Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Ling và Orm ngồi trước hiên một lúc lâu.

Ăn hết ba viên kẹo, Ling mới đứng dậy, phủi phủi quần.

— Thôi... chị về nha.

Orm ngẩng lên.

— Ủa?

— Khuya rồi.

Orm im lặng vài giây, rồi nói rất nhỏ:

— Chị... chở em đi chơi đi.

Ling khựng lại.

— Giờ này hả?
— 8 giờ tối rồi chớ bộ.

— Dạ. Đi chút thôi.

— Đi đâu?

Orm nghĩ một chút.

— Khu vui chơi đầu đường lớn đó. Còn mở mà.

Ling do dự.

— Trễ quá... mẹ la.

— Đi xíu rồi về liền.

— Xíu là bao lâu?

— Một chút xíu thôi.

Ling nhìn Orm. Mặt Orm sáng lên, mắt long lanh kiểu rất mong.

Ling thở ra.

— Ờ... vậy đi chút.

Orm cười liền.

— Thiệt hả?

— Ừ. Nhưng về sớm.

— Dạ.

Chiếc xe đạp cũ lại lăn bánh. Đèn đường hắt xuống từng mảng vàng nhạt. Orm ngồi sau, tay bám áo Ling, nhưng không ôm chặt như mọi khi.

— Sao không bám?

— Em... sợ chị nóng.

Ling gật đầu.

— Ờ. Cũng nóng thiệt.

Khu vui chơi buổi tối không đông lắm. Vài đứa trẻ con chạy quanh, mấy gian trò chơi bật đèn nhấp nháy.

— Chị muốn chơi gì?

— Chị hông biết chơi.

— Vậy đứng coi.

— Ờ.

Orm kéo Ling tới quầy bắn bóng. Ling cầm súng, nhắm mãi không trúng.

— Chị bắn cao quá.

— Ủa? Vậy hả?

Ling hạ tay xuống, bắn cái bụp.

— Trúng chưa?

— Trúng rồi!

Ling cười khờ.

— Trúng thiệt hả?

— Dạ.

Ling được một con thú bông nhỏ. Ling cầm, suy nghĩ rồi đưa cho Orm.

— Em Orm cầm đi.

— Chị không giữ hả?

— Chị không biết giữ mấy cái này. Chị chơi...để tặng Orm mà.

Orm ôm con thú vào ngực.

Hai đứa đi dạo quanh. Gió thổi nhẹ, tóc Orm bay lòa xòa trước mặt.

Ling đi kế bên, nhìn thấy, tự nhiên giơ tay lên.

— Để chị...

— Hả?

Ling nhẹ tay vén mấy sợi tóc rối sang bên tai Orm.

Chỉ là một động tác rất nhỏ.
Nhưng khoảng cách giữa hai người... bỗng dưng biến mất.

Mặt Orm ngẩng lên.
Mặt Ling cúi xuống.

Khoảng cách gần tới mức... thấy rõ hơi thở của nhau.

Ling khựng lại.

— Ờ... tóc em che mắt.

Orm đứng yên. Tim đập mạnh tới mức tai ù đi.

— Dạ...

Không ai nói gì thêm.

Ling rút tay về rất nhanh, gãi đầu.

— Em Orm sao vậy..sao mặt em đỏ?

— Ờ...chị kì quá.

— Tại tóc bay mà.

— Dạ.

Hai người đứng đó, không biết nên đi tiếp hay nên quay về.

— Đi... đi trò kia không?

Ling chỉ đại.

— Dạ... đi.

Nhưng bước chân cả hai đều chậm hẳn lại.

Orm đi phía trong, Ling đi phía ngoài. Tay không chạm tay, nhưng mỗi bước đều thấy rõ sự hiện diện của người kia.

— Chị Ling...

— Gì?

— Hồi nãy... chị làm vậy hoài hả?

Ling suy nghĩ.

— Hả? Làm gì?

— Vén tóc cho người ta.

Ling lắc đầu liền.

— Hông... Chị chỉ làm vậy với em.

Orm đứng khựng lại.

— Sao?

Ling quay lại, nói rất thật, rất khờ:

— Tại... tóc em hay bay vô mắt. Người khác thì chị không để ý.

Orm không nói được gì nữa.

Một lát sau, Ling nhìn đồng hồ.

— Về thôi. Trễ rồi.

— Dạ.

Trên đường về, Orm ngồi sau xe, lần này ôm Ling chặt hơn một chút.

— Em ôm chặt vậy... chị khó đạp.

— Xin lỗi... tại em sợ té.

— Ờ... vậy ôm vừa thôi.

Orm cười, nới tay ra chút xíu, nhưng vẫn không buông.

Tới đầu hẻm, Ling dừng xe.

— Vô nhà đi.

Orm bước xuống, quay lại nhìn Ling.

— Mai chị có qua không?

Ling gật đầu.

— Qua.

— Qua làm gì?

Ling suy nghĩ một chút.

— Qua... coi em có cần đi chơi nữa hông.

Orm cười.

— Dạ.

Ling quay xe về, tim đập hơi nhanh, nhưng không hiểu vì sao.

Còn Orm đứng đó, tay chạm lên bên tai, nơi tóc vừa được vén gọn.

Ngại.
Nhưng không khó chịu.

Chỉ là... muốn được gần thêm chút nữa.

Sáng hôm sau, Ling vẫn qua.

Đúng giờ cũ.
Đúng ba nhịp gõ cửa.

— Em ơi, dậy chưa?

Orm mở cửa. Vừa thấy Ling là tim đập nhanh liền, nhớ lại tối qua — ánh đèn khu vui chơi, con thú bông, bàn tay vén tóc.

Ling thì như không có gì xảy ra. Vẫn áo đồng phục hơi nhăn, tóc chưa chải kỹ, đứng đó nhìn Orm.

— Em nhìn chị hoài vậy?

Orm giật mình.

— Dạ... đâu có.

— Có mà. Chị thấy.

Orm quay mặt đi.

— Chị tưởng.

Ling gãi đầu.

— Ờ... chắc vậy.

Ling đưa cho Orm hộp sữa.

— Uống đi rồi chị chở.

— Dạ.

Trên đường đi, Ling đạp xe chậm hơn bình thường. Không nói nhiều, nhưng lâu lâu lại quay đầu.

— Em có mệt không?

— Không.

— Tối qua ngủ trễ hả?

Orm nhỏ giọng.

— Dạ... chút.

— Lần sau ngủ sớm. Học mệt lắm.

— Dạ.

Cổng trường hiện ra. Học sinh bắt đầu đông. Ling dắt xe vô gửi, rồi đi bộ với Orm tới chân cầu thang tầng trệt.

Tới đó, Ling dừng lại.

— Thôi, em vô lớp đi.

Orm bước được một bước, rồi quay lại.

— Chị...

— Gì?

— Chị... hôm nay đừng quên xuống nha.

Ling suy nghĩ.

— Xuống chi?

— Giờ ra chơi.

Ling gật đầu.

— Ờ. Chị nhớ.

Rồi Ling chợt gọi lại.

— Orm nè.

Orm quay lại.

— Học cẩn thận nghe chưa.

— Dạ?

— Làm bài đừng vội. Viết chữ cho rõ. Ra chơi đừng đứng một mình.

Orm mỉm cười.

— Dạ, chị lo dữ vậy.

Ling nói rất thật, rất khờ:

— Ờ. Không lo thì chị không yên.

Orm gật đầu.

— Em vô lớp đây.

— Ừ. Đi đi.

Ling đứng nhìn Orm bước vô lớp, tới khi cánh cửa đóng lại mới quay lưng.

— Ê Ling!

Một bạn trong lớp Ling từ cầu thang trên chạy xuống, khoác vai Ling.

— Hồi nãy nhỏ đó là ai vậy?

Ling bị giật mình.

— Ai?

— Nhỏ em mày đó. Đứng nói chuyện nãy giờ.

Ling "à" một tiếng.

— Orm.

— Em mày hả?

— Ừ.

— Em ruột hả?

Ling khựng lại.

— Hông.

— Vậy em họ?

Ling lắc đầu.

— Cũng..hông phải.

— Vậy là gì?

Ling đứng yên. Câu hỏi rất đơn giản, nhưng tự nhiên... khó trả lời.

— Là... em tao.

— Em gì?

Ling nghĩ rất lâu. Lâu tới mức bạn kia phải nghiêng đầu nhìn.

— Em... hàng xóm.

— Hàng xóm mà thân dữ vậy hả? Sáng nào cũng chở.

Ling nhíu mày.

— Thân thì chở.

— Vậy mày thương nhỏ đó hả?

Ling giật mình.

— Hông phải.

— Không phải mà mày đứng nhìn người ta vô lớp luôn?

Ling mở miệng, rồi lại ngậm lại.

— Tại... chị em mà.

— Hả? Mới nói không phải em ruột.

Ling rối hẳn.

— Thì... không ruột. Nhưng cũng như.

— Như là sao?

Ling thở ra, nói đại, giọng rất khờ:

— Như... quen từ nhỏ. Không chở là thấy thiếu.

Bạn kia cười cười.

— Nghe lạ ghê.

Ling không cười theo. Trong đầu vẫn là hình ảnh Orm quay lại dặn "đừng quên xuống".

— Thôi, lên lớp đi.

— Ờ.

Ling bước lên cầu thang, nhưng đi được vài bậc thì dừng lại, quay đầu nhìn xuống tầng trệt.

Không thấy Orm nữa.

Không hiểu sao... lòng hơi trống.

Ling không biết Orm là gì với mình.
Chỉ biết là...
mỗi buổi sáng đều muốn đứng đó, dặn một câu rồi mới yên tâm rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com