Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Ngày Orm bước vô cổng trường cấp 2, Ling không đứng ngoài chờ.

Sáng đó, Ling vẫn qua gõ cửa như thói quen cũ, nhưng chỉ đứng ngoài một lát rồi quay về. Không có xe đạp, không có hộp sữa, không có câu hỏi quen thuộc.

Orm mang cặp, tự đi bộ ra đầu hẻm.

Tự lập rồi.

Ai cũng nói vậy.

Nhưng con đường tới trường hôm đó dài hơn bình thường.

Orm tự mua bánh mì, tự uống sữa, tự đứng chờ đèn xanh. Mọi thứ đều đúng, đều đủ, chỉ là... thiếu.

Thiếu tiếng xe đạp cũ.
Thiếu lưng áo ướt mồ hôi.
Thiếu một người luôn quay đầu lại hỏi:
— Em ổn hông?

Vài ngày đầu, Orm cố quen.

Sáng nào cũng dậy sớm hơn, chỉnh lại cặp, tự nhắc mình: mình lớn rồi. Nhưng cứ tới đầu hẻm, mắt lại vô thức nhìn sang nhà Ling.

Cửa đóng.

Không có ai chờ.

Một tuần trôi qua.

Tối hôm đó, Orm ngồi trước hiên nhà Ling. Ling đang ngồi chấm bài, đầu cúi sát vô vở, nét chữ vẫn xấu như hồi nào.

— Chị Ling...

— Gì em?

Orm im lặng rất lâu.

— Em... có thể tự đi học rồi.

Ling ngẩng lên.

— Ừ. Giỏi mà.

Orm cắn môi.

— Nhưng mà...

— Sao nữa?

Orm hít sâu.

— Nhưng em nhớ mấy lúc đi học với chị.

Ling khựng lại một chút.

— Nhớ gì?

— Nhớ chị chở. Nhớ mua đồ ăn sáng. Nhớ chị hỏi em ăn gì.

Orm nói rất nhỏ, nhưng từng chữ đều rõ.

— Em muốn... chị chở em đi học lại.

Ling nhìn Orm, mắt chớp chớp.

— Em lớn rồi mà.

— Em biết.

— Vậy sao còn...

Orm cúi đầu.

— Tự lập... không quen.

Câu đó làm Ling im lặng rất lâu.

Sáng hôm sau, đúng sáu giờ.

Ba nhịp gõ cửa.

Orm mở cửa, chưa kịp nói gì thì thấy Ling đứng đó, dắt chiếc xe đạp cũ.

— Đi học hông Orm?

Orm đứng sững.

— Chị...

— Lên xe đi. Trễ giờ rồi.

Orm leo lên yên sau, tay bám áo Ling như hồi cấp 1. Cảm giác quen tới mức mắt cay.

— Em tưởng chị không chở nữa.

Ling đạp xe chậm rãi.

— Chị tưởng em Orm hông cần nữa.

— Em cần.

Ling không nói gì thêm. Nhưng từ hôm đó, buổi sáng của Orm lại có Ling.

Không còn hộp sữa mỗi ngày, vì Orm lớn rồi. Nhưng Ling vẫn ghé tiệm hỏi:

— Ăn gì?

— Gì cũng được.

— Không được. Phải chọn.

Orm cười.

Ling thật sự... khờ.

Khờ tới mức cô giáo gọi trả bài, Ling đứng lên, cầm vở ngó một hồi rồi hỏi lại:

— Cô ơi... cô hỏi tới câu mấy?

Cả lớp cười.

Ling cũng cười theo, không biết là mình vừa bị cười.

Giờ ra chơi, Ling hay đứng ở lan can tầng trên, ngó xuống sân trường. Không phải vì ngắm cảnh, mà vì... tìm Orm. Nhưng đông người quá, Ling hay nhìn nhầm.

— Ê, mày nhìn ai hoài vậy?

Ling quay qua, suy nghĩ rồi trả lời rất thật:

— Nhìn em tao.

— Em mày học chung hả?

— Ừ. Dưới kia.

— Sao mày không xuống?

Ling gãi đầu.

— Xuống rồi... lạc.

Thiệt. Ling từng xuống rồi, đi nhầm dãy, đứng trước lớp người ta cả buổi, tới khi chuông reo mới biết.

Có hôm Ling ôm nguyên chồng tập xuống tầng trệt, thấy Orm đang đứng với mấy bạn.

— Em!

Orm quay lại.

— Chị làm gì vậy?

Ling đưa tập ra.

— Cô nói phát tập... chị không nhớ lớp em ở đâu nên đem xuống hết.

Orm đứng hình.

— Chị đem hết thiệt hả?

— Ừ. Lớp em đông quá, chị không biết cuốn nào của em.

Orm vừa ngại vừa thương, phải phụ Ling chia lại từng cuốn.

— Chị lần sau hỏi em trước đi.

Ling gật đầu.

— Ừ. Nhưng lúc đó chị quên.

Có bữa Orm bị điểm thấp, buồn ra mặt. Ling thấy, nhưng không biết an ủi sao.

— Em... đau hả?

— Không.

— Vậy sao mặt buồn vậy?

Orm thở dài.

— Em làm bài sai.

Ling suy nghĩ rất lâu, rồi nói:

— Sai thì sửa.

— Nhưng em buồn.

Ling luống cuống.

— Vậy... chị mua bánh cho em ăn, đỡ buồn hơn hông?

Orm bật cười giữa lúc buồn.

— Chị khờ ghê.

Ling nghiêm túc:

— Khờ chứ không phải không thương.

Có lần trời mưa, Ling không mang áo mưa. Thấy Orm đứng dưới mái hiên, Ling cởi áo khoác mình đưa qua.

— Em mặc đi.

— Chị thì sao?

— Chị chịu lạnh quen rồi.

Orm cau mày.

— Chị đừng nói vậy.

Ling ngơ ngác.

— Sao?

— Không phải quen là được.

Ling không hiểu hết, chỉ "ờ" một tiếng.

Ra về, Ling lại đạp xe chở Orm. Đường trơn, Orm lo.

— Chị chạy chậm thôi.

— Ừ. Té là đau.

— Chị biết mà vẫn chạy hả?

Ling nghĩ rồi trả lời:

— Biết... nhưng phải đưa em về.

Orm ngồi sau, nắm áo Ling thật chặt.

Ling khờ trong mắt nhiều người.
Nhưng với Orm,
Ling là người duy nhất luôn nhớ đứng phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com