Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Cho đến lúc mất đi sẽ có rất nhiều người bước qua đời ta.Có người cho ta sự thấu hiểu,có người cho ta niềm tin bước tiếp,nhưng trong tim ta vẫn luôn có một hình bóng không ai có thể thay thế được.
Vào mùa đông năm 15 tuổi tôi đã gặp một người như thế,người con gái dịu dàng ấy gieo rắc vào tim tôi thứ thuốc độc mà càng uống càng đau đớn nhưng không thể ngừng chuốc vào cơ thể.

Tôi chập chững bước vào cấp 3,một môi trường mới để học tập.Nhưng đi cùng với việc học ở một trường khá giỏi là việc phải đối mặt với một sự xa cách khó tả.Tôi không quen bất cứ ai trong trường,hơn nữa tôi còn là một người sống nội tâm.Tôi chẳng kết giao với bất cứ bạn nữ hay nam nào trong lớp.Từ đầu năm,tôi đã nhận ra ở đây đa số làm quen nhau luôn hoặc đã quen biết từ trước.Các bạn cùng nhau cười nói,tôi chỉ cảm thấy lòng mình rối bời.Không biết cách làm quen,lại không quen ai từ trước.Tôi chỉ thấy hơi tủi thân một chút.

Lúc này,có một bạn nữ chạy đến bên bàn tôi,hỏi:
-Này,cậu tên gì thế?
-Hả?...Tôi là Tô Diệp Hạ.
-Ồ,tên bạn hay thật đó,như bước từ phim ảnh ra vậy.
-Còn cậu tên gì?
-Tớ là Châu Mỹ Ly.Chắc là nghe kì lắm ha?
-Không đâu,hay mà.
-...
-Mỹ Ly,qua đây coi cái này nè.-Một cô gái gọi Mỹ Ly.
-Đây đây.-Mỹ Ly quay ra trả lời với bạn rồi quay lại nói với tôi-Chút nữa mình nói chuyện nha.
-Ừm.

Nói thật thì tôi rất rất vui khi có người chủ động bắt chuyện với mình,vì tôi trông rất khó gần,vả lại tôi còn không biết cách nói chuyện nữa.Cô ấy trông rất xinh đẹp,như tiểu tiên tử vậy.Mái tóc được búi lả lơi,mái xoăn nhẹ.Mắt cô ấy to,mi dài,...Không biết sao nhưng trông rất xinh đẹp,chắc chắn cô ấy sẽ có rất nhiều bạn bè và người theo đuổi.Được một người đẹp như vậy chủ động làm quen,có ai mà không thích chứ?

Nhưng rồi sau đó chúng tôi cũng chỉ nói chuyện xã giao vài lần,chỉ gọi là quen biết chứ cũng chẳng phải thân thiết.Tôi không tự tin mấy với ngoại hình bản thân,nói thẳng ra là còn hơi tự ti.Dẫu vậy vẫn có một số người thích thầm và theo đuổi.Tôi chỉ cảm thấy hơi phiền phức vì họ thể hiện thái quá tình cảm đối với tôi.

Đầu mùa đông,đã có một chàng trai tỏ tình với tôi giữa sân trường.Cậu ấy có vẻ khá ăn chơi và thuộc dạng kiểu giang hồ,phá phách trong trường.Hình như là ở lớp bên,cậu ta cầm theo một bó hoa nói với tôi:

-Diệp Hạ à,tớ thích cậu nhiều lắm,cho tớ cơ hội được không?
-Tôi rất trân trọng tình cảm của cậu,nhưng tôi không thích cậu nhiều đến thế,xin lỗi nhé.-Tôi thì thầm vào tai anh ta.
-...-Anh ta chỉ im lặng,buông thõng tay xuống dưới sự reo hò trước đó của bạn bè.

Tôi bỏ về lớp chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.Tan học,tôi đang dọn gọn đồ đạc đi về thì Mỹ Ly ngỏ ý muốn tôi về chung,tôi liền đồng ý.Đang trò chuyện thì bạn cô ấy gọi lại xem gì đó,tôi thấy vậy thì đứng ở cồng trường đợi.Bỗng cậu trai lúc nãy tỏ tình với tôi xuất hiện trước mắt:

-Này...cậu không thích tớ thì có thể cho tớ cơ hội theo đuổi cậu không?
-Không được đâu,phí công cậu lắm.
-Tớ thật lòng thích cậu,cho tớ một cơ hội đi,tớ sẽ không làm cậu thất vọng.
-Tớ...

-Cậu ấy nói "không",nghe không hiểu à?-Mỹ Ly chắn trước mặt tôi,quát lớn vào mặt cậu kia.
-Cô ấy đâu mượn mày nói hộ?
-Cậu ấy đã nói vậy rồi còn cố làm gì?Cậu ấy không thích mày.
-Con chó nhà mày nhớ mặt tao.
-Cút.
-...
-Sao?Thấy tớ ngầu không?
-Ngầu,cảm ơn cậu nhiều nha.Tớ khó xử thật sự.
-Đúng là loại đàn ông kém tinh tế mà,phiền thật đó.
-Cậu uống nước không?
-Cậu khát à?
-Không hẳn,tớ muốn mua cho cậu.
-Không cần đâu,đưa tớ về nhà là được rồi.
-Được.

Tôi đã cùng cậu ấy đi về.Trên cả quãng đường chúng tôi cũng có nói chuyện khá nhiều.Cậu ấy toàn chủ động bắt chuyện khiến tôi rất vui.Đã lâu rồi cũng chưa ai nhiệt tình với tôi đến vậy.Về đến nhà cô ấy,tôi cứ lưỡng lự rồi khi cô ấy chuẩn bị đóng cửa tôi đã gọi lại,móc từ trong túi quần chiếc móc khoá con mèo mới mua tối qua:
-...Cho cậu,đẹp không?
-Dễ thương quá à,tớ cảm ơn nha.
-Không có gì,tớ muốn trả ơn lúc nãy cậu nói đỡ cho tớ thôi.
-Có gì đâu mà,vậy tớ xin nha,đáng yêu lắm.
-Ừm.
-Tạm biệt cậu.
-Ừm.

Nhà cô ấy to như biệt thự vậy,khiến tôi cứ nghĩ mãi về món quà đó.Móc khoá con mèo đấy chỉ là đồ rẻ tiền,liệu cậu ấy có nghĩ mình chi li không?Có nghĩ mình trả ơn suông không?Thật không xứng với cô ấy...Vậy mà cô ấy vẫn đón nhận trong vui vẻ,lại còn cảm ơn...Đó rõ là mình nên báo đáp mà.

Sáng hôm sau,tôi vừa đến cổng trường đã thấy cô ấy.Mỹ Ly đang nói gì đó vui vẻ với đám bạn,liếc thấy cô ấy đang cầm chiếc móc khoá tôi tặng hôm qua.Tôi nghĩ bụng:"Chắc là nó không hợp với cậu ấy thật rồi,nên cậu ấy mới mỉa mai nó trước bạn bè.Biết vậy mình đã tặng thứ khác rồi"

-Này-Mỹ Ly thấy thì liền vẫy tay chào tôi.
-Hả?
-Cậu lại đây đeo cho tớ cái này vào cặp đi,được không?
-Được được-Tôi vội vã chạy đến móc vào cặp cho Mỹ Ly.
-Tụi mày thấy cổ tặng tao cái móc khoá đáng yêu chưa?-Cô ấy quay cặp ra phía bạn bè lắc nhẹ.
-Đáng yêu vậy,Diệp Hạ mua ở đâu thế?-Một người bạn của cô ấy hỏi.
-Tôi mua ở quán bán đồ dùng học tập gần trường đó.
-Xíu về phải mua 1 cái mới được,cảm ơn cậu nha.
-Không có gì.
-Đừng có dành cổ với tao-Mỹ Ly khoác tay tôi,quay ra nói-Mình đi đi.
-Ừm...

Tôi thầm vui mừng,hoá ra là khoe chứ không phải nói xấu.Mỹ Ly đối với tôi thật tốt,tôi nghĩ sai về cô ấy quá.Bỗng Mỹ Ly hỏi:
-Diệp Hạ,bài hôm qua cho về nhà cậu làm được hết không?
-Có,cậu không hiểu bài nào sao?
-Ừm,khó lắm luôn.Giờ nghỉ trưa kèm tớ được không?
-Được chứ.
-Cậu là tốt nhất luôn...
-Giúp đỡ bạn bè là chuyện thường thôi mà.
-Cảm ơn cậu nhiều.
-Ừm.

Tiết học cuối cô trả bài kiểm tra toán thường xuyên,Mỹ Ly được điểm đứng thứ hai lớp.Cô ấy được chín phảy lăm còn tôi được điểm tuyệt đối.Tan học,cô ấy chạy lại chỗ tôi,nói:
-Trời đất,cậu giỏi quá à.Ghen tị thiệt đó.
-À,cậu mất điểm câu nào thế?Tôi giảng cho.
-Câu cuối đó,trong bài về nhà cũng có câu này mà tớ chẳng hiểu.
-Được,vậy bắt đầu nha...
-Ừm.
-...

Đúng lúc đó có một cô bạn của Mỹ Ly lúc sáng đi qua,nói:
-Ơ sao lại phải đi hỏi bài Diệp Hạ vậy?
-Cô ấy không hiểu nên tôi giảng,sao thế?-Tôi đáp lời bạn ấy.
-Đúng đúng,mày đi ra đi,chỗ tao đang học.
-Ủa?Chứ không phải là mày...-Mỹ Ly đứng phắt dậy che miệng cô bạn lại rồi đẩy cô ấy đi.
-Không có gì đâu,kệ nó đi.Cậu giảng lại đi.
-Ừm ừm...

Tôi cứ cảm giác như cậu ấy cứ một lúc lại nhìn tôi khiến tôi không thoải mái lắm:

-Mặt,mặt tớ dính gì à?
-Không không.
-...Vậy giảng xong rồi đó,cậu hiểu chưa?
-Tớ hiểu rồi,tạ ơn cậu nhé.Đi ăn trưa với tớ không?
-Tớ có.

Lấy đồ ăn xong,tôi và cậu ấy ngồi đối diện nhau vừa ăn vừa tán chuyện.Tên côn đồ hôm qua tỏ tình tôi tự nhiên đi tới ngồi cạnh tôi:
-Tớ ngồi đây ăn được không?
-Cũng...
-Không.
-Lại là mày?
-Phắn ra chỗ khác ngồi.
-Mày nói gì?-Anh ta đập bàn đứng dậy quát Mỹ Ly.
-Tao nói mày cút!

Anh ta cầm cốc nước lên chuẩn bị hất vào Mỹ Ly thì tôi đẩy anh ta ra:
-?-Anh ta ngã ra với gương mặt ngơ ngác không nghĩ tôi sẽ làm vậy.
-Đủ rồi đấy.Tôi không thích bị làm phiền vậy đâu.

Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào đám bọn tôi.Mỹ Ly cũng không nghĩ tôi đủ can đảm để làm thế.Thật ra,chính tôi cũng không hiểu tại sao bản thân làm vậy nữa.Anh ta nhục nhã đúng dậy nói:
-Được.

Thế rồi bỏ đi.Tôi và Mỹ Ly ngồi xuống tiếp tục ăn trưa,cô ấy tấm tắt khen:
-Ui lúc đó ngầu thật sự luôn.Cậu cũng được đó chứ.
-Tớ không biết sao hôm nay bản lĩnh vậy nữa.Nãy cậu lại nói đỡ cho tớ rồi,tớ không làm vậy thì cậu sẽ bị tạt nước đó.
-Là tớ tự nguyện mà,đừng lo.
-Cảm ơn cậu nha.
-Tớ cũng cần cảm ơn cậu mà.
-Không có gì,tớ cũng cần học cách bảo vệ bản thân rồi.

Học buổi chiều xong cô ấy phải ở lại để làm sổ sách vì là lớp trưởng,nên tôi đã về trước.Tôi đang đi thì bị kéo vào một con hèm vắng ngay gần trường học.Chính là tên côn đồ kia:
-Bắt được rồi!
-Làm gì vậy?Buông ra.
-Tao đã làm tới vậy rồi sao mày còn không hiểu?Tao chỉ muốn vận động chút với mày thôi.Vào đây với tao.
-Buông ra!
-Im-Anh ta bịt miệng tôi lại rồi cắn vào cổ tôi.Tay kia kéo rách áo tôi ra.
-...-Tôi đạp mạnh vào bụng anh ta rồi chạy ra ngoài.
-Diệp Hạ?
-Mỹ Ly,cứu tớ với...
-Sao thế này?
-...-Tôi núp sau lưng Mỹ Ly.

Cô ấy liếc thấy tên kia thì hiểu luôn vẫn đề,quay ra nói tôi:
-Ở đây đợi tớ chút.

Nói rồi cô ấy bước vào tẩn cho hắn ta một trận,tôi cố khuyên can nhưng không lại.Cô ấy chỉ nói tôi tránh ra rồi đánh anh ta.Một lúc sau,mặt hắn ta đã bầm tím,cô ấy đắc ý bước ra với tôi:
-Sao cậu phải sợ?Tớ học võ mà,tớ sẽ bảo vệ cậu.
-Tớ cảm ơn...
-Ra tớ xem nào.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào vết cắn của hắn ta mà cau mày.Áo tôi bị hắn ta xé rách nên cố ấy cho tôi mượn áo khoác:
-Cái thằng oắt con này,sau này gặp lại tớ phải đánh chết nó!
-Không sao đâu mà.Cảm ơn cậu,cậu lại giúp tớ rồi.
-Không có gì đâu.Đừng cứ mãi cảm ơn như thế,tớ sẽ không để cậu bị bắt nạt nữa.
-...Sao cậu lại tốt như thế...
-Đó giờ không ai đối tốt như tớ à?
-Ừm.
-...
-Học hết cấp 3...Cậu có thể giữ liên lạc với tớ không?
-Đương nhiên rồi,cho tớ số của cậu đi.
-Đây-Tôi giơ điện thoại ra cho cậu ấy xem.
-Về nhớ add tớ nhé.

Một hồi nói chuyện,cuối cùng lại về nhà của cậu ấy trước.Cậu ấy nói tôi ở lại để cậu ấy khâu lại áo cho tôi vì tôi đang bị thương ở tay.
Cậu ấy lấy nước cho tôi,còn liên tục hỏi tôi có ổn không.Sau đó,cậu ấy cho tôi mượn áo khác rồi ngồi nói chuyện với tôi.Hình ảnh cậu ấy bây giờ...rất giống người mẹ đã mất của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com