2.
Chào mọi người Kookie đây ạ. Chuyện là sau khi chuyển về lại nhà thì em nhớ anh Taehyung quá cả nhà ơi. Trong bốn năm chung sống em đã có một bước tiến vượt bậc, em được ôm anh Taehyungie rồi mọi người ạ. Để em kể cho mọi người nghe nè.
Hai năm trước.
" Jungkook à bây giờ mẹ đang kẹt tiền quá, có thể nào con cho mẹ một ít được không con? "
Không biết sao bà ấy lại có được số điện thoại của em, gọi em gần một tuần liền. Đều đặn ba buổi, sáng trưa tối. Mỗi khi nghe tiếng chuông là em lại sợ, em bị ám ảnh bởi tiếng chuông ấy.
" Con không có tiền mẹ ơi, xin mẹ đừng làm phiền con nữa được không ạ? "
Em nài nỉ, vẫn xin không biết bao nhiêu lần. Từ giọng nói nhẹ nhàng bà chuyển sang thái độ gắt gỏng.
" Mày nói láo, cha mày sẽ không để mày thiếu tiền đâu. Đưa đây hết cho tao, không tao sẽ đến trường của mày và làm lớn một trận. Cho mày xấu mặt với bạn bè. "
" Xin mẹ, làm ơn con thật sự không có tiền đâu. "
Em thừa biết nếu lần này bà đạt được mục đích thì sẽ có lần khác và nhiều lần nữa.
" Mày sẽ phải trả giá. "
Nói xong bà liền tắt máy.
Trong đầu em hiện giờ rối lắm, không thể suy nghĩ được gì nữa cả. Em biết bà ấy sẽ không tha cho em nhưng em không ngờ người mẹ của em lại có thể độc ác đến thế.
" Nè mấy cậu thấy gì trên mạng chưa? "
" Tớ thấy rồi vụ bà mẹ đang hot gần đây đúng không? Nghe nói bạn đó học ở trường mình đó. "
Tiếng mọi người cùng nhau bàn tán, em nghe rõ từng câu không sót chữ nào. Trong lòng rối như tơ vò, em không biết sẽ phải làm gì để đối mặt với chuyện này nữa.
" Jungkook ơi cậu ổn không? "
Hoseok cậu bạn thân của em mở lời hỏi han.
" Tớ không ổn chút nào, tớ phải làm gì đây Hoseok ơi? Mọi chuyện đi xa quá rồi. "
Nói rồi em gục mặt xuống bàn, em không muốn ai phải thấy hoàn cảnh hiện tại của mình cả.
" Không sao mà, mình báo cảnh sát đi Jungkook biết đâu lại êm xuôi rồi sao. " Cậu bạn nhẹ nhàng xoa đầu an ủi em.
" Cảm ơn cậu, tớ biết rồi. Cảm ơn vì đã bên cạnh tớ. "
" Ấy chà, tụi mình là bạn mà có gì to tát đâu. "
Em lấy tay lau đi những giọt nước mắt. Em phải mạnh mẽ hơn như vậy mới có thể giải quyết mọi chuyện.
Sau khi tan học, em đã về nhất kể cho cả hai bác nghe. Cả nhà quyết định sẽ báo với cảnh sát.
Ngay sau khi tố cáo xong, cảnh sát địa phương đã lập tức cho gỡ các bài viết gây tranh cãi xuống, thay bằng thông tin đính chính.
Bài viết được cho là đứa con vô ơn, không chăm sóc cho người mẹ của mình đã được phân sai sự thật. Yêu cầu tất cả người dân không được bàn tán đến vấn đề này nữa.
Cứ ngỡ đã êm đẹp nào ngờ tối hôm đó vô số các số điện thoại lạ liên tục gọi đến em. Ánh đèn nhấp nháy, tiếng chuông liên tục reo im ỏi. Em đã tắt chuông, bật chế độ không làm phiền nhưng khi nhắm mắt lại như đang có hàng ngàn ánh mắt nhìn em khiến em không tài nào ngủ được.
Cố kiềm nén tiếng nấc nghẹn ở cổ nhưng không thể được. Vào lúc ấy anh Taehyung đã ôm em vào lòng rồi trấn an rằng có anh ở đây.
" Jungkookie ngoan nào, không khóc nhé. Cả nhà đều bên cạnh em mà, chuyện em làm là đúng không sao hết. Bình tĩnh nhé em. "
Cứ thế anh ôm em cả đêm tay liên tục vỗ về.
Cảm giác êm lúc ấy sao nhỉ, tim em đập nhanh mất kiểm soát. Em cứ ngỡ mình bị bệnh tim sắp lìa đời rồi cơ. Ai mà ngờ là tình yêu đầu đời mọi người ạ.
Thế đó cứ như thói quen tối nào cũng ôm anh ngủ. Anh cũng chiều chuộng mà ôm em. Em đã mơ mộng rằng anh thích em đó nhưng mọi người biết anh nói sao không?
" Anh chỉ xem bé Jungkook như em trai thôi. Đây là cái ôm bảo vệ đấy nhé. "
Em như bị vỡ mộng ấy, tim em nhói vô cùng. Nhưng em quyết tâm rồi sẽ theo đuổi anh cho đến khi anh cưới vợ thì thôi.
Đó mọi chuyện là thế.
Em quyết định cuối tuần sẽ sang nhà anh ngủ, em nhớ anh Taehyungie của em lắm lắm rồi.
Tối chủ nhật.
" Anh Taehyung hôm nay cho em ngủ với anh nhé, em nhớ anh Taehyung lắm ý. "
" Cứ làm như em thích anh hay gì mà nhớ. " Anh nhướng mày trêu chọc em, anh thích trêu em lắm đến khi mặt em đỏ bừng mới chịu thôi.
" Em thích anh Taehyungie rất nhiều luôn. "
Em cười xinh ơi là xinh, lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu, mắt tròn xoe long lanh chớp chớp.
" Anh cũng thích em. "
" Em trai. "
Tưởng vớ được vàng ai dè lại là cục cứt.
Nhưng không sao với con người lì lợm như em thì em sẽ không thua đâu.
Em
Chắc
Chắn
Từ
Em
Trai
Sẽ
Thành
Em
Yêu
Thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com