37
Trưa hôm đó, đúng như dự đoán, Ling không tài nào ngồi yên được trong cái văn phòng rộng thênh thang của mình. Chị cầm một xấp tài liệu mặt cố gồng lên vẻ lạnh lùng của một vị tổng tài, sải bước xuống phòng Dự án.
Nhân viên thấy Giám đốc ghé thăm thì đứng bật dậy hết cả loạt, không khí đang ồn ào bỗng im phăng phắc. Ling gật đầu ra vẻ đạo mạo lắm, nhưng đôi mắt thì cứ láo liên tìm cái bóng dáng quen thuộc ở góc phòng. Chị đi thẳng đến bàn của Orm, hắng giọng một cái thật kêu:
— Nhân viên Orm, bản vẽ hạng mục C này... sao chỗ này đường kẻ nó cứ... méo méo sao ấy nhỉ?
Orm đang tập trung làm việc, ngước lên thấy cái bản mặt giả nai của Ling đang dí sát vào màn hình mình thì thở dài ngao ngán. Ling thừa cơ hội mọi người không chú ý, khẽ nghiêng đầu, nói nhỏ bằng giọng khờ khờ chỉ đủ hai người nghe:
— Orm ơi... nãy giờ chị nhớ em muốn xỉu luôn á. Em làm việc có mệt hông? Chị có mua kẹo cho em nè...
Vừa nói, Ling vừa lóng ngóng lôi từ trong túi áo vest ra một viên kẹo nhỏ, định lén lút nhét vào tay Orm. Nhưng vì run quá, chị làm rơi cái cạch xuống bàn, lại còn lúng túng dùng tay gãi đầu, cười hì hì nhìn em cực kỳ ngốc nghếch.
Thấy cái điệu bộ khờ hết thuốc chữa đó của Ling ngay giữa văn phòng trang nghiêm, Orm theo thói quen cũ 4 năm trước, không kìm lòng được liền vung tay lên phát mạnh một cái vào vai Ling:
— Ling, Em đã bảo là đang làm việ...
Chát!
Tiếng đánh vang lên giòn giã giữa văn phòng yên tĩnh. Mấy chục cặp mắt nhân viên đồng loạt đổ dồn về phía góc bàn của Orm, miệng há hốc kinh ngạc.
Giám đốc thép vừa bị một thực tập sinh... đánh?
Orm giật mình, mặt cắt không còn giọt máu. Em sực tỉnh, nhận ra mình không còn ở trong căn trọ nhỏ hay ở ký túc xá ngày xưa nữa. Em vội vàng rụt tay lại, cúi đầu thấp xuống, giọng lí nhí đầy hoảng hốt:
— Ờ... xin lỗi sếp... em... em lỡ tay. Tại có con muỗi... dạ, con muỗi to quá nó đậu trên vai sếp nên em mới... đánh nó ạ.
Ling bị đánh đau điếng, vai hơi lệch sang một bên, nhưng thấy Orm hoảng sợ như vậy, chị lại cuống cuồng lo cho em hơn. Thay vì giận, Ling lại nén đau, mặt tiếp tục trưng ra vẻ khờ nhưng giọng thì cố nghiêm lại để giải vây cho Orm:
— À... ừm. Đúng rồi! Con muỗi ở phòng này to thật. Cảm ơn nhân viên Orm đã... bảo vệ tôi. Mọi người cứ làm việc tiếp đi, không có chuyện gì đâu!
Nói xong, Ling lủi thủi quay lưng đi về phòng mình, tay vẫn xoa xoa cái vai bị đánh
Chiều hôm đó, Ling tan làm sớm hẳn một tiếng. Chị không đi cổng chính vì sợ Orm lại bài bài ca nhân viên và giám đốc. Chị lẻn ra cổng sau, đỗ chiếc siêu xe ở một góc khuất rồi tự mình ra mai phục
Để tăng độ bảo mật, Ling mượn đâu được một tờ báo kinh tế dày cộp, đứng nép sau cột điện, che kín mặt. Nhưng vì quá hồi hộp, mắt cứ lo dáo dác nhìn cổng nên chị... cầm ngược tờ báo từ đời nào không hay.
Orm vừa bước ra khỏi cổng, nhìn thấy một dáng người cao ráo, diện vest đắt tiền nhưng lại đứng lủi thủi sau cột điện, tay cầm tờ báo ngược đời, em liền đứng lại, khoanh tay nhìn một hồi rồi lên tiếng:
— Nè... Giám đốc đọc báo bằng thần giao cách cảm hay sao mà cầm ngược hay vậy?
Ling giật mình, tờ báo rơi xuống đất. Chị nhìn Orm, mặt đỏ bừng, gãi đầu cười hì hì đầy vẻ khờ khạo:
— Hì hì... Orm thấy rồi hả? Chị... chị tính tạo bất ngờ cho em thôi. Đi ăn với chị nha? Chị đặt quán này nhỏ xíu hà, hông ai biết đâu, chị hứa đó!
Trước cái vẻ mặt vừa tội vừa khờ của Ling, Orm chỉ biết thở dài rồi gật đầu đồng ý.
Trong quán ăn nhỏ yên tĩnh, ánh đèn vàng hiu hắt đổ xuống gương mặt Orm, làm hiện lên những nét mệt mỏi mà lớp trang điểm nhẹ không che nổi. Ling nhìn em, lòng thắt lại. Chị buông đũa, nắm lấy bàn tay gầy của em, hỏi bằng giọng trầm xuống:
— Nói chị nghe đi... Sao em lại khổ như vậy?
Orm không nhìn chị, em lơ đãng nhìn vào bát canh đã nguội, rồi bắt đầu kể. Giọng em bình thản đến lạ lùng, nhưng từng chữ thốt ra như rút hết sinh khí của người nghe:
— Lúc chị đi được một thời gian thì ba em bị lừa vỡ nợ. Ông ấy không chịu nổi áp lực nên bỏ trốn, để lại mẹ con em với đống nợ khổng lồ. Mẹ em sốc quá nên đổ bệnh
Orm khẽ thở dài, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định:
— Mấy năm qua, em không dám ngủ quá 5 tiếng một ngày. Sáng đi học, chiều đi làm thêm, tối lại nhận thêm việc về làm đến sáng để có tiền trả nợ và mua thuốc cho mẹ.
Căn phòng trọ đó là nơi duy nhất em có thể thuê để tiết kiệm từng đồng gửi về quê. Em không trách chị... lúc đó chị cũng có con đường riêng của chị mà. Chỉ là... hoàn cảnh đẩy em vào cái thế phải cứng cỏi, không cứng cỏi thì em không nuôi nổi mẹ.
Ling nghe đến đó thì bật khóc nức nở. Chị không ngờ trong lúc chị đang mải mê gầy dựng sự nghiệp ở nơi xa hoa, thì người con gái chị thương lại phải một mình gánh vác cả bầu trời sụp đổ như thế. Chị không cầm lòng được, vòng tay qua ôm lấy Orm, vừa khóc vừa nói giọng khờ khạo:
— Chị xin lỗi... chị là đồ khờ, chị không biết gì hết... Orm ơi chị về rồi, chị hứa từ nay không để em phải khổ một giây nào nữa hết.
Orm không đẩy chị ra, em cũng không trách móc thêm lời nào. Em chỉ im lặng để Ling ôm, cảm nhận hơi ấm mà bấy lâu nay em phải tự mình khước từ để trở nên mạnh mẽ. Những uất ức bao năm qua không biến thành sự oán hận, mà chỉ hóa thành những giọt nước mắt lặng lẽ thấm vào vai áo của "đồ khờ" đang run rẩy vì hối hận kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com