38
Tối hôm đó, men rượu len lỏi vào từng hơi thở, làm dịu đi những vết thương lòng thô ráp. Cả hai uống không ít, Orm lần đầu tiên trút bỏ lớp vỏ bọc kiên cường để nói hết những nhọc nhằn, còn Ling thì cứ thế mà khóc, khóc vì hối hận, vì xót xa cho người con gái mình thương.
Khi tàn cuộc, Orm đã say khướt, đầu tựa vào vai Ling, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Ling dìu Orm ra siêu xe, định bụng sẽ đưa em về căn phòng trọ nhỏ hẻm sâu đó. Thế nhưng, khi vừa chạm tay vào vô lăng, nhìn sang Orm đang gương mặt đỏ bừng vì say, mồ hôi rịn ra trên trán, Ling bỗng khựng lại.
Chị nhớ đến căn phòng trọ mười mét vuông nóng hầm hập dưới mái tôn, nhớ đến cái quạt điện kêu rè rè không đủ xua đi cái oi nồng của Sài Gòn.
— Say thế này mà nằm trong đó... làm sao em chịu nổi hả Orm?Ling lầm bầm, ánh mắt đầy xót xa.
Chị nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ đêm. Một quyết định dứt khoát loé lên. Ling không lái xe về hướng quận cũ nữa, chị bẻ lái, đạp ga đi thẳng về hướng căn hộ cao cấp của mình ở trung tâm thành phố.
Chiếc siêu xe lướt êm ru trên đường phố thênh thang. Về đến nơi, Ling bế xốc Orm từ trên xe xuống. Dù người Orm không nặng, nhưng vì chị cũng có chút men trong người nên bước đi hơi loạng choạng.
Cánh cửa căn hộ bật mở bằng dấu vân tay. Không gian bên trong mát lạnh ngay tức khắc nhờ hệ thống điều hòa tự động. Ling nhẹ nhàng đặt Orm xuống chiếc giường cỡ King êm ái, bọc ga lụa mềm mại.
Hơi lạnh tỏa ra khiến Orm khẽ rùng mình, em rúc sâu vào chiếc gối lông vũ
Ling quỳ bên cạnh giường, lóng ngóng đi lấy khăn ấm để lau mặt cho em. Nhìn Orm ngủ say sưa trong không gian tiện nghi, Ling vừa thấy yên lòng, vừa thấy lo lắng. Chị vuốt tóc em, nói thầm:
— Chị biết sáng mai tỉnh dậy em sẽ mắng chị là đồ lừa đảo, là tự tiện... nhưng chị không đành lòng thấy em khổ thêm một phút nào nữa hết. Đêm nay, cứ để chị làm tội đồ cũng được.
Nói rồi, Ling không dám nằm chung giường vì sợ Orm giận, chị kéo một tấm chăn mỏng, nằm co quắp ngay dưới sàn thảm ngay cạnh giường, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay đang buông thõng của Orm, ngủ thiếp đi trong hạnh phúc muộn màng.
Ánh nắng sớm mai len qua lớp rèm voan mỏng, tràn vào căn phòng ngủ rộng lớn. Orm nheo mắt, cảm giác đầu tiên là cái sự êm ái lạ lẫm của đệm lông vũ và không khí mát lạnh dễ chịu bao quanh. Em ngồi dậy, đầu hơi váng vất vì cơn say tối qua, nhưng khi nhìn rõ không gian xa hoa xung quanh, em sững người mất vài giây.
Đây không phải là căn phòng trọ nóng hầm hập của em.
Orm nhìn xuống phía dưới chân giường. Ling vẫn đang nằm đó, cuộn tròn trên tấm thảm lông dày. Bộ vest đắt tiền của vị Giám đốc giờ nhăn nhúm hết cả, một tay chị gối đầu, tay kia vẫn còn nắm hờ lấy một góc ga giường nơi gần với chỗ Orm nằm nhất. Gương mặt Ling khi ngủ nhìn khờ khạo, hiền lành.
Orm ngồi lặng yên trên giường, ánh mắt dịu lại khi nhìn Ling. Em thừa biết mình say đến mức nào, và em cũng biết Ling yêu em đến phát điên.
Nếu là một người đàn ông khác, hay một kẻ có ý đồ xấu, có lẽ lúc em say khướt và yếu lòng như thế, họ đã lợi dụng để làm gì đó rồi. Nhưng Ling thì không. Chị đưa em về đây vì lo em nóng, lo em mệt, nhưng vẫn chấp nhận nằm dưới sàn nhà cứng nhắc để giữ sự tôn trọng tuyệt đối cho em.
Chị vẫn là Ling của 4 năm trước, lúc nào cũng yêu em bằng một sự chân thành và tử tế đến mức ngốc nghếch.
Orm khẽ bước xuống giường, ngồi xổm xuống bên cạnh Ling. Em đưa tay định vuốt lại những sợi tóc rối trên trán chị, nhưng rồi khựng lại, chỉ dám nhìn thật gần.
Bỗng nhiên, Ling khẽ cựa mình rồi mở mắt. Thấy Orm đang ở ngay sát bên, Ling giật mình ngồi bật dậy như lò xo, mặt hớt hải, giọng nói còn ngái ngủ nhưng tràn đầy vẻ lo lắng:
— Ơ... Orm! Em tỉnh rồi hả? Em... em thấy trong người sao rồi? Có nhức đầu hông? Để chị đi pha nước chanh cho em nha
Ling định đứng lên chạy đi thì Orm kéo tay chị lại. Em nhìn chị, giọng nhỏ nhẹ nhưng chứa đựng sự cảm kích giấu kín:
— Chị nằm dưới đất cả đêm hả? Sao hông lên giường mà nằm?
Ling gãi đầu, cười hì hì cái điệu bộ "khờ" không lẫn vào đâu được:
— Thì... thì tại em chưa cho phép mà. Chị mới đang 'thử việc' tán em thôi, chị đâu có dám làm bậy. Với lại chị sợ em tỉnh dậy thấy chị nằm kế bên, em lại đuổi chị đi thì... chị huề vốn sao.
Orm nhìn cái bản mặt thật thà của Ling mà lòng vừa buồn cười vừa thấy ấm áp. Em khẽ hắng giọng, cố tỏ ra nghiêm nghị nhưng khóe môi lại hơi cong lên:
— Cũng biết điều đó chứ bộ. Coi như điểm cộng cho sự tử tế của chị. Nhưng mà... bộ đồ này của em ai thay vậy?
Ling đỏ mặt, xua tay lia lịa:
— Chị thề! Chị chỉ đắp chăn cho em thôi, đồ là em... em tự mặc từ tối qua đó! Chị hông có nhìn thấy gì hết trơn hà
Sáng hôm đó, trên đường chở Orm đến công ty, Ling cứ chốc chốc lại nhìn qua gương chiếu hậu, lòng bồn chồn không yên. Chị nghĩ kỹ rồi, nếu cứ để Orm gánh vác một mình thế này thì đến bao giờ em mới hết khổ, mà tính Orm thì bướng, đời nào chịu nhận tiền trực tiếp từ chị.
Xe dừng trước cổng, Ling cố nặn ra một nụ cười thật tươi, giọng hơi run vì đang nói dối:
— Orm ơi... lát nữa chị hông có ở công ty nha. Nay chị phải đi gặp một đối tác quan trọng ở xa lắm, chắc... chắc là tới tối muộn mới về đón em được. Em ở công ty làm việc ngoan nha, đừng có bỏ bữa đó!
Orm nhìn bộ dạng lúng túng của Ling, hơi nghi ngờ:
— Đối tác nào mà gấp dữ vậy? Sao nhìn chị đổ mồ hôi hột thế kia?
Ling cười hì hì, gãi đầu ra vẻ khờ khạo:
— Thì... thì khách hàng này khó tính lắm, chị phải chuẩn bị tâm lý á mà. Thôi em vào làm đi, trễ giờ sếp mắng đó... à mà chị là sếp mà, hì hì, hông ai mắng em đâu!
Đợi Orm khuất bóng, vẻ mặt Ling lập tức trở nên nghiêm nghị. Chị quay vô lăng, đạp ga lái thẳng về hướng vùng quê của Orm.
Vừa bước vào căn nhà nhỏ xập xệ, thấy mẹ Orm đang ngồi thẫn thờ, Ling hít một hơi thật sâu để nén nỗi đau lòng rồi bước tới:
— Dạ bác... bác khỏe hông bác?
Mẹ Orm bất ngờ, đánh rơi cả chiếc khăn:
— Ling hả con? Trời ơi, lâu rồi mới thấy con... bố mẹ con khoẻ chứ?
— Dạ, bố mẹ con khỏe bác ạ. À bác... chuyện nợ của gia đình mình... bác có thể kể con nghe hết được hông bác? Con muốn biết cụ thể để con tính... con hứa sẽ giữ bí mật với Orm mà.
Nghe mẹ Orm kể về những tháng ngày bị đòi nợ, phải chạy vạy từng đồng thuốc thang, Ling vừa ghi chép vừa xót xa đến rụng rời. Chị lặng lẽ lấy ra một xấp tiền mặt thật dày, ân cần đặt vào tay bà:
— Bác cầm lấy số tiền này để bồi bổ và mua thuốc nha bác. Con xin bác đừng từ chối, đây là tấm lòng của con. Còn nợ nần ngoài kia, bác cứ tin con, con sẽ giải quyết êm đẹp hết. Nhưng bác nhớ nha... tuyệt đối đừng nói cho Orm biết là con về đây, em ấy mà biết là em ấy giận con chết luôn đó bác!
Mẹ Orm nhìn xấp tiền dày cộp, gương mặt bà biến sắc, vội vã đẩy tay Ling ra, giọng run run vì hoảng hốt:
— Kìa Ling... không được đâu con! Bác không thể nhận cái này. Con về thăm bác là bác quý lắm rồi, tiền bạc thế này bác nhận sao đặng. Con đem về đi!
Ling thấy bác từ chối thì cuống cuồng, chị quỳ xuống bên cạnh chiếc giường cũ, hai tay nắm chặt lấy đôi bàn tay khô gầy của bà, giọng khẩn khoản đến tội nghiệp:
— Bác ơi, con năn nỉ bác đó... bác nhận cho con yên lòng được hông bác? Số tiền này với con hông là gì hết, nhưng với sức khỏe của bác bây giờ thì quan trọng lắm.
Thấy mẹ Orm vẫn lắc đầu quầy quậy, Ling bắt đầu thút thít, chị kể về những gì chị đã tận mắt thấy, giọng xót xa
— Bác ơi... bác có biết ở trên thành phố, Orm sống khổ thế nào hông? Em ấy ở trong cái phòng trọ nhỏ xíu, nóng như cái lò bánh mì vậy đó bác. Đi làm về là em ấy lại cắm cúi làm thêm đến tận khuya, mắt lúc nào cũng thâm quầng hết.
Ling quẹt nước mắt, giọng nghẹn lại:
— Hôm qua em ấy kể cho con nghe... em ấy kể về những lúc bị người ta đòi nợ, phải quỳ lạy người ta cho khất nợ để có tiền gửi về mua thuốc cho bác. Con nghe mà tim con đau như ai xé vậy bác ơi. Orm của con ngày xưa được cưng chiều như công chúa, mà giờ em ấy phải gánh hết một mình... Con là người yêu em ấy mà con hông giúp được gì, con thấy mình vô dụng lắm bác ơi
Nghe Ling nhắc đến nỗi khổ của con gái, mẹ Orm chết lặng, nước mắt bà cũng bắt đầu rơi lã chã. Ling thấy bà mủi lòng thì tranh thủ tấn công tiếp:
— Bác nhận tiền này để bác khỏe lại, để bác được chăm sóc tốt hơn. Có như vậy Orm mới yên tâm làm việc, mới bớt lo lắng mà giữ gìn sức khỏe cho chính mình được. Bác thương Orm thì bác phải nhận giúp con... Coi như bác giữ hộ con, khi nào em ấy cần thì bác đưa ra, chứ con đưa trực tiếp là em ấy đánh con chết chắc luôn đó bác!
Nhìn cái dáng vẻ vừa khóc vừa năn nỉ, mặt mũi tèm lem mà lại chân thành hết sức của Ling, mẹ Orm cuối cùng cũng không đành lòng từ chối nữa. Bà đưa tay vuốt tóc Ling, nghẹn ngào:
— Khổ thân hai đứa... Thôi, bác nhận cho con vừa lòng. Bác sẽ giữ đó cho con bé Orm. Cảm ơn con nhiều lắm, Ling ơi.
Ling nghe vậy thì mừng rơn, mặt đang mếu máo bỗng nở nụ cười hì hì, chị vội lau nước mắt rồi dặn dò:
— Dạ! Bác nhớ nha, đừng nói con về đây nha bác. Con... con đi về thành phố đón Orm đây, hông thôi em ấy đợi là em ấy giận con lẫy con là con hổng biết dỗ sao luôn á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com