Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Ling đưa cho Orm một chiếc áo sơ mi trắng của mình để em mặc tạm. Nhìn Orm lọt thỏm trong chiếc áo rộng thùng thình, đôi chân trần trắng ngần lấp ló, Ling đã phải nuốt nước miếng cái ực, thầm niệm chú trong lòng:
— Phải kiềm chế, Ling ơi phải kiềm chế, mới quay lại thôi..

Lúc cả hai leo lên giường, Ling rón rén nằm cạnh, chỉ dám đưa một cánh tay cho Orm gối đầu, tay kia thì ôm hờ ngang eo em. Thế nhưng, hơi ấm và mùi hương sữa tắm của Orm cứ xộc thẳng vào mũi làm phần dưới của Ling bắt đầu phản ứng dữ dội. Nó cứ chướng lên, cứng ngắc và chọc thẳng vào đùi Orm qua lớp vải mỏng.

Ling nhắm tịt mắt, mặt đỏ như gấc chín, chỉ dám cười khổ, giọng run run:
— Hì hì... Orm ngủ đi nha. Chị... chị nằm đây canh cho em ngủ.

Em thừa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn cái vẻ mặt cố gồng của Ling, em lại thấy buồn cười quá đỗi. Orm khẽ cựa quậy, cố tình cọ sát vào chỗ đó một cái rồi mở mắt nhìn Ling, giả vờ ngây ngô:
— Ủa Ling... sao tự nhiên mặt chị đỏ dữ vậy? Chị thấy trong người khó chịu hả?

Ling giật bắn mình, suýt chút nữa là nhảy khỏi giường. Chị vội vàng lấy cái gối ôm chặn ở giữa, cười gượng gạo:
— Ờ... hông... hông có gì đâu em. Chắc tại..có em nằm cạnh, chị chưa quen hơi nên nó hơi... nóng trong người xíu hà. Hì hì, hông sao hết, em Orm ngủ đi, đừng có quan tâm tới chị.

Orm nhìn vẻ mặt khổ sở của Ling mà trong lòng thầm cười đắc chí. Nhưng Orm quyết định rồi, ai bảo hồi đó Ling dám bỏ rơi em suốt 4 năm trời, để em một mình gánh vác nợ nần cực khổ? Phải cho Ling nếm mùi nhìn mà không được ăn cho biết tay!

Orm giả vờ như không thấy gì, em còn cố tình xoay người, gác hẳn một chân lên đùi Ling, rồi rúc đầu vào hõm cổ chị, hít hà mùi hương nam tính một cách cực kỳ tự nhiên.
Ling lúc này như ngồi trên đống lửa, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ. Mỗi lần da thịt Orm chạm vào, đại não Ling lại như muốn nổ tung. Chị phải cắn chặt răng, lẩm bẩm trong đầu:

—Bình tĩnh Ling ơi... niệm chú... sắc bất dị không, không bất dị sắc...

Thấy Ling cứ nhắm tịt mắt, thở hắt ra từng hơi nóng hổi, Orm lại càng muốn trêu. Em khẽ cựa quậy, bàn tay nhỏ bé giả vờ vô tình lướt nhẹ qua vùng bụng săn chắc của Ling, rồi dừng lại ngay sát mép quần của chị.

— Ling ơi... sao người chị nóng như lò than dị? Chị sốt hả? Hay để em cởi bớt nút áo cho chị mát nha?

Ling giật nảy mình, vội nắm chặt lấy tay Orm, giọng run rẩy đến tội nghiệp:
— Hông... hông cần đâu Orm! Chị... chị khỏe mà. Chị chỉ hơi...mệt xíu thôi. Em ngủ đi, em mà cởi nữa là chị... chị hông bảo đảm là ngày mai em còn đi làm được đâu đó

Orm nhìn cái bộ dạng vừa muốn ăn người ta, vừa phải cố giữ kẽ của Ling mà sướng rơn. Em khẽ cười khì một tiếng, rồi lại giả vờ ngáp dài:

— Hì hì, vậy thôi em ngủ nha. Chúc Giám đốc ngủ ngon.
Nói rồi, Orm nhắm mắt lại, hơi thở đều đều như đã ngủ say, nhưng thực chất là đang nín thở để khỏi bật cười thành tiếng. Để lại một mình Ling trằn trọc, trán lấm tấm mồ hôi hột, tay thì nắm chặt ga giường đến mức muốn rách cả vải. Chị chỉ biết ngước nhìn trần nhà, than thầm trong lòng:

— Trời ơi sao số khổ quá dị nè...

Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng len qua khe rèm của căn hộ cao cấp, hắt lên gương mặt xinh đẹp đang say ngủ của Orm. Ling tỉnh dậy từ sớm, nhưng chị không nỡ rời giường ngay.
Chị cứ nằm nghiêng đó, chống tay lên đầu, say sưa ngắm nhìn người con gái mà chị đã đánh mất rồi lại tìm thấy được.
Nhìn hàng mi dài khẽ rung rinh và đôi môi nhỏ nhắn của Orm, lòng Ling tràn ngập một cảm giác bình yên và hạnh phúc đến lạ kỳ. Ling thấy mọi sự chờ đợi suốt 4 năm qua đều hoàn toàn xứng đáng.
Ling khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ, thật sâu lên trán Orm như một lời chào buổi sáng đầy trân trọng:

— Chị yêu em, Orm...Ling thì thầm, giọng nói dịu dàng đến mức tan chảy.

Sợ làm em thức giấc, Ling rón rén bò xuống giường, nhẹ tay nhẹ chân hết mức có thể. Chị chỉnh lại chăn cho Orm, rồi hăm hở bước ra bếp.
Vị Giám đốc quyền lực thường ngày giờ đây lại đang loay hoay với cái tạp dề buộc lệch, mắt thì chăm chú nhìn vào chiếc chảo.
Chị muốn chuẩn bị một bữa sáng thật thịnh soạn: có bánh mì nướng, trứng ốp la hình trái timvà một ly nước cam ép tươi.

Orm ngồi dậy, nhìn căn phòng lạ lẫm nhưng đầy hơi ấm của Ling, rồi mỉm cười một mình khi nhớ lại vẻ mặt chịu trận của Ling đêm qua.

Orm bước ra bếp với mái tóc hơi rối, đôi chân trần lướt nhẹ trên sàn gỗ. Thấy bóng dáng Ling đang lóng ngóng lật miếng trứng ốp la, em đứng dựa vào cửa bếp, khoanh tay đứng nhìn đầy thích thú. Ling vừa quay lại, thấy Orm đã thức, mắt chị sáng rực lên, nụ cười hì hì thường trực xuất hiện ngay lập tức:

— Orm dậy rồi hả? Chị đang định làm xong rồi mới vào gọi em nè. Sao... đêm đầu tiên ở nhà chị, em ngủ có ngon hông?

Ling hỏi với vẻ mặt cực kỳ mong chờ, ánh mắt lấp lánh như muốn được khen là "chỗ của chị ấm áp lắm" hay đại loại vậy. Orm nhìn cái bản mặt hớn hở đó, nhướn mày một cái rồi trả lời lửng lơ:

— Hửm? Ừm... thì cũng được.

Nụ cười trên mặt Ling bỗng khựng lại một nhịp, chị chớp chớp mắt, giọng hơi xìu xuống:
— Hả? Cũng được  hả em? Chị... chị tưởng em ngủ ngon lắm mà, chị thấy em nằm im ru hà.

Orm không nhịn được cười. Em tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cái thắt lưng đang đeo tạp dề của chị, tựa đầu vào vai Ling rồi nói nhỏ:

— Ngủ thì ngon... chỉ có điều là ai đó cứ thở dài thườn thượt, rồi người thì nóng như cái lò sưởi làm em cứ thấy... cồm cộm, khó ngủ muốn chết hà.

Ling nghe tới đó thì mặt đỏ rần như màu quả cà chua chín, chị gãi đầu cười trừ:
— Ormmmm

Orm nhìn xuống bàn ăn, nơi Ling đã cẩn thận bày biện đĩa trứng ốp la cạnh mấy lát bánh mì nướng cháy cạnh và ly nước cam được trang trí thêm một miếng bạc hà nhỏ xíu trên miệng ly.

Em không nhịn được cười, quay sang nhìn Ling rồi trêu:
— Trời ơi... sao mà sến dữ vậy nè Ling? Đi ăn sáng thôi mà chị làm như chuẩn bị đi tỏ tình lần nữa không bằng á.

Ling nghe vậy thì gãi gãi đầu, gương mặt tổng tài thường ngày giờ chỉ còn lại vẻ ngây ngô, chị cười hì hì, hai má hơi ửng hồng:

— Hì... tại chị muốn ngày đầu tiên em ở đây phải thật đặc biệt mà. Với lại... nhìn em ăn đồ chị nấu, chị thấy hạnh phúc lắm.

Ling vừa nói vừa nhanh nhảu kéo ghế ra cho Orm, điệu bộ ân cần như thể Orm là một nàng công chúa thực thụ. Chị còn lén nhìn phản ứng của em, tay chân cứ lóng ngóng hết cả lên:
— Em ăn thử đi, nếu hông ngon thì... thì mai chị đặt đồ hàng xịn cho em, nhưng hôm nay nể mặt chị, em ăn hết nha?

Orm nhìn cái sự chân thành đó mà lòng mềm nhũn. Em ngồi xuống, thầm nghĩ trong đầu:
— Cái đồ khờ này, cứ thế này thì làm sao mà mình giận cho nổi 4 năm bỏ rơi đó được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com