Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Sau đêm chia tay dưới mưa, Ling không còn nhắn tin, không còn xuất hiện, cũng không còn những lời hứa hẹn. Chị đâm đầu vào học như một kẻ điên. Những người xung quanh chỉ thấy một Ling gầy rộc đi, đôi mắt lúc nào cũng đỏ vì thiếu ngủ và vùi đầu vào những xấp đề thi cao ngất.

Ling khờ nên chị nghĩ đơn giản lắm: "Orm nói em mệt rồi, nghĩa là em đã ghét mình. Nếu mình còn xuất hiện, em sẽ còn mệt hơn."

Ngày cầm giấy báo trúng tuyển, Ling không cười nổi. Việc đầu tiên chị làm là lấy hết số tiền dành dụm bấy lâu, đạp xe đi khắp các cửa hàng để gom đủ loại sữa ít đường và bánh kẹo mà Orm thích nhất.

Sáng sớm hôm sau, khi chuyến xe lên Sài Gòn chỉ còn vài tiếng nữa là khởi hành, Ling mang túi đồ sang nhà Orm. Chị không dám bấm chuông, chỉ đứng tần ngần trước cổng cho đến khi mẹ Orm đi chợ về.

— Dạ... cô cho con gửi cho em Orm. Con đi Sài Gòn rồi... cô đừng nói là con đưa nha cô.

Mẹ Orm nhìn đứa trẻ trước mặt mà xót xa, định nói gì đó nhưng Ling đã cúi chào rồi quay xe đạp đi thật nhanh. Chị sợ nếu ở lại thêm một giây, chị sẽ bật khóc mà chạy vào tìm em.

Chiều đó, Orm đi học về, thấy túi đồ trên bàn liền khựng lại:
— Mẹ... cái này của ai vậy mẹ?

Mẹ Orm nhìn con gái, thở dài một hơi dài:

— Của Ling. Nó vừa gửi lúc sáng rồi đi Sài Gòn luôn rồi. Khổ thân con nhỏ, gầy rộc cả người
.
Orm cúi đầu, giọng lí nhí:
— Chị ấy... đi rồi hả mẹ?

Mẹ Orm định quay vào bếp, nhưng rồi lại dừng chân, nhìn Orm rồi nói thêm:

— Mấy tháng nay tối nào mẹ cũng thấy bóng nó đứng bên kia đường, chỗ gốc cây ấy. Có hôm trời mưa lâm thâm nó cũng đứng, cứ nhìn lên cửa sổ phòng con đến lúc con tắt đèn nó mới về. Mẹ định ra gọi nó vào mà nó thấy mẹ là nó đạp xe đi mất. Nó thương con tới mức đó... mà sao hai đứa lại thành ra thế này?

Orm nghe đến đó thì tai như ù đi. Hóa ra trong những đêm em nằm quay mặt vào tường cố ngăn nước mắt, trong những đêm em thấy cô đơn nhất, thì luôn có một người "khờ" đứng ngoài kia, lặng lẽ canh giữ giấc ngủ cho em. Mà Ling thì tuyệt nhiên không nói một lời, cứ thế âm thầm nhận lấy hết sự tủi thân về mình.

Orm ôm túi đồ chạy biến lên phòng, khóa chặt cửa. Em run rẩy tìm thấy mảnh giấy được nhét sâu dưới đáy túi. Từng dòng chữ méo mó, nhòe nhoẹt vì những vệt nước đã khô.

— Em Orm,
— Chị hông biết phải nói sao, nên chị viết ra đây. Chị xin lỗi em nhiều vì dạo đó chị gắt gỏng với em, xin lỗi vì làm em thấy mệt mỏi.
— Chị mua sữa cho em rồi đó, em nhớ uống nha. Đừng có bỏ bữa, đi học nhớ cẩn thận, đừng để bị cảm nha em.
—Chị đi Sài Gòn, chị hông dám gặp em vì chị biết em ghét chị rồi. Chị biết chị tệ quá nên em mới bỏ chị. Chị hông trách em đâu, chị chỉ trách chị khờ quá, hông biết giữ em.
— Chị thương em nhiều lắm, thương tới mức hông biết làm sao để dừng lại. Nhưng mà chắc em hông cần chị thương nữa rồi. Thôi em ở lại phải thiệt hạnh phúc, thiệt vui nha.
— Chị đi nha em..

Orm áp lá thư vào ngực, tiếng nức nở vỡ òa ra giữa căn phòng vắng. Em đau, đau vì nhận ra Ling chưa bao giờ hết yêu em, cũng chưa bao giờ cố ý bỏ rơi em. Ling chỉ là quá khờ, khờ đến mức nghĩ rằng sự rời đi của mình là điều tốt nhất cho người kia.
Ling mang theo nỗi mặc cảm mình là kẻ bị ghét bỏ mà đi đến một thành phố xa lạ. Còn Orm ở lại với nỗi ân hận tột cùng, vì đã để người thương mình nhất ra đi với một trái tim vụng vỡ như thế.
Hóa ra, bi kịch nhất không phải là hết yêu. Mà là khi cả hai còn thương nhau rất nhiều, nhưng lại chẳng thể hiểu được tiếng lòng của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com