Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Trong phòng bệnh, khi ánh nắng cuối ngày hắt lên khung cửa, Ling nắm chặt lấy tay Orm, ánh mắt chân thành đến mức vụn vỡ:

— Orm... cho chị thêm một cơ hội để theo đuổi em được không? Chị không cầu xin em tha thứ ngay lập tức, chị chỉ xin được đứng ở bên cạnh em một lần nữa thôi.

Orm nhìn chị, nụ cười của em không còn sự tinh nghịch của tuổi đôi mươi, mà trĩu nặng những lo toan của một người đã nếm đủ đắng cay. Em rút nhẹ tay ra, nói nhỏ:

— Giờ hoàn cảnh em khác ngày xưa lắm Ling. Em không còn là cô sinh viên chỉ biết có tình yêu nữa...

Ling lập tức cắt lời, giọng kiên định:
— Khác gì chứ? Với chị, em vẫn là Orm mà. Dù em có là ai, dù em đang ở đâu, thì em vẫn là người duy nhất chị yêu.

Ngày xuất viện, Orm không để Ling đưa về biệt thự. Em dẫn chị đi sâu vào một con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, nơi tiếng loa đài và mùi thức ăn từ các hàng quán vỉa hè trộn lẫn vào nhau. Dừng lại trước một dãy trọ cũ kỹ, Orm dắt Ling lên tầng cao nhất.

Nhìn từ bên ngoài, dãy trọ này thực sự tồi tàn với những mảng tường bong tróc và hành lang hẹp té tối tăm. Ling nheo mắt, lòng chị thắt lại khi nghĩ đến cảnh người con gái chị thương phải đi về nơi này mỗi đêm.

Nhưng khi cánh cửa phòng bật mở, Ling sững sờ.
Căn phòng chỉ vỏn vẹn hơn 10 mét vuông, nhưng mọi thứ đều sạch bóng. Trên chiếc bàn gỗ ép cũ kỹ, tài liệu được xếp ngay ngắn. Góc bếp nhỏ chỉ có chiếc bếp ga đơn nhưng được lau chùi đến sáng loáng. Những món đồ lưu niệm rẻ tiền từ thời sinh viên vẫn được Orm giữ gìn, đặt trang trọng trên kệ.
Căn phòng tồi tàn nhưng rất gọn, toát lên cái vẻ thanh tao và kiên cường của chủ nhân nó. Nó cho thấy dù cuộc sống có xô đẩy Orm vào bùn lầy, em vẫn giữ cho mình một tâm hồn ngăn nắp và tự trọng.

Orm đặt túi đồ xuống, quay lại thấy Ling vẫn đứng chôn chân ở cửa, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Em khẽ vén lọn tóc ra sau tai, nhìn chị bằng vẻ thách thức pha chút tự giễu:

— Sao Ling? Giám đốc sốc lắm hả?

Ling không trả lời ngay. Chị bước vào, khẽ chạm tay lên chiếc bàn làm việc, rồi quay lại nhìn Orm. Đôi mắt chị không có sự khinh khi, chỉ có một nỗi xót xa vô hạn trào dâng:

— Chị không sốc vì căn phòng này cũ. Chị ngạc nhiên vì... em đã sống một mình giỏi đến thế này sao?

— Chứ em còn ai đâu Ling.

Ling tiến lên một bước, định chạm vào vai em nhưng Orm khẽ lùi lại, giữ một khoảng cách vô hình nhưng lạnh lẽo:

— Em nói rồi... em hông như trước đâu Ling. Em không còn là cô bé chỉ biết mặc váy xinh, đợi chị mua sữa dâu rồi nhõng nhẽo nữa. Đây là cuộc sống của em 4 năm qua. Nóng, chật, và... nghèo. Chị thấy đó, nơi này không có chỗ cho sự cao sang của chị đâu.

Ling nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở những mảng tường loang lổ và chiếc quạt điện đang kêu rè rè. Chị thấy đau, một nỗi đau thấu tận tâm can vì sự vô tâm của chính mình.

— Đừng nhìn em bằng ánh mắt xót thương đó. Em sống thế này vẫn ổn, vẫn tự kiếm tiền trả nợ, vẫn lo được cho mẹ. Em không cần một vị Giám đốc cao thượng đến ban phát sự giúp đỡ. Nếu chị không chịu nổi cái nóng ở đây, thì mời chị về biệt thự của chị.

Ling không nói gì, chị lẳng lặng bước tới chỗ chiếc giường nhỏ, ngồi phịch xuống sàn nhà rêu mốc trước sự ngỡ ngàng của Orm. Chị tháo chiếc đồng hồ đắt tiền ra đặt lên bàn, rồi ngước lên nhìn em, ánh mắt chứa đầy sự kiên trì:

— Chị hông về đâu, chị chịu được mà Orm.

Đêm đầu tiên ở căn trọ, trời Sài Gòn đứng gió, cái nóng từ mái tôn hầm hập tỏa xuống như muốn rút hết dưỡng khí trong căn phòng nhỏ.

Ling nằm trên sàn nhà, lót độc một tấm chiếu mỏng. Chị nằm nghiêng, mắt nhắm nghiền, mồ hôi bắt đầu rịn ra đầy trán, thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi lụa đắt tiền. Lưng chị đau nhức vì sàn xi măng cứng ngắc, nhưng mỗi khi nghe tiếng Orm trở mình trên giường
Ling lại lập tức nín thở, giả vờ như mình đang chìm trong giấc ngủ rất ngon lành. Chị không dám ho, không dám cựa quậy, sợ rằng chỉ cần một chút biểu hiện khó chịu, Orm sẽ lập tức đuổi chị về cái biệt thự máy lạnh chạy 18°C kia ngay.

Dưới ánh đèn đường lọt qua khe cửa sổ, Ling lén đưa tay lên, tìm kiếm bàn tay Orm đang buông thõng bên mép giường. Chị khẽ chạm vào, rồi nắm lấy thật nhẹ.

— Nóng thế này mà em chịu được suốt 4 năm sao, Orm? Ling tự hỏi trong lòng, tim thắt lại

Đến khoảng hai giờ sáng, Ling vì quá mệt nên bắt đầu thiếp đi trong cơn mê man vì nóng. Lúc này, Orm mới từ từ mở mắt.
Em thực chất chẳng ngủ được. Làm sao em ngủ nổi khi biết người phụ nữ vốn dĩ chỉ quen với nhung lụa kia lại đang nằm co quắp dưới sàn nhà đầy bụi của mình? Orm khẽ ngồi dậy, nhìn xuống bóng dáng Ling. Dưới ánh sáng mờ ảo, em thấy gương mặt Ling đỏ bừng vì nhiệt, tóc mai bết lại vì mồ hôi, nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy tay em không rời, như thể sợ chỉ cần buông ra là em sẽ biến mất.

Orm thở dài, một tiếng thở dài chứa đựng cả sự giận dỗi lẫn xót xa. Em bước xuống giường thật khẽ, lấy chiếc quạt nan cũ kỹ ở góc phòng, rồi ngồi bệt xuống cạnh Ling.

Orm đều đặn đưa tay quạt cho Ling. Những luồng gió mát mang theo mùi hương quen thuộc của Orm khiến chân mày đang nhíu chặt của Ling từ từ giãn ra.
Em nhìn Ling, rồi nhìn bàn tay mình đang bị chị nắm lấy. Em lầm bầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình em nghe thấy:

— Đồ khờ... đã bảo là không chịu nổi nhiệt đâu mà cứ lì.

Orm cứ thế ngồi quạt cho Ling suốt hơn một tiếng đồng hồ. Em biết, mình vẫn còn giận chị, vẫn còn đau lòng vì 4 năm qua. Nhưng nhìn Ling chấp nhận hạ mình xuống cái nơi tồi tàn này, chấp nhận đau lưng, chấp nhận nóng bức chỉ để được ở gần em, lòng Orm vốn là băng đá cũng bắt đầu có những vết nứt

Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua mái tôn, Ling choàng tỉnh. Chị thấy mình đang nằm trên sàn, nhưng đầu lại được gối lên một chiếc gối mềm, và bên cạnh là chiếc quạt nan nằm lăn lóc. Orm thì đã thức dậy từ bao giờ, đang lúi húi nấu nước sôi bằng cái ấm điện cũ kỹ.
Ling ngồi dậy, xoa xoa cái lưng đau điếng, nhìn bóng lưng Orm rồi cười ngớ ngẩn:

— Chào buổi sáng... Orm, hôm qua chị ngủ ngon cực kỳ luôn, mát lắm!

Orm không quay lại, chỉ lạnh lùng đáp:
— Mát là do em quạt cho chị muốn rụng cái tay đó. Giám đốc gì mà ngủ như heo, không biết trời trăng gì hết.
Ling nghe vậy thì cười rạng rỡ, chị đứng phắt dậy, chạy lại ôm chầm lấy eo Orm từ phía sau:
— Vậy là em thương chị đúng không? Em không đuổi chị về biệt thự nữa đúng không?

— Ê Ling hông được. Quy tắc theo đuổi của em là: Không nắm tay, không ôm hôn, không làm mấy trò sến súa khi chưa được phép. Chị chịu nổi không?

Ling nghe xong mặt buồn hiu, chị cúi đầu nhìn mũi giày mình, lầm bầm nhỏ xíu:

— Huhu... tán em khó hơn chốt hợp đồng nghìn tỷ nữa. Người ta ngủ nóng muốn chết.

Khoảng một tiếng sau, Ling khệ nệ bê về một đống túi lớn túi nhỏ, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt hớt hải nhưng ánh mắt lại lấp lánh niềm vui. Nghe tiếng động, Orm lờ đờ mở mắt ngồi dậy:

— Làm gì mà xách đồ đống vậy?

Ling thấy em tỉnh thì cuống cuồng chạy lại, đặt đống đồ xuống sàn rồi cười hì hì, gãi đầu nói bằng giọng vừa khờ vừa nịnh:

— Chị... chị đi chợ đó. Chị thấy trong phòng em chẳng có gì ăn hết, toàn mì tôm thôi, ăn thế sao mà mập nổi. Chị mua quá trời luôn nè

Ling bắt đầu lôi đồ ra khoe, giọng điệu kiểu trẻ con làm được việc tốt

— Nè, chị mua trứng gà ta nè, người ta bảo ăn này bổ lắm. Rồi chị thấy cái quạt của em nó kêu 'rè rè' ghê quá, chị mua cái quạt mới này, nó chạy êm ru hà, không làm em mất ngủ đâu. À, còn cái này quan trọng nhất...

Ling lôi ra một túi sữa dâu, loại mà ngày xưa Orm thích nhất, cười ngây ngô:
— Chị đi mấy hàng mới tìm được đúng loại sữa này đó. Orm uống đi cho... cho nó ngọt giọng, rồi đừng mắng chị nữa nha.

Nhìn vị Giám đốc lừng lẫy ngày nào giờ đây mặc chiếc áo thun dính đầy bụi, tay cầm túi sữa dâu, đứng lóng ngóng giữa căn phòng trọ chật hẹp với vẻ mặt khờ khạo chỉ mong được khen, lòng Orm bỗng dưng mềm xèo.

Orm thở dài, nhìn đống đồ lộn xộn dưới sàn:
— Đã bảo là phải tiết kiệm cơ mà.

Ling nghe nói đến tiền thì mặt nghệt ra một chút, rồi lại cười cầu hòa:

— Thì... thì chị nhịn ăn sáng cũng được mà. Miễn Orm có đồ dùng tốt là chị vui rồi. Với cả... chị mua cái chổi mới rồi đó, tí chị quét phòng cho sạch bong luôn, Orm chỉ việc ngồi đó uống sữa thôi nha!

Nói rồi, Ling lăng xăng đi lấy cái chổi mới, lóng ngóng quét tới quét lui, còn vấp cả vào chân giường suýt ngã. Nhìn cái dáng vẻ vừa hậu đậu vừa chân thành của Ling, Orm không nhịn được mà bật cười khẽ:
— Đúng là đồ khờ... Quét nhà mà cũng không xong nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com