Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Cuộc sống của Ling sau đó là một chuỗi những ngày dài kỉ luật đến khắc nghiệt. Chị không còn là  Ling khờ của tiệm sách cũ hay của những buổi chiều đứng đợi dưới nắng gắt.

Ling chuyển đến một căn hộ chung cư cao cấp ở Quận 7, nơi có tầm nhìn bao quát cả thành phố nhưng lại biệt lập và yên tĩnh đến lạnh người. Chị vùi đầu vào đống giáo trình quản trị kinh doanh, những bảng báo cáo tài chính và những buổi họp trực tuyến kéo dài tận khuya với ba. Chị học cách đọc biểu đồ, học cách dùng sự lạnh lùng để thương thảo, học cách trở thành người thừa kế mà ba chị luôn mong đợi.

Chị ép mình phải bận, vì chỉ cần rảnh rỗi một giây thôi, hình bóng Orm lại hiện lên như một vết sẹo chưa bao giờ thực sự lành miệng.

Thế nhưng, có những đêm Sài Gòn đổ mưa tầm tã, hoặc những ngày lòng chị nặng nề đến mức những con số không còn đủ sức che lấp nỗi nhớ, Ling lại lấy chiếc chìa khóa xe máy cũ — thứ duy nhất chị còn giữ lại từ quá khứ — lẳng lặng dắt xe ra khỏi hầm.

Chị chạy xe sang quận cũ, nhưng không còn nổ máy "tạch tạch" ồn ào. Chị đậu xe ở một góc tối đối diện cửa hàng tiện lợi nơi Orm làm thêm.

Chị đứng đó, nép sau một gốc cây bàng hoặc một cột điện, nón bảo hiểm vẫn đội kín, sụp xuống che nửa mặt. Qua lớp kính cửa sổ sáng choang, Ling nhìn thấy Orm. Em vẫn gầy như thế, vẫn đôi tay nhanh thoăn thoắt sắp xếp hàng hóa, vẫn nụ cười đó nhưng dường như đã đượm chút trầm buồn.
Ling đứng lặng lẽ, không mua sữa dâu, không gọi tên, cũng không tiến lại gần. Chị chỉ đứng đó để xác nhận rằng em vẫn ổn, để hít hà chút không khí thuộc về em, rồi lại lẳng lặng nổ máy rời đi trước khi em kịp nhận ra có một ánh mắt quen thuộc đang dõi theo mình.

Chị cứ đi rồi lại về như thế. Một Ling sắc sảo, quyền lực ở công ty, và một Ling cô độc, vụn vỡ đứng nép trong bóng tối trước chỗ làm của em. Chị biết mình đang tự dày vò bản thân, nhưng đó là cách duy nhất để chị thấy mình còn sống, để nhắc nhở bản thân rằng chị đã từng yêu một người đến quên cả chính mình.

Xong một vòng thăm hỏi thầm lặng, Ling trở về căn hộ vắng lặng, tháo chiếc cà vạt vứt sang một bên, rồi lại ngồi vào bàn làm việc. Chị lại là vị giám đốc trẻ tuổi, tài năng và lạnh lùng.
Vì chị biết, chị chỉ có thể gặp em trong bóng tối như thế này thôi. Nếu bước ra ánh sáng, chị sợ mình lại hóa thành đồ khờ, lại muốn nhường em hộp sữa dâu, và lại muốn tin em thêm một lần nữa... mà lần này, chị không còn đủ can đảm để tan vỡ thêm lần nào nữa.

Còn Orm, cuộc sống của em kể từ ngày Ling biến mất cũng chỉ còn là một mảng màu xám xịt.
Cái ngày em đứng trước căn phòng trọ trống hoắc đó, em mới hiểu ra rằng sự dịu dàng của Ling không phải là lẽ đương nhiên, và sự kiên nhẫn của một đồ khờ cũng có giới hạn của nó.
Em không tìm được Ling, vì chị đã quyết tâm cắt đứt mọi liên lạc, như thể muốn xóa sạch sự tồn tại của mình khỏi cuộc đời em.

Orm cũng bắt đầu vùi đầu vào học. Em không còn trốn tiết, không còn đi chơi nhóm hay cười nói thoải mái với ai nữa. Em sống như một cái bóng trong trường đại học. Ai nhìn vào cũng tưởng Orm đã trưởng thành, trở nên điềm đạm và chăm chỉ hơn, nhưng chỉ có em biết, em làm vậy vì em sợ sự rảnh rỗi.

Vì hễ cứ dừng lại là em lại nhớ đến hộp sữa dâu lạnh ngắt, nhớ đến bóng lưng gầy của Ling dưới nắng ba giờ chiều, và nhớ đến cái đêm mưa chị nói:
— Chị thấy mệt

Mỗi tối đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, Orm luôn vô thức nhìn ra phía gốc cây đối diện. Em cứ hy vọng sẽ thấy cái dáng cao gầy, khờ khạo đứng đó đợi mình. Có những lúc em giật mình khi thấy một chiếc xe máy cũ chạy ngang qua, tim đập loạn nhịp, để rồi sau đó là sự hụt hẫng đến tê tái.
Orm không biết rằng, có những đêm Ling vẫn đứng đó, nép mình trong bóng tối nhìn em.

Bốn năm trôi qua, thời gian như một liều thuốc tê, không chữa lành hoàn toàn nhưng đủ để người ta học cách sống chung với những vết sẹo.
Ling giờ đây đã là một Giám đốc điều hành sắc sảo của một tập đoàn lớn. Không còn những chiếc sơ mi nhăn nhúm hay mùi giấy cũ của tiệm sách, Ling của hiện tại luôn xuất hiện với những bộ suit may đo cao cấp, phong thái điềm tĩnh đến lạnh lùng. Chị đã thực hiện được lời hứa với ba, trở thành người thừa kế xuất sắc nhất mà ông từng có.
Nhưng thói quen cũ thì khó bỏ. Trong ngăn kéo bàn làm việc sang trọng của chị, lúc nào cũng có một bức ảnh cũ đã sờn góc và một chiếc sim điện thoại bị bẻ đôi.

Hôm nay, Ling ngồi trong văn phòng rộng lớn, ánh nắng buổi chiều hắt qua lớp kính cường lực. Trên bàn là tập hồ sơ nhân sự từ công ty đối tác gửi sang cho dự án sáp nhập sắp tới. Chị lật từng trang, và rồi, ngón tay chị khựng lại.
Tên: Orm.
Vị trí: Training

Bốn năm. Cái tên ấy vẫn đủ sức khiến lồng ngực Ling thắt lại một nhịp. Chị nhìn chằm chằm vào tấm ảnh thẻ dán trên hồ sơ. Orm trong ảnh trông chững chạc hơn, ánh mắt đã mất đi vẻ tinh nghịch, thay vào đó là sự trầm tĩnh của một người đã trải qua nhiều sương gió.

Ling tựa lưng vào ghế, khẽ thở dài. Chị đưa tay lên day day thái dương, rồi bất giác, một nụ cười khờ khạo vốn đã biến mất từ lâu lại hiện lên trên môi. Một nụ cười đầy vẻ bất lực.

Chị đứng sau tấm kính một chiều của văn phòng Giám đốc, nhìn xuống sảnh công ty nơi các nhân viên mới đang làm thủ tục nhận việc. Giữa đám đông đó, chị thấy Orm. Em mặc bộ đồ công sở thanh lịch, tóc dài búi gọn, gương mặt thanh tú nhưng đã mất đi vẻ nũng nịu ngày xưa. Em đứng đó, kiên nhẫn chờ tới lượt mình, không hề hay biết có một ánh mắt đang nhìn mình đầy đau đáu từ trên cao.

Ling khẽ thở ra, tay siết chặt tập hồ sơ.
Chị không muốn gặp. Chị sợ cái vẻ ngoài "Giám đốc sắt đá" này sẽ nứt toác ra ngay giây phút em gọi tên chị. Chị cũng hông muốn em biết chị là chủ của cái nơi này, rồi em lại thấy áp lực, lại thấy mình nhỏ bé trước chị.

Ling nhấc máy điện thoại nội bộ, giọng chị thấp xuống, lạnh lùng và dứt khoát:

— Hồ sơ của nhân viên tên Orm... Xếp em ấy vào phòng Marketing. Cứ để em ấy làm nhân viên bình thường, tuyệt đối không được tiết lộ danh tính của tôi. Mọi báo cáo về em ấy, gửi trực tiếp qua mail cá nhân cho tôi.

Thư ký hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đáp:
— Dạ rõ thưa Giám đốc.

Kể từ ngày đó, Ling bắt đầu một cuộc sống gián điệp ngay trong chính công ty mình. Chị thường xuyên xem camera an ninh ở phòng Marketing chỉ để nhìn Orm đang tập trung làm việc, hay thỉnh thoảng đứng từ xa nhìn em đi ăn trưa cùng đồng nghiệp.
Có lần, Orm đi thang máy lên tầng lãnh đạo để nộp tài liệu cho thư ký. Ling nghe tiếng bước chân em ngoài hành lang, tim chị đập loạn xạ như đứa trẻ làm sai chuyện gì. Chị vội vàng đóng sầm cửa văn phòng, đứng tựa lưng vào cửa, thở dốc.

Chị vẫn hèn y như vậy.
Chiều hôm đó, Ling dặn thư ký đặt một thùng sữa dâu, rồi âm thầm để trong tủ lạnh của khu vực pantry dành cho nhân viên Marketing, kèm theo một mẩu giấy in chữ bằng máy tính:

— Quà chào mừng nhân viên mới.
Chị đứng khuất sau góc tường, nhìn thấy Orm bước vào. Em mở tủ lạnh, thấy lốc sữa dâu thì khựng lại. Ánh mắt em dáo dác nhìn xung quanh, đôi tay run run chạm vào vỏ hộp lạnh ngắt.

Orm không uống ngay. Em cầm hộp sữa lên, nhìn chăm chằm vào nó rất lâu, rồi bất giác đưa lên mũi ngửi. Một giọt nước mắt lăn dài trên má em, rơi xuống sàn đá bóng loáng.

Ling đứng trong bóng tối, tay nắm chặt vạt áo suit cao cấp, lòng đau thắt lại. Chị muốn chạy ra, muốn đưa cho em cái khăn giấy, muốn nói
— Chị đây. Nhưng rồi chị lại lùi bước.
Chị tự nhủ với chính mình:
— Em làm tốt lắm, Orm. Cứ sống tốt như vậy đi... Đừng tìm chị.

Ling nhìn qua màn hình camera giám sát, thấy Orm đang gục đầu xuống bàn, đôi vai khẽ run vì áp lực của những bản kế hoạch chưa hoàn thiện. Chị xót, nhưng chị không thể xuống đó nắm tay em, không thể nói
— Nghỉ đi, chị thương. Chị bây giờ chỉ là một cái bóng quyền lực nấp sau những con số.
Chị nhấc máy, gọi cho thư ký:

— Đặt loại bánh và trà sữa ngon nhất giao qua phòng dự án cho tôi. Đặt dư ra cho cả phòng, nói là Giám đốc bao mọi người vì đã vất vả.

Một lát sau, cả phòng dự án ồ lên thích thú khi thấy những túi đồ ăn đắt tiền được đưa tới. Orm ngẩng đầu lên, gương mặt mệt mỏi bỗng thoáng chút ngạc nhiên. Em cầm ly trà sữa trên tay, vị ngọt thanh quen thuộc len lỏi vào đầu lưỡi.

— Giám đốc tâm lý ghê luôn á, hèn chi người ta đồn chị ấy vừa giàu vừa giỏi .Một đồng nghiệp vừa ăn vừa xuýt xoa.

Orm cười nhẹ theo mọi người, nhưng trong lòng em lại dấy lên một cảm giác rất lạ. Loại trà sữa này, đúng vị em thích. Loại bánh này, đúng hiệu em hay ăn ngày trước. Sự trùng hợp này khiến em thẩn thờ mất một lúc, rồi em lại tự lắc đầu:

Còn ở tầng trên, Ling đứng lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn xuống phố phường đang lên đèn. Chị không ăn gì, chỉ cảm thấy lòng nhẹ đi một chút khi thấy qua màn hình Orm đã bắt đầu ăn miếng bánh đầu tiên.

Từ đó, phòng dự án thường xuyên được hưởng sái
sự quan tâm thầm lặng của vị Giám đốc lạnh lùng. Hôm thì là pizza lúc tăng ca muộn, hôm thì là trái cây gọt sẵn vào buổi xế chiều, hôm thì là những ly cà phê đặc biệt giúp tỉnh táo. Ling luôn dùng danh nghĩa bao cả phòng để hợp thức hóa việc chăm sóc cho một người duy nhất.

Chị chấp nhận tiêu tiền cho cả mấy chục con người, chỉ để đổi lấy việc Orm không phải nhịn đói khi bận rộn. Chị chấp nhận làm một người sếp hào phóng trong mắt nhân viên, chỉ để che giấu đi cái sự khờ vẫn còn âm ỉ chảy trong máu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com