Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Jeon Jungkook sống trong một gia đình nghèo khó, từ nhỏ em đã bị người mẹ bạo hành, cha em đi làm xa mỗi tháng đều gửi tiền về nhà cho em đi học. Nhưng mẹ em lại vướng vào cờ bạc, em phải đi nhặt từng chiếc lon, chai nhựa để có thể giành từng chút một cơ hội đi đến trường.

Ngày nào em cũng bị mẹ hành hạ, mẹ không lo cho em, suốt ngày chỉ có bài bạc, thua thì lại về nhà trút hết những oán hận đó lên người em. Tinh thần của em ngày càng sa sút. Khi ấy em chỉ là một cậu bé mười tuổi, em có thể lo cho bản thân mình tới đâu kia chứ.

Ánh sáng của cuộc đời em tới vào một ngày tầm tã, khi ấy em vừa bị mẹ đánh đuổi khỏi nhà, không nơi nào có thể đi, em chỉ có thể trốn ở con hẻm gần nhà mà khóc. Nước mưa hoà cùng nước mắt em rơi lã chã, em khóc không thành tiếng đó là thói quen em hình thành được khi bị mẹ đánh đập nhiều lần.

Em nghĩ cuộc đời em sẽ mãi mãi khổ sở như thế thì anh xuất hiện. Anh là Kim Taehyung, một anh trai lớn hơn em hai tuổi. Anh thích ra ngoài vào trời mưa và khi đó gặp được em, anh ân cần hỏi han em và cho em biết thế nào là sự quan tâm. Anh dẫn em về nhà anh, nói chuyện với cha mẹ, cho em mượn điện thoại gọi điện cho người cha ở xa. Em kể hết những chuyện em đã dồn nén suốt hai năm qua. Cha khi nghe em kể đã lập tức xin nghĩ một thời gian để có thể về nhà với em.

Cha em là một người quyết đoán, sau khi về nhà đã lập tức báo cảnh sát và ly hôn với mẹ. Khi ấy em cảm thấy như mình có thể bay lên thiên đường vậy đó. Sau đó việc phân chia gia sản thuận lợi hơn em nghĩ nhiều, căn nhà đó trước khi kết hôn là của cha em nên mẹ phải dọn đồ rời đi.

Cha xin lỗi em rất nhiều vì đã không quan tâm đến em, khiến em phải chịu nhiều tổn thương đến như thế, em oà khóc không phải vì trách mà là em biết cha vẫn thương em. Cha hỏi em liệu sống trong gia đình đơn thân em có tự ti với bạn bè không.

" Con không tự ti đâu cha, chỉ cần biết cha vẫn còn để tâm, thương con là con đã rất hạnh phúc. "

Vì công việc nên cha em lại phải đi làm, cha gửi gắm em cho gia đình anh Taehyung chăm sóc dùm. Vào lúc cha mẹ em bận làm giấy tờ thì gia đình nhà họ đã giúp đỡ hai cha con rất nhiều nên cha tin tưởng phần nào vào họ.

Cha đưa em một tấm thẻ, hàng tháng cha sẽ chuyển tiền vào đó, tiền đó em sẽ dùng mua đồ dùng cần thiết, còn tiền học phí cha em sẽ chuyển thẳng lên trường.

Jungkook sẽ tạm thời sống ở nhà anh Taehyung cho đến khi em có thể tự lập, cha Jeon hàng ngày sẽ chuyển cho cha Kim khoản phí ăn của em.

Em được ngủ chung với anh Taehyungie, ban đầu anh không đồng ý cho em ngủ trên giường đâu, nhưng nhờ vào sự làm nũng dai dẳng của em mà anh đã đồng ý.

" Anh Taehyung cho em ngủ chung đi mà, em có thể bảo vệ cho anh đó. Em là siêu nhân đánh bây mọi kể xấu lại gần anh luôn. "

Em chóp đôi mắt to tròn, miệng líu ríu nói chuyện về lợi ích khi cho em ngủ cùng.

Anh đành bất lực mà đồng ý sau chín lần từ chối.

" Được rồi được rồi, cấm được ôm, nghe rõ chưa? "

Em để tay lên trán làm dấu dõng dạc rõ một tiếng.

" Nhưng sau lại không được ôm ạ, ôm vào sẽ ấm hơn mà anh? "

Em nghiên đầu nhìn anh thắc mắc.

" Anh chỉ cho vợ của anh ôm thôi, em không được đâu. "

" Em có thể làm vợ anh Taehyungie mà. "

Anh nghe vậy thì khựng lại, mắt trợn tròn hỏi em.

" Em có biết vợ là gì không mà em đòi làm vợ anh. "

" Em biết mà, vợ là như bác gái Kim vậy đó. Em sẽ chăm sóc cho anh Taehyung. "

Em vỗ ngực tuyên bố. Em sẽ làm vợ anh Taehyung thật thật tốt luôn.

" Không được đâu, em còn nhỏ lắm không hiểu chuyện người lớn đâu. Anh nói rồi đó, cấm được ôm. "

" Em biết rồi ạ. " Em bĩu môi thở dài, anh Taehyung nói chuyện làm như anh là người lớn không bằng ý, ghét anh Taehyung.

Trẻ em mười tuổi thì ghét gì ai được lâu chứ quay qua quay lại em lại quên mất tiêu rồi.

Thật may làm sao em học chung trường với anh Taehyung. Mỗi ngày đều được cùng anh chở đi học xong rồi lại đưa em về. Cứ như thế cho đến khi em mười bốn tuổi, có thể tự chăm sóc bản thân. Em về lại ngôi nhà của mình, hôm chia tay cả nhà đều rưng rưng, nói không buồn là nói dối. Ở bên nhau tận bốn năm kia mà, em lại là đứa trẻ ngoan ngoãn, hay chọc cười cho hai bác ai lại nỡ xa cơ chứ.

Dặn dò đủ thứ xong thì em xách hành lí đi về, đi qua đường đi thẳng về bên trái qua căn nhà là tới nhà em rồi.

Cha Jeon bốn năm nay cố gắng làm việc, được thăng chức tăng lương nên nhà em giờ cũng khó giả rồi nha. Cha em xin được chuyển công tác về quê, nên giờ hai cha con em được sống cùng với nhau rồi.

Bước vào nhà nhìn cha đang dọn dẹp, em chào cha một cái lên phòng dẹp vali rồi cũng dọn căn nhà.

Sau ba tiếng cật lực thì cuối cùng căn nhà cũng sạch bóng.

Nơi hạnh phúc nhất vẫn là nhà của mình nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com