21
Cuộc sống của Ling ở thành phố bắt đầu trong một căn phòng trọ nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ đặt một chiếc giường đơn. Không bạn cùng phòng, không tiếng người quen thuộc, chỉ có tiếng quạt trần quay lạch cạch và ánh đèn vàng vọt đầy mệt mỏi.
Đêm đầu tiên, Ling không ngủ. Tiếng xe cộ ồn ào ngoài phố vọng lên, náo nhiệt nhưng chẳng hề ấm áp. Chị ngồi tựa lưng vào tường, cầm hộp sữa mang từ quê lên, nhấp từng ngụm nhỏ như để tìm lại chút hơi ấm cuối cùng.
— Em Orm... Chị lên tới nơi rồi.
Không ai trả lời. Chỉ có cái bóng của chị in dài trên bức tường vôi cũ.
Suốt những tháng ngày sau đó, Ling sống như một chiếc bóng. Chị đi học, đi làm thêm, tự nấu mì, tự lo cho mình. Chị không còn cười khờ, không còn nói nhiều, chị trưởng thành giữa thành phố rộng lớn này theo cách cô độc nhất. Chỉ có một thói quen không bao giờ sửa được: Trước khi ngủ luôn uống một ly sữa. Chị đặt ly sữa trên bàn, nhìn nó rồi tự dặn mình:
— Uống rồi ngủ nha... mai còn phải đi học.
Có những đêm sốt nhẹ, Ling cuộn mình trong chăn, nước mắt lẳng lặng thấm ướt gối. Chị không dám gọi cho ai, vì chị vẫn đinh ninh rằng mình là kẻ "không còn được thương nữa".
Sau khi Ling đi, Orm sống trong một vòng lặp của sự nuối tiếc. Lá thư nhòe mực ấy Orm cất kỹ trong ngăn kéo bí mật, thỉnh thoảng lại lấy ra đọc, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ dám bấm gọi.
Orm sợ. Em sợ nghe thấy giọng Ling đang mệt mỏi, hoặc tệ hơn là nghe thấy một giọng nói xa lạ, bận rộn và không còn chỗ cho em. Em tự nhủ:
— Chị ấy đang bắt đầu cuộc đời mới... mình đừng làm phiền nữa.
Thế là Orm cũng đâm đầu vào học. Em học để quên đi cái bóng người đứng dưới gốc cây bàng mỗi đêm, học để trả nợ cho cái sự "hiểu chuyện" đến tàn nhẫn của mình ngày trước.
Thế là Orm bắt đầu một năm lớp 12 trong lặng lẽ.
Mỗi lần đi học ngang qua tiệm tạp hóa cũ, Orm lại vô thức nhìn vào tủ lạnh, nơi Ling hay đứng lựa sữa. Có hôm em mua một hộp sữa ít đường, cắm ống hút vào rồi mới sực nhớ ra... không còn ai nhắc em uống nữa. Em uống một ngụm, thấy đắng ngắt.
Đêm đêm, Orm hay nhìn ra cửa sổ, xuống gốc cây bàng nơi mẹ kể Ling từng đứng. Gốc cây vẫn đó, nhưng bóng người thì không.
Vèo một cái, một năm trôi qua. Orm đỗ đại học.
Ngày xách vali lên thành phố, Orm mang theo cả túi đồ cũ mà Ling gửi ngày trước. Em chọn một căn trọ gần khu trung tâm vì nghe nói trường Ling ở gần đó.
Sài Gòn rộng lắm. Orm đi bộ trên những con phố đông đúc, nhìn ai mặc áo khoác giống Ling cũng giật mình nhìn theo. Em tự giễu: "Thành phố mấy triệu người, gặp lại chắc là chuyện viễn tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com