Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36

Sau khi quét nhà xong, Ling đứng đó ngắm nghía thành quả của mình, mặt hớn hở đợi Orm khen. Orm uống xong hộp sữa dâu, nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, đẩy đẩy vai Ling ra phía cửa:

— Rồi, Giám đốc quét nhà xong rồi, mua đồ xong rồi. Bây giờ thì mời chị về đi cho, em còn phải chuẩn bị tài liệu để mai đi làm nữa. Chỗ này không có chỗ cho chị ở lại đâu.

Ling đang cười hì hì bỗng xị mặt ra
— Ơ... Orm đuổi chị thiệt hả? Chị... chị mới quét nhà sạch lắm mà, chị còn định lát nữa nấu cơm cho em ăn nữa. Cho chị ở lại thêm xíu thôi, được hông?

Orm khoanh tay, nhướn mày nhìn Ling:
— Chị ở đây rồi tối nay định ngủ đâu? Định nằm chiếu tiếp hả? Thôi thôi, chị về biệt thự máy lạnh của chị đi cho em nhờ. Chị mà bệnh ra đó là em lại tốn tiền thuốc cho chị nữa.

Ling nghe tới tốn tiền thuốc thì sợ Orm tốn tiền thật, nên gãi đầu lúng túng:
— Vậy... vậy chị về. Nhưng mà mai sáng chị lại tới nha? chị tới đón em đi làm.

Orm nhìn cái dáng vẻ luyến tiếc của Ling, lòng cũng hơi mủi lòng nhưng vẫn cố làm ra vẻ lạnh lùng:

— Để xem thái độ chị sáng mai sao đã. Giờ thì về lẹ đi!

Ling bước ra khỏi phòng mà cứ ba bước lại quay đầu nhìn lại một lần, tay vẫy vẫy:

— Orm nhớ khóa cửa kỹ nha! Có chuyện gì phải gọi chị liền nha! Sữa dâu trong túi đó, em nhớ uống hết nha, hông là chị buồn á!

Đợi Ling đi khuất hẳn hẻm, Orm mới khẽ mỉm cười, dựa lưng vào cánh cửa trọ. Em nhìn căn phòng bỗng dưng ngăn nắp lạ thường và cái quạt mới đang chạy êm ru, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp đã mất đi từ lâu.

Về đến căn biệt thự lộng lẫy, Ling thả mình xuống chiếc sofa da đắt tiền. Không gian xung quanh im ắng đến lạ thường, chỉ có tiếng máy lạnh chạy êm ru và mùi tinh dầu trầm hương thoang thoảng.

Chị nhìn lên trần nhà cao vút, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi bàn tay vừa mới sáng nay còn hì hục cầm chổi quét cái sàn trọ cũ kỹ. Ling thở dài, lầm bầm một mình:
— Mình nằm đây mát mẻ, còn Orm giờ này chắc đang nóng hầm hập trong cái phòng đó...

Ling đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng khách rộng thênh thang. Chị nhìn cái giường cỡ King mềm mại của mình, rồi lại nhớ đến tấm chiếu cói cứng ngắc mà đêm qua chị đã nằm. Trong đầu Ling bắt đầu nảy ra đủ thứ kế hoạch:

— Hay là mình giả vờ... nhà mình bị ngập nước? Hay là máy lạnh hư? Hay là... nhà có ma để rủ em ấy về đây ở chung cho an toàn nhỉ?

Nhưng rồi Ling tự gõ vào đầu mình một cái rõ đau. Chị sực nhớ ra vẻ mặt nghiêm nghị lúc sáng của Orm:
— Mới tán thôi nha, đừng có làm dị!

— Trời ơi là trời! Mới tán lại ngày thứ hai mà đã rủ người ta về biệt thự ở chung, chắc em ấy đánh mình rớt từ vòng gửi xe luôn quá!" Ling vò đầu bứt tai, gương mặt lộ rõ sự bất lực của một kẻ si tình.

Chị thừa sức mua cho Orm một căn hộ cao cấp, hay đơn giản là ký một cái séc để em trả hết nợ. Nhưng Ling biết, nếu chị làm thế, Orm sẽ biến mất khỏi cuộc đời chị ngay lập tức. Orm của bây giờ có cái lòng tự trọng cao ngút trời, em cần tình yêu chân thành chứ không cần một vị mạnh thường quân.

Chị rút điện thoại ra, soạn tin nhắn rồi lại xóa, soạn rồi lại xóa. Cuối cùng, chị gửi đi một câu cụt lủn

Ling: Orm ơi, máy lạnh nhà chị tự nhiên kêu to quá, chị ngủ không được. Phòng em có nóng lắm không? Em nhớ bật quạt mới chị mua nha, đừng có tiết kiệm điện mà để mình nóng nha.

Gửi xong, Ling ôm điện thoại chờ hồi âm, tim đập thình thịch còn hơn lúc chờ kết quả đấu thầu. Một lúc sau, điện thoại rung lên.

Orm: Máy lạnh tiền tỷ mà kêu to gì chớ? Chị đừng có mà kiếm cớ. Em đang làm thêm, chị ngủ sớm đi, đồ khờ

Ling đọc xong thì vừa cười hì hì vừa lăn lộn trên sàn:

— Hì hì, em ấy mắng mình là đồ khờ kìa! Vậy là em ấy hết giận rồi đúng không?

Nỗi xót xa lúc nãy bỗng chốc biến thành động lực.
Chị quyết định rồi, nếu không rủ em về đây được, thì chị sẽ biến mình thành người giúp việc cao cấp cho em.

Sáng hôm đó, chiếc siêu xe thể thao gầm thấp lại một lần nữa xuất hiện, nằm "lệch tông" hoàn toàn giữa con hẻm trọ nghèo xơ xác. Ling bước xuống, diện bộ vest chỉn chu, nụ cười hớn hở xua tan cả cái nóng hầm hập:

— Orm! Lên xe chị đưa đi làm nè. Xe này có máy lạnh xịn lắm, hông có nóng đâu

Đến trước cổng công ty, khi chiếc siêu xe vừa dừng lại, Ling hào hứng định đẩy cửa bước xuống để làm nhiệm vụ ga lăng mở cửa cho người đẹp, thì Orm lập tức chặn tay chị lại

— Ling! Để em xuống trước, chị xuống sau đi... em là nhân viên thôi.

Ling ngơ ngác, mặt khờ ra:
— Ủa sao dạ Orm? Chị mở cửa cho em thôi mà?

— Thì người ta nói này nói kia chớ sao! Chị nhìn cái xe này đi, rồi nhìn chị đi, em mà bước xuống cùng lúc với chị thì ngày mai em khỏi đi làm luôn đó! Orm lườm một cái rồi nhanh chóng mở cửa, lẻn xuống xe như một cơn gió.
Ling ngồi lại một mình trong không gian sang trọng, tay vẫn còn nắm hụt cái tay nắm cửa. Chị nhìn cái bóng nhỏ bé của Orm đang lủi thủi đi vào sảnh nhân viên, mặt bỗng xị xuống, lầm bầm đầy tủi thân:

—Giám đốc gì mà khổ vậy trời..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com