Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Ling không biết bắt đầu từ lúc nào.

Chỉ là dạo này, mỗi lần xuống tầng dưới tìm Orm, Ling thấy có gì đó... vướng.

Orm hay đứng nói chuyện với một đứa khác. Không phải bạn thân cũ. Không phải người quen trong xóm. Là một đứa con trai cùng khối, cao hơn Orm một chút, nói chuyện cười cười.

Ling đứng từ xa, nhìn.

Không hiểu sao... chân không muốn bước tới.

— Ê, mày đứng đây chi vậy?

Bạn cùng lớp vỗ vai Ling.

— Chờ em tao.

— Em mày hả? Nhỏ xinh đó hả?

Ling nhíu mày.

— Ừ.

— Có người thích nó rồi đó.

Ling quay phắt lại.

— Ai?

— Thằng kia kìa. Thấy nó theo hoài không?

Ling nhìn lại. Thằng đó đang cúi xuống nói gì đó, Orm cười rất nhẹ.

Tim Ling... đập hụt một nhịp.

— Thích là sao?

— Là thích. Muốn làm quen, muốn đi chung, muốn nói chuyện mỗi ngày đó.

Ling im lặng.

Trong đầu tự nhiên hiện lên mấy buổi sáng quen thuộc. Xe đạp cũ. Lưng áo ướt mồ hôi. Một hộp sữa. Một câu hỏi "ăn gì".

Ling không hiểu.

Chỉ thấy... không thích.

Giờ ra chơi hôm đó, Ling vẫn xuống tầng dưới. Đi nhanh hơn mọi khi.

— Orm!

Orm quay lại.

— Chị Ling?

— Em đứng đây chi vậy? Hông vô lớp hả?

Orm chỉ qua bên cạnh.

— Em nói chuyện chút.

Ling liếc sang thằng kia. Thằng đó cười.

— Chào chị.

Ling gật đầu, hơi cứng.

— Ờ...chào.

Rồi quay qua Orm, nói rất khờ:

— Nói xong chưa?

Orm ngớ người.

— Dạ... chưa.

— Lâu vậy?

— Có chút xíu thôi mà chị.

Ling đứng đó. Không biết làm gì. Không biết nên đi hay nên ở.

— Chị chờ được không?

Orm hỏi.

Ling gật đầu liền.

— Được.

Nhưng đứng được một chút, Ling lại thấy bứt rứt. Tay nắm chặt dây cặp, mắt cứ liếc qua liếc lại.

— Em... nói gì mà cười dữ vậy?

Orm hơi ngại.

— Bạn kể chuyện thôi.

— Chuyện gì?

— Chuyện trong lớp.

Ling im lặng.

— Chuyện lớp em... vui vậy hả?

Orm nhìn Ling, hơi lạ.

— Dạ... cũng bình thường.

Thằng kia cười thêm một cái.

— Chị Ling lo cho Orm ghê ha.

Ling quay sang.

— Ờ.

— Chị tốt ghê.

Ling không biết sao, nghe câu đó lại càng khó chịu.

— Tốt gì đâu.

— Ngày nào cũng chở đi học mà.

Ling buột miệng:

— Thì quen rồi.

Nói xong mới thấy... giọng mình hơi gắt.

Orm kéo nhẹ tay áo Ling.

— Chị, thôi...

— Thôi gì?

— Không có gì.

Chuông reo. Thằng kia chào rồi chạy về lớp.

Chỉ còn Ling với Orm.

Hai người đi song song một đoạn. Không ai nói gì.

— Chị... sao vậy?

Orm hỏi nhỏ.

Ling suy nghĩ rất lâu.

— Chị... không biết.

— Không biết gì?

Ling lắc đầu.

— Không biết sao thấy khó chịu.

— Ai làm chị khó chịu?

Ling định nói "thằng kia", nhưng lại thôi.

— Không ai hết.

— Vậy sao chị nhìn người ta dữ vậy?

Ling ngơ ngác.

— Chị có nhìn hả?

— Có.

Ling gãi đầu.

— Chị tưởng chị nhìn em.

Orm không biết nên cười hay nên buồn.

Chiều về, Ling chở Orm. Đường quen, gió quen, nhưng cảm giác thì lạ.

— Hôm nay chị chạy nhanh quá.

— Ừ hả?

— Dạ.

Ling thắng xe lại.

— Vậy để chị chạy chậm.

Một lát sau, Ling hỏi rất vu vơ:

— Em... có thích nói chuyện với người ta không?

Orm suy nghĩ.

— Cũng bình thường.

— Bình thường là sao?

— Là nói được, nhưng không cần.

Ling thở nhẹ ra.

— Ờ.

— Chị hỏi chi vậy?

Ling im lặng một lúc.

— Không biết. Tự nhiên hỏi.

Orm nhìn lưng Ling. Rộng, quen, luôn ở phía trước.

— Chị... không thích người ta nói chuyện với em hả?

Ling giật mình.

— Không phải.

— Vậy sao?

Ling suy nghĩ rất lâu. Lâu tới mức xe chạy chậm hẳn.

— Chị không biết nữa. Chị chỉ thấy... nếu em đứng với người khác, chị không biết đứng đâu.

Orm nghe mà tim mềm xuống.

— Chị đứng đâu cũng được mà.

Ling lắc đầu.

— Không quen.

Orm im lặng. Rồi nhẹ giọng:

— Em cũng không quen... nếu không có chị.

Ling không nói gì nữa.

Chỉ đạp xe chậm rãi.

Ling không biết đó là ghen.
Không biết đó là sợ mất.
Chỉ biết là... có cái gì đó đang lệch khỏi chữ "chị – em",
mà Ling chưa kịp hiểu.

Tối đó, Ling không qua.

Không gõ cửa.
Không đứng ngoài hẻm.
Không nói câu quen thuộc:
— Đi chơi không?

Orm ngồi trong phòng, nhìn đồng hồ hết lần này tới lần khác. Bảy giờ. Bảy rưỡi. Tám giờ.

Bình thường giờ này, Ling đã đứng ngoài hàng rào, tay chống nạnh, ngó vô nhà.

— Em làm gì lâu vậy?

Hôm nay không có.

Orm ra trước hiên, nhìn sang nhà Ling. Đèn bật, nhưng không thấy bóng người.

Chắc chị bận.

Nhưng tới gần chín giờ, Orm vẫn không thấy Ling.

Orm cầm điện thoại, ngập ngừng một chút, rồi bấm gọi.

Chuông reo.

Một hồi lâu mới có người bắt máy.

— Alo...

Giọng Ling. Nhỏ, trầm, nghe là biết đang... không vui.

— Chị Ling?

— Ừ.

— Chị đang làm gì vậy?

— Hông làm gì.

— Sao tối nay chị không qua?

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây.

— Không thèm đi chơi nữa.

Orm khựng lại.

— Hả?

— Không thèm. Ở nhà mệt.

— Chị mệt hả?

— Ừ.

— Chị bị đau hả?

— Không.

— Vậy sao không qua?

Ling im lặng. Rồi nói, giọng rất khờ:

— Tự nhiên... không muốn đi.

Orm mím môi.

— Tại em hả?

— Không biết.

— Em làm gì chị giận?

— Không có.

— Vậy sao chị giận?

— Chị đâu có giận Orm.

Orm thở dài rất nhẹ.

— Chị đang giận mà.

— Không. Chị chỉ... khó chịu thôi.

— Khó chịu gì?

Ling nghĩ rất lâu.

— Không nhớ.

Orm bật cười khẽ bên kia đầu dây.

— Chị khờ ghê.

— Khờ thì kệ chị.

— Vậy chị qua đây đi.

— Không.

— Em có kẹo.

Ling im lặng.

— Kẹo gì?

Orm biết là trúng rồi.

— Kẹo sữa chị hay mua cho em hồi nhỏ.

— Thiệt không?

— Thiệt.

— Có nhiều hông?

— Hai viên.

Ling lưỡng lự.

— Ít quá.

— Vậy ba viên.

Ling nuốt nước bọt.

— Em để dành hả?

— Ừ. Để dành cho chị.

Đầu dây bên kia không nói gì nữa. Chỉ nghe tiếng xột xoạt, như ai đó đứng dậy.

— Chị... qua chút thôi.

— Ừ.

— Qua lấy kẹo rồi về.

— Dạ.

Chưa tới năm phút sau, Orm nghe tiếng lạch cạch quen thuộc ngoài hàng rào.

— Orm ơi. Em ơi.

Orm chạy ra mở cửa.

Ling đứng đó, dép mang ngược, tóc rối, áo khoác khoác hờ, mặt vẫn hơi cau.

— Chị nói là không đi chơi mà.

— Dạ... qua lấy kẹo thôi.

Orm đưa kẹo ra.

— Nè.

Ling cầm lấy, nhìn một hồi.

— Em không ăn hả?

— Em ăn rồi.

Ling bóc một viên, bỏ vô miệng. Ngọt.

— Ngọt hông?

— Ngọt.

— Vậy hết giận chưa?

Ling nhíu mày.

— Chị đâu có giận.

— Ừ, không giận.

Hai người ngồi xuống bậc thềm trước hiên. Gió tối mát, đèn vàng hắt xuống.

— Hồi chiều... chị khó chịu vì thằng kia hả?

Ling giật mình.

— Không phải.

— Vậy vì gì?

Ling xoay viên kẹo trong tay.

— Chị thấy... em đứng với người khác, chị không biết làm gì.

— Chị đứng đó được mà.

— Nhưng chị không quen.

Orm nhìn Ling rất lâu.

— Chị quen đứng đâu?

Ling trả lời liền, không cần nghĩ:

— Quen đứng gần em.

Orm khẽ cười.

— Vậy đứng gần em đi.

Ling ngơ ngác.

— Được hả?

— Dạ.

Ling dịch lại gần thật. Gần tới mức vai chạm vai.

— Vậy... mai chị qua nữa nha?

— Qua làm gì?

— Thì... rủ em đi chơi.

Orm gật đầu.

— Dạ.

Ling cúi đầu, cười khờ khờ.

— Chị không biết chị bị sao đâu. Chỉ biết... không thấy em là chị bực.

Orm nói rất nhỏ:

— Em biết.

Ling ngẩng lên.

— Biết gì?

Orm lắc đầu.

— Không có gì.

Ling không hiểu, nhưng cũng không hỏi nữa.

Chỉ ngồi đó, ăn kẹo, gió thổi nhẹ, khó chịu trong lòng tan lúc nào không hay.

Ling vẫn chưa biết đó là gì.
Chỉ biết là...
một cuộc gọi của Orm, đủ làm Ling chạy sang ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com