Chương 2
Mỹ Ly đang khâu thì quay ra nhìn tôi:
-Sao nhìn tớ?
-Ừm...không có gì.
Mỹ Ly bỗng dừng tay lại và lấy từ trong hộc bàn một hộp lớn đựng hạc giấy.Cậu ấy mở ra rồi lấy một con đặt lên tay tôi,ánh mắt ánh lên tia hi vọng nào đó tôi không thể hiểu.Tôi nói:
-Cho tớ sao?
-Cậu không thấy nó quen thuộc sao?Một chút thôi?
-...Tớ,tớ không.
-Cậu sợ hả?...Tớ xin lỗi...-Cậu ấy bắt đầu rút lại vẻ mong chờ khi nãy.Thay vào đó là sự thất vọng tột độ.
Tôi lo lắng đặt tay lên vai cậu ấy,hỏi:
-Tớ không sao.Có chuyện gì hả?
-Cậu nhìn tớ này,không thấy quen thật sao?-Cậu ấy quay ra nhìn tôi.
-Cậu...cậu có nét giống mẹ tớ.
-Ừm...
Sau đó cậu ấy chỉ im lặng,đôi khi nói mấy lời đáp tôi.Thấy được sự khác lạ đó,tôi nghĩ rằng chắc đến lúc mình phải về rồi.Chắc tôi đã làm gì đó khiến cậu ấy không vui nên cậu ấy đang giận tôi.Tôi đứng dậy,soạn đồ đi về:
-Mỹ ly.
-Tớ đây.
-Hôm nay,cảm ơn cậu nhiều lắm.
-Không có gì đâu.
-Mà...tớ bảo,lúc nãy tớ có làm gì sai...Tớ thật sự xin lỗi cậu.Tớ về nha?
-Cậu không có lỗi,giờ muộn rồi thì để tớ đưa cậu về.
-Ơ,không cần đâu...Tớ có thể tự về được.
-Vậy cậu về cẩn thận nhé...
-Tạm biệt cậu.
-Ừm.
Giờ cũng là tầm hoàng hôn,tôi nhìn chiếc áo Mỹ Ly khâu trong sự vui vẻ trên đường trở về.Tối hôm ấy tôi cứ nghĩ mãi về câu hỏi của Mỹ Ly ban chiều.
"Sao cậu ấy lại hỏi mình như vậy nhỉ?"
"Quen thuộc sao?Mình có thấy đôi chút..."
"Con hạc giấy đó...dù mình không biết gì về nó...Nhưng sao mình lại có cảm giác nó là vật gắn bó với mình và cậu ấy."
"Kiểu như nó rất quan trọng."
"..."
"Hay là Mỹ Ly quen mình từ trước?Mình có trí nhớ tệ đến thế sao?"
"Không phải...đầu năm cậu ấy còn hỏi tên mình mà,nhất định là không quen..."
"Rốt cuộc là thế nào?Sao cậu ấy có vẻ buồn quá vậy?"
"Không phải...không phải..."
Cứ thế tôi thức đến tận 1 giờ sáng mới ngủ.Sáng thứ 4,tôi thức dậy với một tâm trạng uể oải do đêm qua đã bị mất ngủ vì chuyện của Mỹ Ly.Mở mắt ra,tôi đã thấy thông báo kết bạn từ "Châu Mỹ Ly" và tin nhắn đầu:"Mấy lời tớ nói hồi chiều cậu đừng để tâm.".
Đọc xong tôi càng rối bời,chẳng hiểu gì.Trong lòng tôi thì lại trào dâng sự tò mò,nó đã thôi thúc tôi phải hỏi cho ra lẽ.
Từ sáng cho đến chiều,tôi cứ lờ mờ nhắc về chuyện đó nhưng Mỹ Ly có vẻ muốn che giấu.Tan học,tôi nắm tay cậu ấy lại,hỏi:
-Hôm qua cậu có nói quen thuộc...là muốn hỏi gì?
-Cậu có tin tưởng tớ không?Cậu có dám hứa cậu sẽ tin lời tớ nói không?
-Tớ hứa,nói đi.
-...Hay là ra chỗ ghế đá sau trường đi,tớ sẽ kể cho cậu.
-Được.
Nói rồi tôi và cậu ấy ra phía sau trường,chỗ ghế đá dưới tán cây bàng,ngồi xuống.Mỹ Ly mở lời trước:
-Những gì tớ nói bây giờ,có thể sẽ rất khó tin với cậu,tớ hiểu.Nhưng tớ có thể chứng minh.
-Cậu nói đi.
-Hồi cấp hai,thật ra tớ với cậu đã quen nhau rồi.
-Thật sao?
-Ừm.Lúc đó mình học chung lớp,tớ với cậu cũng khá thân.Đầu lớp chín,tớ đã nghĩ không thông mà có ý định tự sát ở trong nhà vệ sinh trường.May mà lúc ấy có cậu,không la hét,không bỏ mặc tớ,chỉ nhẹ nhàng hỏi tớ:"Sao thế?Cậu gặp khó khăn gì?Có tớ ở đây,đừng nghĩ linh tinh.".Rồi ngồi xuống cạnh tớ,nghe tớ kể về những phiền muộn trong thời điểm đó.Từ sau hôm ấy,tớ với cậu là bạn thân của nhau.Nhưng rồi vào hôm kỷ yếu của tớ với cậu,khi mình cùng trở về sau buổi xem phim thì đã có tai nạn xảy ra.Cậu bị chấn thương não,mất trí nhớ.Còn tớ chỉ bị thương ở chân thôi.
-...
-Nhìn này,là vết sẹo hôm đó để lại.-Mỹ Ly li chỉ vào vết sẹo khá dài trên bắp chân.
-Tai nạn giao thông hả?
-Đúng rồi,sau tai nạn đó,cũng vào giai đoạn nghỉ hè.Tớ không gặp lại cậu được,mỗi lần đến nhà cậu,cha cậu đều nói cậu đang được chăm sóc để hồi phục trí nhớ.Thế rồi chẳng gặp lại trong 3 tháng hè.Đầu năm,tớ đã thăm dò bằng cách hỏi tên cậu như mình chẳng quen.Vậy mà...cậu đã quên,quên sạch rồi...
Nước mắt cậu ấy không tự chủ mà lăn dài trên má:
-Hôm qua,thấy cậu...cậu nhìn tớ chăm chú.Tớ mới nghĩ là cậu đang nhớ lại rồi.Nên,nên tớ mới như thế...Xin lỗi cậu.-Từng câu như sát muối vào tim tôi,tôi chẳng biết nữa.Tôi bình thường rất đề phòng,nhưng với cậu ấy lại có cảm giác cậu ấy đang nói thật.
-Còn con hạc giấy kia...
-Trước đây,mỗi lần gặp điều gì đó chúng mình hi vọng hay khó khăn sẽ dùng nó như để cầu may.Mỗi lần trước thi cử,mỗi lần tớ hay cậu buồn,...sẽ đặt lên tay đối phương và chúc may mắn.
-Ra là vậy...Tớ xin lỗi.-Tôi ôm chầm Mỹ Ly vào lòng.
-Nếu cậu vẫn không nhớ gì,sao cậu lại tin lời một người lạ như tớ?Từ trước tới giờ,cậu đều sống rất đề phòng người khác.
-Cậu là người tốt,chắc chắn không lừa tớ.Tớ tin cậu.
-...-Mỹ Ly chỉ im lặng và càng lúc càng ôm chặt tôi hơn.
Sau khi nói chuyện và nhắc lại một vài kỉ niệm trước đây,tôi trở về nhà với sự rối bời trong lòng.Bố tôi chưa từng kể với tôi những điều này,cũng chưa từng nói cho tôi về việc tôi từng bị mất trí nhớ.Hiện giờ trí nhớ của tôi cũng đã hồi phục dần dần,tôi cũng có thể tạm hiểu được lý do ông ta làm vậy.
Năm 12 tuổi,một biến cố lớn đã ập đến gia đình hạnh phúc của tôi.Mẹ tôi đã bị một bọn con trai mới lớn lạng lách khiến bà ngã ra đường.Ngay lúc ấy,một chiếc xe tải cán qua người mẹ tôi.Bà đã không qua khỏi sau tai nạn đó.Tôi và bố mình đã đau khổ một khoảng thời gian rất dài.
Hồi còn sống,mẹ tôi là một nhà văn nổi tiếng.Vì thế,bà đã đặt cho tôi một cái tên rất mĩ miều hệt bước từ tiểu thuyết.Tôi rất yêu cái tên mà mẹ đặt cho.Giờ đây,nó lại là tàn dư mà mẹ tôi để lại,như dấu chấm cho một gia đình hạnh phúc.
Sau ngày định mệnh đó,bố tôi dần mất kiểm soát với việc dạy dỗ tôi.Càng nghĩ càng đúc kết ra rằng phải dạy dỗ tôi nên người,một người giống như mẹ.Một phần vì không muốn tôi giống mấy đứa trẻ phá phách kia.Phần còn lại là vì quá yêu người vợ của mình.
Trước đây,bố mẹ vẫn hay kể lại chuyện cũ của hai người cho tôi.Mẹ tôi là người rất dịu dàng và tần tảo.Ngày bố tôi khó khăn nhất,bà không chọn bỏ đi mà cùng ông vượt qua khó khăn.Cho bố tôi động lực vực dậy công ty sau biến cố.Cùng bố chăm sóc tôi,mẹ còn viết một bộ tiểu thuyết về chuyện tình yêu của mẹ với bố tôi.
Giờ chúng trở thành một tác phẩm nổi tiếng,còn tôi và bố lại trở nên ám ảnh về nỗi nhớ mẹ hơn.Cứ nhìn thấy quyền tiểu thuyết đó tôi lại không kìm được lòng mà bật khóc.Tác phẩm đó mẹ đã rất tâm huyết viết nên.Nó được mẹ đặt tên là "Nắng có em và anh".
Mỗi ngày trôi qua rất nhạt nhẽo vì bố tôi vì tâm lý không ổn định mà có một thời gian nhốt tôi ở nhà.Không cho giao lưu với bạn bè,phải có trí mà phấn đấu được nhiều giải thưởng trong học tập.
Sau này tôi có Mỹ Ly rồi thì lại muốn đôi cắt đứt liên lạc với cô ấy.Tôi thực sự quá căng thẳng,không có ai để tâm sự hay an ủi.Vậy nên sự xuất hiện của Mỹ Ly như một vầng sáng cứu rỗi cuộc đời tăm tối của tôi.
Hiện giờ cũng đã muộn,tôi bảo cô ấy cũng phải về đi thôi.Cô ấy chỉ lau giọt nước mắt còn vương trên gò má rồi gật gật nhẹ.Tôi mở lời nói trước:
-Ly ơi?
-Hửm?
-....Tối nay cậu có thể sang nhà tớ ngủ chung không?
-Chắc là được đó,dù gì bố mẹ tớ cũng đang đi công tác rồi.
-Tốt quá,vậy giờ cậu về lấy đồ rồi qua nhà tớ nha?
-Ừm.
Tôi đang chuẩn bị đồ về thì cậu ấy gọi:
-Ơ thế bố cậu thì sao?Ông ấy đã cấm cho tớ gặp cậu rồi mà?
-À,không sao đâu.
-Sao lại không?
-Ông ấy ở lại công ty mấy ngày để xử lý công việc rồi.
-Ờ ờ...Vậy may quá.
-Đừng sợ.
-Xíu nữa tớ gọi cho bố mẹ tớ nha?Cho họ gặp cậu,họ nhớ cậu lắm.
-Được.
Sau đó,tôi trở về nhà trước để nấu cơm tối cho cả hai và chuẩn bị chỗ cho cô ấy ngủ.Tôi vừa xong thì cô ấy cũng đến.Cô ấy niềm nở ôm tôi và gọi cho bố mẹ cô ấy:
-Bố mẹ,nay con cho bố mẹ gặp lại Hạ nè!
-Đâu?Hạ đâu?
-Con chào cô chú ạ.
-Chà,Hạ lớn nhanh nhỉ,xinh gái quá.
-Dạ...Cháu cảm ơn ạ.
-Này,sao gặp con mình mà chẳng thấy hỏi thăm gì thế?
-Mày thì bố mẹ lạ gì nữa mà hỏi?Người ta phải hỏi thăm "gái ruột" trước chứ.
-Ơ?
-Hì hì...
-Dạo này học hành ổn không?
-Vẫn giỏi nhá.
-Cháu học tàm tạm thôi ạ.
-Cứ khiêm tốn miết,mình thân cả rồi mà.
-Hạ lại đứng nhất lớp môn toán đấy.
-Trời ơi,giỏi thế mà không khoe gì nhỉ?
-Dạ...
-Học giỏi dữ thần luôn á!
-Thế mới là con gái của bố mẹ chứ,thế mày hạng mấy?
-Người ta cũng hạng hai đấy nhé?
-Chả bằng mà cũng khoe.
-Bố mẹ là bố mẹ của ai thế hả?
-Luyên thuyên ít thôi,hai đứa ăn cơm đi,bố mẹ đi công việc đây.
-Vâng...
-Dạ.
Chúng tôi cùng nhau ăn cơm tối rồi bày các trò chơi đang nổi trên mạng ra để chơi cùng nhau.Cả hai đều rất hưởng thụ khoảng thời gian này cùng nhau.Tôi thật sự đã có một người bạn thân tốt như thế,vậy mà suýt quên mất cậu ấy.Hiện giờ tôi rất trân trọng Mỹ Ly,nhìn cậu ấy cười cũng đủ làm tôi vui theo.
Nằm trên giường,sau khi đã chơi đến mệt lả,Ly quay sang tôi cười nói:
-Lâu lắm rồi mới có dịp đi chơi với cậu vui thế này...-Nói đến đó cổ họng cậu nghẹn lại,mắt long lanh nhìn tôi.
-Ba tháng rồi mới gặp lại tớ à?-Tôi lau đi giọt lệ đang chảy trên má cậu ấy.-Hôm nay cậu khóc nhiều quá.
-Tớ xin lỗi,tại hôm nay tớ vui quá...
-Không sao.
-Cậu biết không?Tớ đã đợi cậu rất lâu rồi.Ngay sau khi cậu được chuyển vào viện,tớ đã đứng bên ngoài phòng bệnh cả tiếng đồng hồ.Bố cậu đã dặn y tá không cho tớ vào,tớ chỉ biết chờ đến khi cô ấy hết ca.Nhưng tớ chờ không nổi,tớ lạnh quá nên tớ chỉ nhìn cậu qua cửa sổ rồi bỏ về.Tớ rất hối hận với hành động đó...Sau hôm ấy tớ mãi chẳng thể gặp lại cậu.Tớ chỉ nghĩ là giá như hôm đó tớ gắng nán lại một chút thì tớ đã không bỏ lỡ khoảnh khắc cuối được ở bên cậu...-Ly nắm chặt bàn tay đặt trên má cô ấy của tôi.
-Lạnh?Cậu dầm mưa tới sao?
-Ừm...
-Sao cậu lại hành động như vậy?Đáng ra cậu phải về luôn chứ không phải đợi một tiếng rồi mới về đâu.
-Cậu lại vậy nữa rồi.
-Cậu đừng lo lắng quá cho tớ,Hạ.
-Tớ không chết được đâu.Sao cậu lại tiếc với bản thân mình nhiều thế?
-Cậu còn quý hơn cả mạng sống của tớ.
-Nói gì thế?
-Tớ nói thật.
-Đi ngủ đi.
Tôi quay ra tắt đèn bàn rồi nằm đó nghĩ rất lâu về câu nói của Ly.
Tại sao cậu ấy lại như thế?
Tôi đáng quý đến vậy sao?
Có phải Ly đang đùa tôi không?
Tại tôi mà cậu ấy mới phải dầm mưa tới...Cậu ấy thật có lòng quá.
Tôi nhất định cũng sẽ trân trọng Ly như cách Ly đã làm với tôi.Tôi thề sẽ không quên cậu lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com