Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39

Thời gian thấm thoát trôi qua, dù Orm có cứng rắn đến đâu cũng không thể làm ngơ trước một Ling luôn kiên trì và ân cần đến mức vô tri. Sáng nào Ling cũng có mặt với túi đồ ăn sáng nóng hổi, tối nào cũng đợi em tan làm, dù bị mắng, bị đuổi vẫn cứ trưng ra cái bộ mặt khờ khạo cười hì hì.

Sự chân thành thầm lặng của Ling, từ việc lén về quê chăm lo cho mẹ Orm đến việc tôn trọng mọi quyết định của em, đã khiến trái tim Orm thực sự tan chảy.
Hôm đó, cả hai hẹn nhau đi ăn ở một quán quen. Không khí đang yên bình, Orm bỗng buông đũa, nhìn thẳng vào mắt Ling rồi nói nhẹ tênh:
— Em đồng ý đó.

Ling đang mải mê thổi thìa súp cho bớt nóng, nghe câu đó thì khựng lại giữa chừng, mặt ngơ ra

— Hả... Đồng ý gì em? Đồng ý ăn thêm món tráng miệng hả? Hay đồng ý cho chị đưa về?

Nhìn cái điệu bộ chậm tiêu của Ling, Orm vừa buồn cười vừa bất lực. Em chống cằm, nhấn mạnh từng chữ:

— Em nói là... em đồng ý làm người yêu của chị. Đồng ý để chị chăm sóc. Hiểu chưa đồ khờ?

Ling vẫn chưa tiêu hóa kịp, cái thìa súp suýt rơi khỏi tay. Chị lắp bắp:
— Hả? Em nói thiệt hả Orm? Em hông có gạt chị cho vui đúng hông? Chị... chị đang nằm mơ hả?

— Lingggg! Orm gắt nhẹ, mặt đỏ bừng vì ngại.
Lúc này Ling mới bừng tỉnh. Chị sướng đến mức suýt nhảy dựng lên khỏi ghế ngay giữa nhà hàng.
Cái vẻ mặt tổng tài lạnh lùng thường ngày bay sạch, chỉ còn một Ling khờ đang cười toe toét, mắt rưng rưng:

— Ôi trời ơi! Orm đồng ý rồi. Em nghe chưa, em nói rồi nha, hông có rút lại được đâu đó! Để chị đi báo tin này cho cả thế giới... à không, chị phải gọi điện khoe với mẹ em ngay mới được

Ling cuống cuồng tìm điện thoại, tay run cầm cập đến mức bấm mãi không mở được khóa màn hình, miệng thì cứ lẩm bẩm: "Hạnh phúc quá hà, Orm là người yêu mình rồi.

Nghe Orm vừa gật đầu đồng ý làm người yêu xong, Ling như mở cờ trong bụng, Ling không còn nhảy cẫng lên nữa mà đột nhiên trầm xuống, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Orm, giọng khẩn nhưng vô cùng dịu dàng:

— Orm nè... giờ mình là người yêu của nhau rồi đúng hông? Chị... chị có chuyện này muốn năn nỉ em lần nữa.

Orm nhìn sâu vào mắt Ling, khẽ gật đầu:
— Chị nói đi.

— Em... em dọn về căn hộ của chị ở với chị được hông? Đừng ở trọ nữa mà. Thấy Orm định mở miệng từ chối, Ling vội vàng siết nhẹ tay em, nói nhanh như sợ bị ngắt lời
— Hông phải chị muốn kiểm soát em, cũng hông phải chị coi thường em đâu. Nhưng mà chị nhớ em lắm, chị muốn sáng thức dậy là thấy em, tối về được ôm em ngủ. Với lại... căn hộ đó rộng quá, chị ở một mình thấy lạnh lẽo lắm, chỉ có em về thì nó mới giống một cái nhà thôi

Ling nhìn Orm bằng ánh mắt cún con tội nghiệp, giọng chị nghẹn lại:

— Chị hứa là sẽ hông làm phiền lúc em làm việc, em muốn làm gì cũng được. Chỉ cần cho chị được chăm sóc em, cho em một chỗ ngủ thật ngon, có máy lạnh mát mẻ... Chị không đành lòng để người yêu chị phải chịu khổ thêm một ngày nào nữa hết. Em về ở với chị nha, nha Orm?

Nhìn cái dáng vẻ vừa chân thành, vừa thiết tha của Ling, cộng với việc chính bản thân mình cũng đã quá mệt mỏi với những ngày tháng đơn độc trong căn phòng trọ nóng bức, trái tim Orm cuối cùng cũng hoàn toàn khuất phục. Em nhìn Ling, khẽ mỉm cười rồi gật đầu nhẹ:

— Được rồi... em đồng ý. Nhưng mà chị phải hứa, hông được ỷ mình là chủ nhà mà bắt nạt em đó nha!

Ling nghe xong thì mừng rỡ đến mức mắt sáng rực lên, chị cười hì hì, đưa tay lên thề thốt:
— Chị hứa! Chị thề luôn! Em về đó em là chủ hộ, chị là người làm công cho em thôi. Để tối nay chị qua dọn đồ cho em luôn nha!

Tối hôm đó, chiếc siêu xe lại đỗ xịch trước cửa dãy trọ, nhưng lần này Ling bước xuống với khí thế hừng hực như đi đánh trận. Chị xắn tay áo vest lên, hăng hái bước vào căn phòng nhỏ của Orm.
Vừa vào đến nơi, Ling đã nhìn quanh một lượt rồi bắt đầu trổ tài dọn dẹp. Chị cầm cái gối cũ của Orm lên, mặt nhăn nhó:

— Orm ơi, cái gối này cứng ngắc hà, vứt nha? Về nhà chị có gối lông vũ êm như mây vậy đó, em nằm là ngủ tới sáng luôn

Orm vội vàng giật lại:
— Hông có vứt! Em nằm quen hơi rồi.

Ling lại quay sang nhìn cái quạt điện bám đầy bụi, tặc lưỡi:
— Cái quạt này kêu to quá, vứt luôn nha? Nhà chị máy lạnh âm trần, mát rười rượi...

— Lingggg! Chị đi dọn đồ hay đi dọn rác? Orm lườm một cái khiến Ling rụt cổ lại, cười hì hì rồi cầm mấy cuốn sách cũ xếp vào thùng.

Dọn một hồi, Ling bỗng dừng lại trước một chiếc hộp nhỏ cũ kỹ đặt ở góc tủ. Chị mở ra, thấy bên trong là những kỷ vật từ 4 năm trước: một chiếc kẹp tóc rẻ tiền Ling tặng, một tấm vé xem phim đã phai màu... Ling lặng người, sống mũi cay cay. Hóa ra dù khổ sở, dù hận chị đến thế nào, Orm vẫn nâng niu những mảnh ký ức này.

Chị vòng tay ôm lấy Orm từ phía sau, dụi đầu vào vai em, giọng khờ khạo mà chứa chan tình cảm:
— Orm ơi... cảm ơn em vì đã giữ lại mấy món này nha. Chị hứa, từ nay về sau trong căn hộ của mình, chị sẽ lấp đầy bằng những thứ mới đẹp hơn, nhưng chị vẫn sẽ để một góc thật trang trọng cho chiếc hộp này. Tại vì nó là minh chứng cho việc... em vẫn còn thương chị.

Orm hơi khựng lại, rồi khẽ tựa đầu vào đầu Ling, giọng nói đã mềm mỏng hơn rất nhiều:
— Đồ khờ... lo mà dọn tiếp đi, đứng đó sến súa hoài à.

Dù nói vậy, nhưng Orm không hề đẩy chị ra. Đêm đó, Ling khệ nệ bê từng thùng đồ ra xe, mồ hôi nhễ nhại nhưng miệng cứ cười không dứt. Cuối cùng, chị cũng đưa được công chúa của mình về lại lâu đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com