34
Đêm ở bệnh viện tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa qua khe cửa. Orm nằm đó, hơi thở đều đặn nhưng tâm trí lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Em biết. Em biết hết.
Em biết cái mùi nước hoa gỗ trầm ấm này không thể là của chú bảo vệ. Em biết cái bóng cao gầy cứ mỗi đêm lại xuất hiện, đứng bất động ngoài cửa phòng bệnh như một người lính gác trung thành, rồi chỉ khi chắc chắn em đã ngủ sâu mới lặng lẽ rời đi.
Tối nay, Ling lại đến.
Tiếng bước chân chị rất nhẹ, nhẹ đến mức như sợ làm tan vỡ bầu không khí đặc quánh sự dằn vặt này. Cánh cửa phòng khẽ khàng mở ra, nhưng Ling không tiến vào sâu. Chị chỉ đứng ngay ngưỡng cửa, nửa thân mình lọt thỏm trong bóng tối của hành lang, nửa còn lại bị ánh đèn ngủ vàng nhạt trong phòng phủ lên một lớp buồn bã.
Ling đứng đó, đôi mắt từng rất lạnh lùng ở công ty giờ đây chỉ còn là một vùng trời vụn vỡ. Chị nhìn Orm nhìn đôi vai hơi gầy của em dưới lớp chăn mỏng
Chị đứng lặng như một bức tượng, không dám chạm vào, không dám gọi tên, chỉ đứng nhìn cho thỏa nỗi nhớ đã chất chồng suốt bốn năm. Sau một lúc lâu, Ling khẽ thở dài, một hơi thở mang theo tất cả sự bất lực, rồi chị chậm rãi xoay người, định lén lút rời đi như mọi lần.
Nhưng ngay giây phút chị vừa quay lưng, giọng nói của Orm vang lên, phá tan sự im lặng, đâm thẳng vào tim chị:
— Chị định nhìn em đến bao giờ, Ling?
Ling khựng lại, cả cơ thể chị cứng đờ như bị đóng băng ngay tại chỗ. Chị không dám quay đầu, bàn tay siết chặt lấy nắm cửa.
Orm ngồi bật dậy trên giường bệnh, ánh mắt em xoáy sâu vào bóng lưng đang run rẩy của người phụ nữ phía trước. Giọng em không còn sự xa cách của một nhân viên, mà là sự tức giận pha lẫn đau đớn của một người bị bỏ lại:
— Chị đưa em vào đây, chị thanh toán viện phí, chị đứng ngoài cửa mỗi đêm... Chị làm tất cả những chuyện đó, nhưng tại sao trước mặt em chị lại cứ phải giả vờ như người dưng? Chị định diễn vai cao thượng, vai giám đốc âm thầm này đến bao giờ nữa?
Ling từ từ quay lại. Dưới ánh đèn mờ, Orm thấy đôi mắt chị đã đỏ hoe. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cái vẻ đạo mạo của một người thành đạt hoàn toàn sụp đổ trước mặt em.
— Chị... chị xin lỗi. Ling lí nhí, giọng lạc đi .Chị chỉ muốn biết chắc là em ổn. Chị sợ nếu chị bước vào, em sẽ lại đuổi chị đi, chị không dám dối diện.
Orm nhìn Ling, nước mắt em bắt đầu rơi lã chã:
— Chị sợ em đuổi chị, vậy chị có biết em sợ gì không? Em sợ cái cảm giác biết rõ chị đang ở ngay đây, ngay sau cánh cửa này, mà em không thể gọi tên chị. Em sợ cái sự quan tâm bố thí mà chị dành cho em từ trên cao nhìn xuống.
Em bước xuống giường, chân trần chạm vào mặt sàn lạnh ngắt, tiến về phía chị:
— Nếu chị còn thương em, thì đừng đứng ở cửa nữa. Hoặc là chị bước vào đây, đối diện với em như một con người bình thường... hoặc là chị đi luôn đi, đừng để em thấy cái bóng của chị mỗi đêm nữa. Đừng hành hạ em thêm nữa, Ling ơi...
Ling nhìn em tiến lại gần, chị không lùi bước nữa. Bao nhiêu sự kiên cường, bao nhiêu lý trí của 4 năm qua bay sạch. Chị nhìn cô gái nhỏ trước mặt, người mà chị đã dành cả thanh xuân để vừa yêu vừa chạy trốn, rồi bất giác đưa tay ra, nhưng lần này chị không rụt lại nữa.
Vừa nghe câu nói của Orm, mọi rào cản cuối cùng trong lòng Ling đổ sập. Chị không còn là vị Giám đốc uy quyền, không còn là người thừa kế lạnh lùng của tập đoàn L2K nữa.
Ling lao đến, vòng tay siết chặt lấy Orm như thể sợ rằng nếu buông ra một giây thôi, em sẽ lại biến mất vào màn mưa của bốn năm trước. Chị gục đầu vào vai em, và rồi, những tiếng nấc nghẹn ngào mà chị đã kìm nén suốt chừng ấy năm vỡ òa ra.
Ling khóc. Chị khóc nức nở, bả vai run lên bần bật, tiếng khóc của một đứa trẻ bị lạc đường vừa tìm thấy ánh sáng.
— Chị sai rồi... Orm ơi, chị sai rồi...
Chị vừa khóc vừa nói trong hơi thở đứt quãng, vòng tay càng lúc càng siết chặt:
— Chị cứ tưởng có tiền, có quyền, mua được nhà to, mua được xe đẹp cho em là chị sẽ bảo vệ được em. Chị cứ tưởng chị đứng từ xa nhìn em là đủ... Nhưng chị đau lắm, Orm ơi. Mỗi lần thấy em lướt qua chị như người lạ, chị đau đến mức không thở nổi.
Ling không màng đến hình tượng, nước mắt thấm đẫm vai áo bệnh nhân của Orm. Chị như muốn đem hết tất cả sự dằn vặt, cô đơn trong căn biệt thự trống rỗng bấy lâu nay trút hết ra ngoài.
— Căn nhà đó... chị mua cho em mà. Sữa dâu trong tủ lạnh... chị cũng chỉ mua cho em thôi. Nhưng không có em, mọi thứ đều vô nghĩa hết. Chị khờ thật mà... chị là đồ khờ nhất thế giới này mới để em phải khổ như vậy...
Orm đứng yên trong vòng tay ấy. Cảm giác hơi ấm quen thuộc, mùi hương gỗ trầm trộn lẫn với mùi nước mắt khiến lòng em mềm nhũn. Em nhận ra, dù có mặc vest hay đeo đồng hồ đắt tiền, thì khi ở bên em, Ling vẫn mãi là người khờ luôn lo sợ mình không đủ tốt để yêu em.
Orm đưa đôi tay còn dán băng gạc lên, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy của Ling. Em không đẩy chị ra nữa, mà để chị khóc cho đến khi cơn bão lòng dịu xuống.
— Chị đừng khóc nữa... Giám đốc mà khóc vậy nhân viên thấy thì sao? Orm nói khẽ, giọng đã dịu đi rất nhiều, pha chút trêu chọc như ngày xưa.
Ling lắc đầu lia lịa, vẫn không buông em ra, chị thút thít:
— Kệ họ... bây giờ chị không làm giám đốc nữa. Chị làm Ling của em thôi... Cho chị ôm một chút nữa thôi, được không em?
Đừng hỏi vì sao sau bốn năm xa cách, sau bao nhiêu tổn thương và những lời chối từ cay đắng, Ling và Orm lại có thể mở lòng với nhau nhanh đến thế.
Thực chất, trái tim của cả hai chưa một giây phút nào thực sự đóng lại.
Suốt bốn năm qua, cánh cửa lòng họ vẫn luôn hé mở, chỉ là cả hai đều không đủ can đảm để bước tới đối diện với sự thật. Ling chọn cách nấp sau quyền lực để bảo vệ, Orm chọn cách khoác lên mình sự lạnh lùng để tự vệ.
Họ giống như hai người đứng ở hai đầu một sợi dây, cứ ghì chặt lấy nỗi đau vì sợ rằng nếu buông ra, mình sẽ ngã quỵ. Nhưng chỉ cần một cái chạm tay, một giọt nước mắt rơi đúng lúc, tất cả những lớp vỏ bọc ấy đều tan rã như băng gặp nắng. Bởi vì, khi tình yêu chưa bao giờ mất đi, thì việc tìm lại nhau chỉ là chuyện sớm muộn.
Sáng hôm đó, Ling ngồi bên giường bệnh, tay vẫn cầm con dao nhỏ gọt cam cho Orm. Chị tập trung đến mức đầu lưỡi hơi đưa ra, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, trông vừa nghiêm túc vừa có chút vụng về chẳng khác gì đồ khờ năm ấy đang cố làm điều gì đó lớn lao cho người yêu.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Cô thư ký bước vào với xấp tài liệu khẩn trên tay:
— Thưa Giám đốc, bản hợp đồng bên dự án X cần chữ ký của chị gấp để kịp...
Câu nói bỗng khựng lại giữa chừng. Cô thư ký đứng hình, mắt mở to nhìn vị sếp tổng vốn nổi tiếng là khó gần đang... ngồi bệt trên ghế, hì hục gọt cam, trên đùi còn trải một chiếc khăn trắng để hứng vỏ.
Ling giật mình. Theo phản xạ của một người làm chủ bấy lâu, chị lập tức cạch một cái bỏ con dao xuống đĩa. Chỉ trong một giây, chị ngồi thẳng lưng, chỉnh lại cổ áo sơ mi, lấy lại chất giọng trầm thấp, uy quyền thường ngày:
— Để đó đi. Tôi đã xem qua bản nháp tối qua rồi. Năm phút nữa cô quay lại lấy.
Cái vẻ mặt lật bánh tráng từ người si tình sang Giám đốc thép của Ling làm Orm không nhịn nổi. Em bật cười thành tiếng, tiếng cười giòn tan vang khắp phòng bệnh.
— Chị thôi diễn đi Ling, cam của em gọt dở kìa!Orm vừa cười vừa trêu.
Ling nghe vậy thì tai đỏ rần lên. Chị liếc nhìn Orm, thấy em cười tươi như vậy, cái vẻ đạo mạo của chị cũng bay màu luôn. Chị quay sang nhìn cô thư ký vẫn đang ngơ ngác, khẽ hắng giọng:
— Nhìn cái gì? Ra ngoài đợi đi. Chút nữa tôi ký.
Cô thư ký vội vàng vâng vâng dạ dạ rồi rút lui nhanh như một cơn gió. Cánh cửa vừa đóng lại, Ling lập tức cầm con dao lên, vừa gọt tiếp vừa lầm bầm:
— Tại em hết đó... chị mất hết uy tín với nhân viên rồi.
Orm nhìn chị, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Em vươn tay cầm lấy một múi cam Ling vừa gọt xong, đưa tận miệng cho chị:
— Uy tín của Giám đốc thì mất, nhưng điểm trong lòng em thì tăng. Chị chọn cái nào?
Ling cắn miếng cam, nhìn Orm đầy chiều chuộng, ánh mắt sâu thẳm:
— Chị chọn em. Cả đời này chỉ chọn em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com