Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Chiều hôm sau, Ling vẫn tới như mọi ngày.

Đứng trước cổng trường Orm, tay dắt xe, mắt nhìn vô quen thuộc. Orm vừa bước ra thì thấy... phía sau Ling còn có thêm một người nữa.

— Ling!

— Ờ, Orm, lại đây.

Ling quay qua người phía sau.

— À, quên. Orm, đây là Candy. Bạn mới của chị.

Candy cười rất hiền.

— Chào Orm.

Ling gãi đầu.

— Candy hiền lắm, học chung lớp chị. Nhà bạn ấy cũng gần đây... nhờ chị chở về chung.

Orm nhìn Candy, rồi nhìn Ling.

— Ờ... hay ha.

Ling không nhận ra giọng đó.

— Ừ, thôi lên xe đi.

Ling chở phía trước, Candy ngồi sau. Candy không có ý gì, nhưng đường xóc, tay vô tình ôm lấy eo Ling cho khỏi ngã.

Ling cứng người lại.

Muốn nói "bỏ ra", nhưng ngại.
Muốn đẩy ra, nhưng không biết nói sao.

— Chị xin lỗi...

Ling lẩm bẩm, nhưng Candy không nghe.

Orm đạp xe bên cạnh, nhìn thấy hết.

— Ling.

— Hả?

— Chị chở người ta quen dữ ha.

Ling tưởng Orm đùa.

— Ờ... tại bạn chị sợ té.

— Em hông sợ té hồi nào.

— Ủa, em đi kế mà.

Orm cười khẽ, nhưng mắt lạnh.

— Ừ, đi kế.

Orm đạp nhanh hơn. Nhanh tới mức vượt lên trước.

— Ủa Orm, đi chậm lại coi!

Orm không trả lời.

Tới đầu hẻm, Orm rẽ thẳng vô nhà, không chờ.

— Orm!

Ling gọi với theo.

Không quay đầu.

Ling đưa Candy về tới nhà xong là quay xe liền. Tới cổng nhà Orm, thấy xe Orm dựng đó nhưng cửa đóng.

— Orm ơi...

Không tiếng trả lời.

Tối đó, Ling mang tập sang nhà Orm như thường lệ.

Mẹ Orm ra mở cửa.

— Ling đó hả con.

— Dạ... Orm đâu cô?

Mẹ Orm thở dài.

— Nó chạy lên phòng từ chiều, khóa cửa lại. Kêu ăn cơm cũng không ra.

Ling lo thấy rõ.

— Dạ... cho con lên coi Orm được không cô?

— Con lên thử đi.

Ling bước lên cầu thang, tim đập nhanh. Đứng trước cửa phòng Orm, gõ nhẹ.

— Em Orm ơi... chị Ling nè.

Im lặng.

— Orm...

— ...Chị về đi.

Giọng Orm bên trong, khàn khàn.

— Chị không về.

— Về đi.

— Không.

— Sao nữa? Em không muốn gặp chị.

— Em Orm sao vậy... chị đâu có làm gì?

Im lặng một lúc.

— Em khó chịu.

Ling hoảng.

— Em khó chịu chuyện gì? Tại chiều nay chị đạp xe chậm hơn em hả? Chị xin lỗi...

— Không phải.

— Vậy tại sao?

— Tại Candy đó.

Ling ngớ ra.

— Hả... Candy sao?

— Sao Candy ôm chị mà chị không gạt ra.

Ling đứng chết trân.

— ...

— Em nói rồi, chỉ em được ôm chị thôi mà.

Ling bối rối thấy rõ.

— Ờ... ờ... tại chị sợ... chị không biết nói sao...

— Thôi chị về đi.

— Không.

— Về đi Ling.

— Không về.

— Em không muốn gặp chị.

Ling áp trán vào cửa, giọng run run.

— Em Orm nè... chị xin lỗi.

Ling nghẹn lại.

- Xin lỗi gì? Orm hỏi lại, giọng hông lớn nhưng nghe là biết đang giận.

Ling gãi đầu, mắt cụp xuống.
- Ờ...chị cũng hông biết xin lỗi cái gì nữa. Nhưng em khó chịu thì chắc là chị làm sai.

Orm quay lưng lại, ngồi ôm gối trên giường.
- Chị lúc nào cũng vậy. Hông biết gì hết trơn.

Ling đứng đó, lúng túng dữ lắm.
- Chị...chị khờ thiệt mà.

Orm quay sang, bỗng nhiên với tay nhéo nhẹ vô tay Ling một cái.
- Chị khờ vừa thôi chớ!

Ling giật mình.
- Hả? Sao...sao nhéo chị?

Orm mím môi, mắt đỏ đỏ.
- Em nói chị nghe nè. Em khó chịu không phải vì chị chở Candy. Cũng không phải vì chị đi chậm.

- Vậy...vậy tại sao? Ling hỏi, giọng nhỏ xíu.

- Tại vì em thấy chị để người khác ôm chị. Mà chị không nói gì hết.
Orm nghẹn một chút rồi nói tiếp:
- Em nói rồi mà...chỉ em mới được ôm chị thôi.

Ling đứng đơ ra.
Đầu óc trống trơn luôn.

— Ờ...chị tưởng...ôm là bình thường...bạn bè với nhau...
Ling nói tới đó thì thấy Orm quay mặt đi, nước mắt rơi xuống gối.

Ling hoảng liền.
— Ê ê ê...em orm đừng khóc...chị hông có biết thiệt mà...

Ling ngồi xuống cạnh giường, hai tay đặt lên đầu gối, ngồi ngoan như con nít bị la.
— Chị sợ người ta buồn nên hông dám gạt ra...chị nghĩ...chắc ôm chút xíu hông sao...

Orm quay lại nhìn Ling.
— Vậy còn em thì sao?

— Hả? Ling ngơ ngác.

— Em buồn thì sao? Chị có nghĩ tới không? Orm hỏi, giọng run run.

Ling im lặng.
Một lúc lâu sau, Ling mới nói, giọng nhỏ tới mức gần như thì thầm:
— Chị...chị hông có nghĩ được nhiều vậy đâu. Nhưng mà...chị thấy em buồn...chị đau bụng lắm.

Orm khựng lại.
— Đau bụng? Là sao nữa Ling?

— Ừ. Mỗi lần em buồn hay giận chị...chị thấy trong người khó chịu lắm. Chị hông ăn cơm được. Hông uống sữa được.
Ling ngước lên nhìn Orm, mắt trong veo.
— Chị cũng hông hiểu là sao nữa.
Orm nhìn Ling một hồi lâu.
Rồi Orm thở dài, đưa tay nhéo má Ling cái nữa.

— Chị khờ vậy sao sống nổi hả trời.

— Ờ...thì nhờ em đó. Ling nói tỉnh bơ.

Orm bật cười, mà cười trong nước mắt.
— Vậy chị nói em nghe đi. Chị coi em là gì?

— Hả? Ling giật mình.
— Là...là em orm chớ là gì nữa.

Orm lắc đầu.
— Em hỏi thiệt. Em muốn có danh phận.

— Danh...phận? Ling nhíu mày, suy nghĩ rất lâu.
— Danh phận là...tên hả? Hay là...vai vế?

Orm bó tay luôn.
— Trời ơi...chị đúng là khờ hết thuốc chữa.

Orm đưa tay nhéo Ling mạnh hơn chút.
— Danh phận là người yêu đó!

Ling đứng hình.
Não như ngừng chạy.

— Ờ...người yêu...
Ling lặp lại, chậm chậm, như đang tập đọc.

Orm nhìn thẳng vào mắt Ling.
— Chị có chịu làm người yêu em không?

Ling nuốt nước miếng.
Tay run run.
Tim đập muốn bể lồng ngực.

— Giờ...giờ nói em orm làm người yêu chị nha...hả?
Ling hỏi lại, giọng khờ tới mức đáng thương.

Orm gật đầu liền.
— Ừ. Chị nói đi.

Ling im lặng một lúc rất lâu.
Rồi Ling đưa tay ra, nắm nhẹ tay Orm.

— Em Orm...yêu chị nha.
Ling nói, giọng nhỏ nhưng chắc.
— Chị hứa...sẽ yêu em hoài. Ai ôm chị chị cũng gạt ra. Chị chỉ cho em ôm thôi.

Orm sững người.
Tim đập loạn lên.

— Thiệt hả? Orm hỏi lại.

— Thiệt. Chị khờ nhưng chị hông có nói dối.
Ling cười cười, mắt cong cong.
— Với lại...chị hông có thích người khác ôm chị đâu. Chị chỉ thấy...khi em ôm thì ấm hơn.

Orm nhào tới ôm chầm lấy Ling.
Lần này Ling hông né.
Cũng hông sợ.

Ling đưa tay ôm lại Orm, vụng về nhưng chặt.
— Ờ...ờ...ôm vậy là được rồi đó nha...ôm người yêu thôi.

Orm cười trong vòng tay Ling.
— Người yêu đầu tiên của chị đó.

Ling gật gật.
— Ừ...cũng là người yêu đầu tiên của chị luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com