, cái điệu cười khờ khạo mà chị hay dùng để dỗ em mỗi khi làm sai, nhưng lần này nó méo mó đến đáng thương:

— Em chờ chị thêm chút xíu nữa thôi... Chị còn ba tháng nữa à... Chị hứa sau ba tháng đó chị sẽ là của em hoàn toàn mà...

Orm nhìn Ling rất lâu. Nhìn người mà em từng coi là cả thế giới, người mà em từng muốn cùng đi đến tận cùng.

— Chị biết không...
— Lúc chị bận, em buồn.
— Lúc chị mệt, em nín.
— Lúc chị cáu, em tự trách mình.

Orm đặt tay lên ngực mình, nước mắt bắt đầu rơi:
— Em thương chị tới mức... em biến mất lúc nào em cũng không hay. Em không còn thấy mình trong tình yêu này nữa, Ling ơi.

Ling run lên cầm cập, nước mưa thấm đẫm áo mưa:

— Chị hông có cố ý... Chị chỉ muốn lo cho tương lai hai đứa...

— Em biết. — Orm mỉm cười, một nụ cười còn buồn hơn cả tiếng khóc — Nhưng chính vì chị không cố ý, nên em mới đau. Vì chị vốn dĩ không hề nhận ra là chị đang bỏ rơi em mỗi ngày.
Orm tiến lên một bước, đứng rất gần, nhìn thẳng vào mắt Ling:

— Ling nè. Chị có thương em.
— Nhưng chị thương em không đúng lúc.

Orm đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Ling. Lần cuối. Rồi em buông ra, chậm rãi nhưng dứt khoát.

— Em không trách chị nữa. Nên... mình dừng ở đây đi.
Ling sững người, chiếc cặp trên vai như nặng thêm nghìn cân:

— Dừng... là sao em?

— Là chia tay đó, chị.

Câu nói nhẹ tênh nhưng Ling thấy tim mình như rơi thẳng xuống vực sâu.

— Hông... Chị hông đồng ý... Chị sẽ sửa mà... Chị bớt học lại, chị qua với em mỗi ngày...

Orm siết chặt tay mình, nước mắt hòa vào mưa chảy dài xuống cằm:

— Em xin chị đó. Đừng níu nữa. Em mệt rồi.

Ling đứng chết lặng dưới màn mưa trắng xóa. Chị nhìn theo bóng lưng Orm quay vào nhà. Trong một khoảnh khắc vô vọng nhất, chị giơ hộp sữa ra như một đứa trẻ cầu xin món đồ chơi yêu thích:

— Vậy... từ nay chị mua sữa... em hông uống nữa hả?

Orm khựng lại, vai run lên bần bật, em nức nở thành tiếng:
— Đừng nói mấy cái đó nữa Ling... Em chịu hông nổi...

Sầm.
Cánh cửa đóng lại.
Ling đứng đó rất lâu. Không đuổi theo, không gọi. Chị đứng giữa mưa, giữa đêm, giữa một đoạn đời vừa chính tay mình kết thúc. Chị lúc này mới hiểu ra một điều rất muộn: Tương lai mà chị đang cố xây đắp, nếu không có Orm, thì hóa ra cũng chỉ là một đống gạch vụn lạnh lẽo mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com