Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23

11 giờ đêm.
Tiếng chuông "Kính coong" vang lên khô khốc báo hiệu ca làm việc kết thúc. Orm tháo tạp dề, quàng balo lên vai rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Hơi lạnh của sương đêm Sài Gòn xộc thẳng vào cánh mũi, khiến em khẽ rùng mình.

Dưới ánh đèn neon xanh đỏ của biển hiệu cửa hàng hắt xuống vỉa hè, Orm khựng lại.

Ling đang ngồi đó. Chị ngồi thu người trên chiếc ghế nhựa thấp, đôi vai gầy hơi nhô lên dưới lớp áo khoác cũ. Hai tay chị ôm khư khư hộp sữa ít đường vào lòng như muốn dùng chút hơi ấm từ lòng bàn tay để ủ ấm nó, hoặc có lẽ, chị đang dùng nó để an ủi chính nỗi cô đơn của mình. Chị cứ ngồi thẫn thờ nhìn chăm chằm vào khoảng không vô định trước mặt, gương mặt phảng phất nét mệt mỏi nhưng lại đầy vẻ kiên nhẫn.

Nhìn cái dáng vẻ "khờ" đến tội nghiệp đó giữa lòng thành phố xa lạ, tim Orm thắt lại một nhịp. Tự dưng em thấy thương chị đến lạ lùng. Hóa ra bao nhiêu năm tháng trôi qua, cái người này vẫn cứ chọn cách chờ đợi em theo một kiểu vụng về và chân thật nhất.

Orm hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng bước tới gần.
Nghe thấy tiếng bước chân, Ling giật mình quay phắt lại. Vừa thấy bóng dáng Orm đứng ngay sát bên, chị luống cuống như đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc xấu. Theo phản xạ, chị vội vàng giấu hộp sữa ra sau lưng, nhưng vì cuống quá nên tay chị lóng ngóng làm hộp sữa rơi bịch xuống đất, lăn lông lốc đến dưới chân Orm.

Ling đỏ bừng mặt, cúi gằm đầu xuống, tay chân quờ quạng không biết để đâu cho hết thừa thãi. Chị lí nhí, giọng đầy sự ngại ngùng:

— Ờ... chị... chị hông có định uống đâu. Chị cầm... chị cầm chơi thôi. Tại... tại thấy nó lạnh quá nên chị định để cho nó hết lạnh rồi mới đem vô trả... à hông, mới đem về.

Orm đứng nhìn hộp sữa nằm lẻ loi dưới chân mình, rồi nhìn sang Ling — người đang ra sức phủi phủi tà áo như để giấu đi sự bối rối. Cái khoảng cách "người lạ" ban nãy bỗng chốc vỡ tan.

Orm lẳng lặng cúi xuống, nhặt hộp sữa lên, phủi nhẹ lớp bụi rồi đưa lại cho Ling. Orm nhìn thẳng vào mắt chị, giọng nói đã mềm đi rất nhiều:

— Sữa hết lạnh rồi nè. Chị định cầm nó tới bao giờ nữa?

Ling nhận lấy hộp sữa, tay chạm nhẹ vào tay Orm, một cảm giác quen thuộc chạy dọc sống lưng khiến chị khẽ run. Ling gãi đầu, cười hì hì

— Chị... chị tính đợi em ra rồi mới uống. Mà tự nhiên em ra bất thình lình quá, chị làm rớt mất tiêu.
Orm nhìn chị, không nhịn được mà khẽ mỉm cười. Cái nụ cười đầu tiên sau bao lâu xa cách khiến bầu không khí bỗng chốc nhẹ tênh.

— Đi thôi chị. Chị ngồi đây nãy giờ chắc cũng lạnh rồi.

— Ờ... đi. Mà... em có đói hông? Chị dắt em đi ăn gì nha?

Ling đứng dậy, bước đi bên cạnh Orm. Dù cả hai vẫn giữ một khoảng cách nhỏ trên vỉa hè, nhưng sự ngại ngùng lúc nãy đã nhường chỗ cho một chút ấm áp bắt đầu nhen nhóm lại.

Ling dắt Orm len lỏi qua mấy con hẻm nhỏ, rồi dừng lại trước một quán nướng bình dân ven đường. Khói nghi ngút, mùi thịt nướng thơm lừng lẫn trong tiếng cười nói ồn ã của mấy bàn nhậu xung quanh. Đây là một thế giới hoàn toàn khác với vẻ trầm mặc thường thấy của Ling.

Vừa bước chân vào quán, chú chủ quán đang đứng lật thịt trên bếp than đã ngẩng lên, cười hà hà chào đón:

— Ê Ling. Nay lại tới nhậu nữa hả con? Như cũ nha?

Câu hỏi của chú chủ quán như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào bầu không khí đang dần ấm lên. Orm sững người, bước chân em khựng lại giữa chừng. Em quay sang nhìn Ling, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên và có chút gì đó xót xa. Trong ký ức của Orm, Ling là người ngay cả một ngụm cà phê đắng cũng nhăn mặt, là người chỉ biết có sữa và nước lọc.
Ling đỏ bừng mặt, chị luống cuống xua tay với chú chủ quán, giọng quýnh quáng:

— Dạ hông chú ơi! Nay con... nay con tới ăn thôi. Cho con hai phần nướng với nước ngọt nha chú!

Chị vội vàng dắt Orm vào một cái bàn nhỏ ở góc khuất, cố tránh né những cái nhìn tò mò. Ngồi xuống ghế nhựa, Ling không dám nhìn thẳng vào mắt Orm, chị bận rộn lấy khăn giấy lau mặt bàn, rồi lau đũa, tay chân cứ thừa thãi lạ lùng.

Orm im lặng quan sát chị một hồi lâu, rồi em khẽ lên tiếng, giọng thấp xuống:
— Chị... chị biết uống bia rồi hả?

Ling khựng lại, đôi đũa trên tay khẽ run. Chị thở dài, đặt đôi đũa xuống, gương mặt phảng phất một nỗi buồn mà chị đã cố giấu bấy lâu:

— Ờ... thì hồi mới lên đây, chị đi làm thêm, rồi bạn bè trên trường rủ rê, rồi mấy lúc stress quá... chị cũng có nhấp vài ngụm.

Ling ngước lên nhìn em, ánh mắt đầy vẻ hối lỗi, như một đứa trẻ vừa thừa nhận lỗi lầm:
— Nhưng mà chị hông thích đâu Orm. Tại... tại đôi lúc chị thấy thành phố này rộng quá, chị cô đơn quá, chị nghĩ uống vô cho dễ ngủ thôi. Chứ đắng lắm, hông có ngon bằng sữa đâu.

Orm nhìn sâu vào đôi mắt Ling, thấy trong đó là cả một bầu trời tâm sự của một người đã phải tự mình gồng gánh qua bao nhiêu đêm lẻ loi ở Sài Gòn.
Hóa ra, để trưởng thành như bây giờ, "đồ khờ" của em đã phải nếm trải không ít những cay đắng mà em chẳng hề hay biết.

Orm khẽ đẩy hộp sữa ít đường lúc nãy về phía Ling, giọng em dịu dàng hơn bao giờ hết:

— Vậy từ nay đừng uống bia nữa. Đắng lắm. Chị cứ uống cái này đi... em mua cho.

Ling nhìn hộp sữa, rồi nhìn Orm, và lần này chị cười — một nụ cười không còn ngại ngùng, mà là sự nhẹ nhõm đến tận cùng:

— Ờ... Chị hứa. Có em ở đây rồi, chị hông cần nhậu nữa đâu.

— Em Orm đi ăn hông?
Orm gật đầu, Ling liền đứng bật dậy, cười hì hì rồi đưa Orm đi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com