30
Đêm đó, Ling đưa Orm về nhà. Suốt quãng đường đi, Ling im lặng đến lạ kỳ. Tiếng động cơ xe nổ đều đều tan vào không khí, không còn những câu chuyện luyên thuyên, không còn tiếng cười khờ khạo của Ling mỗi khi bị Orm mắng. Orm ngồi sau, tay vẫn nắm vạt áo Ling, nhưng cảm giác cứ như đang chạm vào một cái bóng gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.
Hôm sau, Ling vẫn đến đón Orm đúng giờ. Chị đứng đợi dưới gốc cây, nón bảo hiểm dự phòng cầm sẵn trên tay. Ánh mắt Ling vẫn hiền, nhưng không còn cái vẻ hớn hở, rạng rỡ như mọi lần. Chị cư xử rất mực đàng hoàng, trưởng thành một cách đáng sợ.
Khi ngồi quán nước, Ling đặt hộp sữa dâu trước mặt Orm như một thói quen, nhưng chị không lấy cho mình hộp nào cả.
— Ủa, sao Ling hông uống? Orm nhíu mày hỏi.
Ling khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn ra dòng xe cộ phía xa:
— Ling lớn rồi mà. Mấy cái này... nhường cho em Orm hết đó.
Orm nhìn hộp sữa dâu lạnh ngắt, rồi nhìn gương mặt bình thản đến lạ của Ling, lòng em bỗng trào lên một sự bất an dữ dội. Em đặt mạnh ly nước xuống bàn, gặng hỏi:
— Thái độ này là sao hả Ling? Chị đang muốn cái gì?
Ling nhìn em, giọng nhẹ bẫng:
— Chị không sao. Em uống đi.
— Chị đừng có nói câu đó! Orm gắt lên, mắt đã bắt đầu hoe đỏ
— Giờ chị muốn cái gì? Em Muốn quay lại như trước đây, muốn chị cứ khờ khờ nhõng nhẽo với em, hay là chị muốn như nào thì chị nói một lời đi! Chị đừng có đối xử với em kiểu xa cách như vậy
Ling im lặng.
Chị cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình, những ngón tay đan chặt vào nhau. Sau một hồi lâu, chị chỉ thốt ra được hai chữ, nhỏ xíu nhưng nặng nề:
— Xin lỗi.
— Chị xin lỗi cái gì?
Nhưng Ling không nói thêm gì nữa. Chị chở Orm về, dặn em ngủ sớm, rồi lẳng lặng quay xe đi.
Đêm hôm đó, căn phòng trọ của Ling lặng ngắt.
Chị không uống bia, cũng không khóc. Ling lẳng lặng thu dọn quần áo vào balo, xếp lại những cuốn sách cũ thật ngăn nắp. Bức ảnh cấp ba nhăn nhúm được chị vuốt lại cho thẳng, rồi kẹp vào giữa trang sách, để lại trên mặt bàn gỗ.
Ling cầm điện thoại lên, soạn một tin nhắn cuối cùng gửi cho Orm:
— Em Orm, tối đi làm nhớ mặc áo khoác, Sài Gòn đêm lạnh lắm. Đừng có thức khuya quá, da sẽ xấu đó. Đi học thì đừng có trốn tiết nữa nha, học cho giỏi rồi sau này làm những gì em thích. Chị đi đây. Em giữ gìn sức khỏe nha.
Nhấn nút gửi xong, Ling nhìn màn hình điện thoại lần cuối. Chị tháo sim, bẻ làm đôi rồi vứt vào thùng rác. Chị xóa hết mọi dấu vết, xóa số, xóa luôn cả hy vọng cuối cùng về một người khờ sẽ mãi đứng đợi ở cổng trường.
Ling dắt xe ra khỏi phòng trọ. Tiếng máy "tạch tạch" nổ giữa đêm khuya nghe cô độc vô cùng. Chị chạy đi, không ngoái đầu lại nhìn căn phòng cũ, cũng không nhìn về phía ngôi nhà của Orm.
Ling nhận ra, trưởng thành không phải là khi biết uống bia để giải sầu, mà là khi biết cách rời đi trong im lặng để người mình yêu không phải cảm thấy nặng lòng vì một kẻ khờ như chị nữa.
Sáng hôm sau, Orm thức dậy với một cảm giác bất an cồn cào trong lồng ngực. Em vơ lấy điện thoại, định nhắn tin bảo Ling hôm nay không cần mua sữa dâu, em sẽ dắt chị đi ăn sáng. Nhưng dòng tin nhắn gửi đi mãi chỉ hiện một dấu tích xám xịt.
Gọi điện thì chỉ nghe tiếng tổng đài lạnh lùng: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Orm quýnh quáng chạy sang phòng trọ của Ling. Đoạn đường mọi khi Ling chở chỉ mất mười phút, mà sao hôm nay em chạy mãi không tới. Đến nơi, cánh cửa phòng trọ không khóa, chỉ khép hờ.
Orm đẩy cửa bước vào.
Căn phòng trống hoắc. Mùi giấy cũ nồng nàn mọi khi đã tan bớt, thay vào đó là một sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Không còn chiếc cặp sờn vai, không còn bộ đồ dính bụi tiệm sách, cũng không còn cái bóng dáng cao gầy, khờ khạo ngồi bệt dưới sàn cười hì hì với em nữa.
Trên chiếc bàn gỗ duy nhất ở góc phòng, Ling để lại một cuốn sách cũ.
Orm run run tiến lại gần, mở trang sách ra. Tấm ảnh cấp ba năm nào nằm ngay ngắn ở đó. Tấm ảnh mà Ling đã giữ gìn suốt bao nhiêu năm, tấm ảnh mà tối hôm qua chị còn siết chặt đến nhăn nhúm trong cơn đau lòng, giờ đây đã được vuốt lại phẳng phiu.
Dưới tấm ảnh là một mẩu giấy nhỏ, nét chữ của Ling nguệch ngoạc nhưng chân thành:
— Chị trả lại cho em nè. Giữ lấy làm kỷ niệm thôi, đừng để nó làm em nặng lòng. Chị nhận ra là... chị khờ quá, nên có lẽ chị hông hợp với thành phố này, cũng hông đủ giỏi để đi cùng em tiếp. Em Orm ở lại phải hạnh phúc nha.
Orm đứng chết lặng giữa căn phòng trống. Em lật tung mọi thứ, tìm trong thùng rác thì thấy mảnh sim điện thoại bị bẻ làm đôi nằm trơ trọi. Chị đi thật rồi. Chị xóa số, vứt sim, xóa sạch mọi dấu vết như thể chị chưa từng xuất hiện lại trong cuộc đời em.
Hóa ra, sự trưởng thành mà Ling nói tối qua chính là sự từ bỏ. Chị không còn nhõng nhẽo, không còn uống sữa dâu, không còn đòi đưa đón... là vì chị đã quyết định rút lui hoàn toàn khỏi thế giới của em.
Orm ôm lấy cuốn sách vào lòng, ngồi sụp xuống sàn nhà mà khóc nức nở. Em hối hận rồi. Em hối hận vì đã để chị thấy mình ngồi sau xe người khác, hối hận vì đã coi thường cái sự khờ khạo bao dung của chị.
Tiếng khóc của em vang vọng trong căn phòng vắng, nhưng lần này, sẽ không có một đồ khờ nào chạy lại cuống cuồng dỗ dành, cũng không có hộp sữa dâu nào được đưa ra để làm em nín nữa.
Ling đi rồi. Chị mang theo cả cái sự khờ khạo tội nghiệp ấy biến mất vào dòng người hối hả của Sài Gòn, để lại cho Orm một khoảng trống mà có lẽ cả đời này em cũng không lấp đầy được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com