Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1 (1)

Mùi kim loại nồng nặc len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng. Sàn gạch trắng muốt giờ đây bị loang lổ bởi những vệt máu đỏ thẫm đặc quánh. Một cơ thể lực lưỡng đổ sup xuống, tựa năng nề vào bức tường. Tầm nhìn của gã nhòe đi vì dòng máu nhớp nháp chảy dài từ đỉnh đầu. Đôi bàn tay gã siết chặt trước ngực, run rẩy trong một lời cầu xin tuyệt vọng. Giọng nói từng tuôn ra những lời nguyền rủa, khuôn mặt từng nhếch mép khinh bỉ, giờ đây chỉ còn lại những dòng lệ tuôn rơi lã chã. Đôi mắt gã mở trừng, bị nuốt chừng bởi nỗi kinh hoàng tột độ.

Nếu cái chết là một quy luật tự nhiên, việc đối mặt với nó có lẽ chẳng khác gì việc học cách chung sống hòa bình với định mệnh. Nhưng nếu cái chết đó là một bản án được ban ra từ cơn thịnh nộ và lòng thù hận thuần túy thì sao? Một sự trả thù nảy sinh từ những kẻ bị xã hội thờ ơ ruồng rẫy. Những kẻ bị giẫm đạp cho đến khi chẳng còn lại chút lòng tự trọng thừa thãi nào. Khi luật pháp vốn được coi là thiêng liêng lại bị mục ruỗng và biến chất, thất bại trong việc bảo vệ những thân phận thấp cổ bé họng, họ buộc phải rạch một con đường để sống sót qua nỗi bất công này. Họ vùng vẫy để thoát khỏi những vũng bùn, bò ra khỏi hố sâu khổ đau, và rèn giũa nên một đức tin mới bằng một hệ thống công lý được viết bằng máu.

"Làm ơn... thả tôi ra."

"..."

"Cậu muốn gì cũng được, tôi sẽ đưa hết cho cậu."

Thật nực cười làm sao. Những thứ chúng ta khao khát đến tuyệt vọng chẳng bao giờ đến khi ta cầu xin. Thế nhưng khi chúng không còn cần thiết nữa, chúng lại được dâng hiến một cách miễn phí. Người ta nói đúng, chẳng việc gì phải hối tiếc khi mọi thứ đã quá muộn màng. Ngay lúc này, chẳng còn chút lòng khoan dung nào để ban phát. Dù chỉ là một hạt bụi.

Người đàn ông cao lớn cúi người xuống để tầm mắt hai người ngang hàng. Một nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt, để lộ hàm răng trắng bóng. Hắn đưa một tay lên lau nước mắt cho kẻ đang phủ phục trước mặt. Tay kia, hắn siết chặt món vũ khí sắc lạnh, lần đầu tiên phản chiếu hình ảnh của một kẻ hành quyết. Mũi dao cứa qua da thịt, tạo nên một vết thương dài đầy khoái cảm. Tiếng thét gào vang vọng lên như một bản nhạc cổ điển. Tiếng thét càng lớn, âm thanh ấy càng trở nên mỹ lệ trong tai hắn.

"Aaaarrrghhh!!!"

Gã gào khóc như một đứa trẻ, nước mắt chảy tràn không dứt.

Cơn đau lan tỏa khắp cơ thể, kích thích luồng adrenaline khiến những vết cắt trên da thịt trông càng thêm phần nghệ thuật. Con quỷ bên trong hắn đã thức tỉnh để thực hiện sứ mệnh của nó, trút bỏ tất cả lên đầu những kẻ từng áp bức hắn. Cuối cùng, hắn kết thúc hơi thở của nạn nhân bằng một vật dụng kim loại cán dài màu bạc, vừa vặn hoàn hảo trong lòng bàn tay. Cảm giác như món đồ này được rèn ra chỉ để dành riêng cho hắn. Không quá nặng, nhưng đủ mạnh mẽ để gột rửa ngọn lửa thù hận và đập nát một hộp sọ.

Thịch!! Thịch!!!

Những lọn tóc bết máu bắn tung tóe lên gương mặt vẫn đang nở nụ cười. Thay vì chậm lại, những cú nện càng trở nên điên cuồng khi hắn nhìn nạn nhân co giật. Hắn tiếp tục vung tay với tất cả sức bình sinh. Tiếng thở dốc hòa quyện cùng tiếng xương sọ vỡ vụn đầy ghê trợn, cho đến khi cái xác hoàn toàn bất động.

Bản án đã được thực thi.

Một nụ cười mãn nguyện rạng rỡ trên khuôn mặt hắn trước khi hắn lùi lại. Hắn đứng đó, ngắm nhìn bức vẽ hoạt hình dán trên tường. Một sự trùng khớp hoàn hảo. Không sai một li. Một tiếng cười khẽ thoát khỏi môi hắn, vang vọng trong không gian tĩnh mịch cô độc.

Giữa sự im lặng chẳng có lấy một lời đáp hồi.

...

Tòa nhà Cảnh sát Thủ đô ba tầng chật kín những người dân đang khốn khổ. Họ đến đây với hy vọng hệ thống công lý có thể giúp đỡ khi chẳng còn nơi nào khác để bám víu. Các sĩ quan tại bàn trực làm việc không ngơi nghỉ. Một vài người chộp lấy vũ khí, lao ra hiện trường ngay khi nhận lệnh. Những người khác vội vã chạy lên tầng hai, mang theo những xấp hồ sơ vụ án mới vào Phòng Điều tra Trung tâm.

Trên một chiếc bàn, tấm biển tên bằng nhôm khắc dòng chữ: Thiếu tá Cảnh sát Yotsaphat Traikhanawut. Vị Thanh tra đang cúi đầu, bận rộn đọc hồ sơ một vụ án vừa giải quyết xong trước khi ký tên và cất vào bìa kẹp.

"Thanh tra!"

"Có chuyện gì?"

"Vừa có báo cáo về một vụ mất tích mới. Nạn nhân là một doanh nhân nổi tiếng từ..."

Cậu lắng nghe lời giải thích dài dòng trong khi ngòi bút vẫn tiếp tục sột soạt trên mặt giấy. Sau đó, cậu đưa tập hồ sơ cho cấp dưới để chuyển lên tầng trên.

"Kiểm tra kỹ tất cả camera giám sát. Yêu cầu đội IT truy vết tín hiệu điện thoại của ông ta."

"Rõ, thưa sếp."

Thực chất, cậu đã định xin nghỉ một ngày chỉ để ngủ và thư giãn sau khi triệt phá thành công một sòng bạc ngầm khổng lồ vài ngày trước. Nhưng có vẻ như cậu phải nạp lại năng lượng ngay lập tức để săn tìm manh mối trong một vụ án mà thoạt nhìn có vẻ hoàn toàn bình thường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com