24
Vỉ than bắt đầu đỏ hồng, Ling lóng ngóng gắp từng miếng thịt đặt lên, khói tỏa nghi ngút. Chị làm việc gì cũng vậy, cứ tập trung là cái mặt lại nghệt ra, trông vừa khờ vừa tội nghiệp.
Orm ngồi đối diện, nhìn khói cay làm mắt Ling đỏ hoe, hoặc có lẽ không chỉ vì khói. Chị cứ mải mê lật thịt, chẳng dám nhìn thẳng vào em, tay chân thì cứ luống cuống như người lần đầu đi ăn quán.
— Chị... uống nhiều hông?
Ling giật mình, lắp bắp:
— Hông... chị uống... chị uống có xíu hà. Tại có bạn bè...công việc nên chị uống.
Ling ngước lên, thấy Orm đang nhìn mình chăm chú, chị lại quýnh quáng cúi xuống lật miếng thịt đen thui:
— Thì... thì cũng tùy bữa hà. Tại... tại đi làm rồi bạn bè trên trường nữa, nhiều khi mấy anh chị rủ rê, chị hông biết từ chối sao hết. Với lại công việc của chị đôi lúc cũng phải... nhấp môi một xíu người ta mới chịu chỉ bảo mình.
Orm cười buồn...nhỏ giọng nói
— Chị...hạn chế uống nha, hông tốt đâu.
— Chị biết rồi. Hông uống nữa
Orm chợt nhìn hộp sữa trên bàn, rồi lại nhìn Ling. Nghĩ đến cảnh suốt hai tháng qua cả hai ở cùng một thành phố mà cứ như chơi trò trốn tìm, em khẽ hỏi:
— Chị... chị hay vào siêu thị đó mua sữa lắm hả?
Ling đang cầm ly nước ngọt, nghe hỏi thì gật đầu cái rụp, giọng chị thật thà:
— Ờ, chị mua hoài hà. Tại chị quen uống loại đó rồi.
Orm nghe tới đó thì tim khẽ thắt lại. Hai tháng qua em đứng ở cái quầy đó mỗi đêm, vậy mà chưa một lần thấy chị. Em hỏi tiếp, giọng có chút run run:
— Vậy sao... sao tới tận hôm nay em mới thấy chị?
Ling gãi gãi đầu, cười hì hì giải thích:
— À, tại thường thường chị hay đi mua buổi sáng sớm á. Lúc đó chị đi học, sẵn đường chị ghé vô mua một hộp rồi mới lên trường. Còn hôm nay... hôm nay tại chị đi làm về muộn quá.
Ling nhìn Orm, đôi mắt chị long lanh vẻ hạnh phúc vì sự tình cờ này. Nhưng Orm thì lại đứng hình trước hai chữ "đi làm" mà chị vừa nhắc đến. Em ngẩn người, đôi đũa trên tay khựng lại giữa chừng:
— Chị... chị đi làm hả? Chị làm cái gì? Sao chị phải đi làm thêm dạ?
Orm bất ngờ là phải. Ở dưới quê, nhà Ling thuộc hàng khá giả, ba mẹ cưng như trứng mỏng, việc nhà còn chẳng phải đụng tay thì sao lên đây lại phải đi làm thêm cho cực thân?
Ling thấy Orm nhìn mình chăm chú quá, chị lại bắt đầu lúng túng, gương mặt khờ khạo hiện rõ vẻ bối rối:
— Ờ... thì... đúng là ba mẹ chị có gửi tiền đều đều. Nhưng mà trên này chị hông có gì làm hết, đi học xong về phòng nằm nhìn trần nhà chị thấy mình vô dụng quá hà. Với lại... chị muốn tự lập nữa Orm.
— Chị đi làm ở tiệm sách cũ á, hít bụi hoài à em
Orm
Orm lặng im nghe chị nói. Hóa ra, đằng sau cái vẻ ngoài vụng về, hay bị bạn bè rủ rê đi uống bia cho "biết mùi đời", là một Ling đang cố gắng hết sức để trưởng thành, dù cách chị chọn đi làm thêm hay đi nhậu đều có phần... khờ khạo y hệt tính cách của chị.
Sau khi trả tiền xong , Ling dắt chiếc xe máy của mình ra khỏi bãi đỗ nhưng không hề nổ máy. Chị cứ thế dắt bộ, đi song song với Orm trên vỉa hè.
Orm thấy lạ, khẽ hỏi:
— Xe chị hông nổ máy hả? Sao chị dắt bộ chi cho cực vậy?
Ling giật mình, mặt lại hiện lên vẻ khờ khạo quen thuộc, chị gãi đầu cười hì hì:
— À... tại... tại chị thấy giờ này đường vắng, gió mát quá. Với lại chị muốn đi bộ với em một chút. Xe này... để nó nghỉ ngơi xíu đi, nó chạy cả ngày chắc cũng mệt rồi.
Orm nghe cái lý do "xe mệt" của Ling mà không nhịn được cười. Chị vẫn vậy, luôn tìm ra những cái cớ ngô nghê nhất để được ở cạnh em lâu hơn một chút.
Hai người cứ thế lững thững bước đi. Ling dắt xe bên ngoài, để Orm đi phía trong lề đường cho an toàn. Cứ đi được một đoạn, Ling lại lén nhìn sang phía Orm, thấy em vẫn đứng đó, bằng xương bằng thịt ngay cạnh mình, chị lại tự mỉm cười một mình.
— Chị cười gì dạ? — Orm hỏi.
— Hì... hông có gì. Tại chị thấy vui thôi. Hồi nãy lúc mới gặp em ở cửa hàng, chị sợ tới mức suýt nữa là chạy mất tiêu rồi. Chị sợ em còn giận chị...
Orm cúi đầu nhìn mũi giày, giọng em nhè nhẹ:
— Em hông có giận chị... Em chỉ thấy chị lạ quá. Biết đi làm thêm, biết uống bia, còn biết dắt xe đi bộ nữa.
Ling nghe vậy thì sốt sắng hẳn lên, chị bước nhanh hơn một chút để bắt kịp nhịp chân của em:
— Chị hông có lạ đâu. Chuyện uống bia... hồi nãy chị nói rồi đó, tại chị chưa khôn nên mới bị người ta rủ. Từ nay chị hứa với em, chị chỉ uống sữa thôi.
Đoạn đường về nhà Orm bỗng như ngắn lại vì những câu chuyện cũ. Ling dắt chiếc xe máy lạch cạch đi bên cạnh, vừa đi vừa nhắc lại mấy chuyện hồi ở quê mà cả hai tưởng đã quên mất.
— Em nhớ cái lần mình đi hái trộm ổi nhà chú Tư hông? Chị leo lên cây xong run quá hổng dám xuống, em phải đứng dưới dọa méch ba chị, chị mới dám nhắm mắt nhảy đại xuống... báo hại chị trầy hết cái đầu gối nè.
Ling vừa nói vừa chỉ chỉ vào chân mình, cười hì hì. Orm nhìn theo cái điệu bộ đó, lòng em cũng chùng xuống. Những ký ức đẹp đẽ ấy cứ thế tuôn ra, tự nhiên như hơi thở, khiến cái không khí ngột ngạt của một năm xa cách bỗng tan biến hẳn.
Đến trước cổng nhà trọ của Orm, Ling dừng xe lại, chống chân chống rồi đứng tần ngần. Ánh đèn đường vàng vọt hắt lên gương mặt chị, lúc này trông chị không còn vẻ "nhậu nhẹt" hay "tự lập" gì nữa, mà chỉ còn là một Ling khờ đầy hối lỗi. Chị nhìn Orm, giọng nhỏ rí:
— Orm nè... chuyện hồi đó... chị xin lỗi em nha. Tại lúc đó chị suy nghĩ ngắn quá, chị cứ tưởng chị đi rồi em sẽ thoải mái hơn..
Orm đứng dựa lưng vào cổng sắt, nhìn Ling trân trân. Em không trả lời ngay, khiến Ling càng thêm lúng túng. Chị gãi đầu, tay mân mê cái tay lái xe, rồi bỗng nhiên thốt lên một câu cực kỳ ngô nghê:
— Hay là... từ mai chị mua sữa lại cho em nha? Chị biết tiệm em làm có loại sữa ít đường em thích rồi. Ngày nào chị cũng qua mua hết, rồi chị đứng đợi em tan làm... được hông?
Orm nhìn cái vẻ mặt vừa chân thành vừa ngốc nghếch của chị, tự dưng thấy buồn cười. Em khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng đầu, hỏi một câu đầy ẩn ý:
— Ý chị là... muốn quay lại á hả?
Ling nghe xong thì đứng hình mất ba giây. Chị chớp chớp mắt, rồi gật đầu cái rụp, mặt đỏ bừng lên như gấc chín:
— Ờ... quay lại. Chị... chị muốn mình giống hồi xưa.
Orm khẽ cười, một nụ cười vừa có chút tinh nghịch, vừa có chút thử thách:
— Hông có dễ vậy đâu nha. Một năm qua em buồn biết bao nhiêu mà nói, đâu phải một hộp sữa là xong đâu.
Ling nghe vậy thì xụ mặt xuống, trông tội nghiệp hệt như một con cún con bị chủ mắng. Chị im lặng một hồi, rồi bỗng ngước lên, ánh mắt đầy quyết tâm (dù cái mặt vẫn còn rất khờ):
— Vậy... vậy để chị cua lại em được hông? Chị sẽ mua sữa nè, dắt em đi ăn nướng nè, rồi... rồi chị đợi em tan làm mỗi ngày luôn. Chừng nào em thấy hết giận thì thôi.
Nhìn cái dáng vẻ "quyết chí" của Ling, Orm phải quay mặt đi chỗ khác để giấu nụ cười.
— Để xem chị cua được tới đâu. Em vào nhà đây, chị về cẩn thận đó.
— Ờ. Chị biết rồi. Em vô nhà ngủ ngon nha
Ling đợi Orm vào hẳn trong nhà, khóa cửa lại rồi mới dám nhảy lên xe. Chị nổ máy xe, vừa phóng đi vừa cười tủm tỉm một mình giữa đường phố vắng, lòng thầm nghĩ: "Kế hoạch cua lại em... bắt đầu từ hộp sữa ngày mai!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com