Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1 (2)

Đầu bút điện tử nhảy múa trên bảng vẽ. Những ngón tay thon dài run rẩy nhè nhẹ, cố giữ cho bút thật vững để những đường nét không chệch ra ngoài khung hình. Trí tưởng tượng của anh tuôn trào mãnh liệt. Chiếc bàn làm việc cỡ tiêu chuẩn bừa bộn đồ đạc, chỉ chừa lại một khoảng trống nhỏ ở giữa cho chiếc màn hình máy tính, nơi đang đóng vai trò là chiếc khung tranh cho câu chuyện đang cuộn trào trong anh. Ánh sáng chói gắt từ màn hình soi rõ khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi. Đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu những đường nét chuyển động nhịp nhàng theo tay vẽ.

Anh thở dốc theo nhịp tim đang đập liên hồi. Càng tiến gần về đích, chiếc bút vẽ càng di chuyển nhanh hơn cho đến khi màn hình gần như không kịp hiển thị. Bánh xe ghế vẫn đứng im bất động kể từ khi anh đắm mình vào thế giới hư cấu này. Bộ não thiếu ngủ trầm trọng bị buộc phải kết nối hết đường nét này đến đườn nét khác. Anh hoàn toàn phớt lờ xung quanh, chẳng bận tâm đến hậu quả của sự vội vã, thậm chí không nhận ra rằng một phút bất cẩn có thể dẫn đến kết cục không thể vãn hồi.

Cho đến khi khuỷu tay anh va đổ lọ mực. Chiếc lọ rơi khỏi bàn và vỡ tan trên sàn nhà với một tiếng "choảng" chói tai vang vọng trong màng nhĩ. Âm thanh ấy lặp đi lặp lại như một bản nhạc lỗi, kéo theo một đoạn hồi ức khiến anh nhớ lại lý do tại sao đêm nay lại dài hơn mọi khi. Tất cả xảy ra ngay trước khi anh kịp đặt lưng xuống nghỉ ngơi.

Mảnh thủy tinh vỡ vụn thành những hạt nhỏ như kim châm. Chất lỏng đen đặc nhuốm bẩn cả sàn nhà, và...

Hộc!

Ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ đang khép hờ, hắt vào chiếc gương nhỏ treo gần cửa phòng tắm. Ánh phản chiếu khiến đôi mắt đen láy bị chói lòa, buộc người đàn ông phải đưa tay lên che mặt. Có vẻ như buổi sáng không chào đón anh một cách tử tế cho lắm. Dù điều khiển máy lạnh hiển thị dưới 25 độ C, cơ thể anh vẫn ướt đẫm mồ hôi đến mức chiếc áo phông yêu thích dính chặt vào người. Cảm giác như các cơ quan trong cơ thể đang tự đánh nhau kịch liệt.

Người đàn ông cao lớn bừng tỉnh khỏi giấc mơ cùng với những triệu chứng kỳ quái vốn đã trở nên quá đỗi quen thuộc đến mức chẳng còn gây báo động. Anh chậm rãi ổn định nhịp thở, đôi bàn tay chống xuống tấm nệm cứng để đẩy người ngồi dậy. Đôi tay đẹp đẽ quờ quạng trên đầu giường để tìm lọ thuốc, thứ đã trở thành thói quen hàng ngày của anh.

Anh mở nắp lọ, những đầu ngón tay kẹp lấy một viên nang trắng rồi nuốt chửng cùng một ngụm nước. Vì quá vụng về, nước tràn ra khỏi khóe môi làm ướt cả mặt. Anh đưa mu bàn tay lên quẹt ngang một cách vô định. Cơ thể anh rã rời. Liều thuốc dần gắn kết những mẩu ý thức rời rạc, xua tan cái nhìn đờ đẫn của một kẻ vừa tỉnh mộng. Chẳng bao lâu sau, cơn đau đầu nhức nhối tạm thời dịu đi nhờ một liều lượng đã được tính toán chính xác.

Gương mặt anh nhợt nhạt như người chết, mái tóc chưa chải chuốt rối bù. Quầng thâm dưới mắt là cái giá phải trả cho nhiều tháng trời tận hiến cho công việc, một sự hy sinh sức khỏe không tiếc tay. Những ngón tay thanh mảnh nhấn công tắc, để nước chảy tràn cho đến khi bồn rửa gần như quá tải. Đôi mắt mờ đục nhìn chằm chằm vào bóng hình mình trong gương với một sự tuyệt vọng cùng cực. Các giác quan của anh chỉ thực sự tỉnh táo khi nước tràn ra ngoài và làm ướt sũng sàn nhà. Anh vốc dòng nước lạnh lên mặt để nén lại những dư chấn cảm xúc đang chôn giấu trong tiềm thức. Anh cần nó ngừng phản ứng. Anh gạt bỏ những con số trên chiếc đồng hồ treo tường. Anh còn chưa đầy một tiếng để bước ra ngoài và đối mặt với thế giới bên ngoài căn phòng chật chội này.

Anh chớp mắt để xua đi những giọt nước đang làm nhòe tầm nhìn.

Sau khi soi xét kỹ khuôn mặt mình, anh trút một tiếng thở dài thườn thượt. Anh vỗ vỗ vào má. Đôi môi mỏng mím lại rồi chậm rãi nở một nụ cười, giống như mọi buổi sáng khác. Dấu vết của sự vui vẻ hiện lên qua lúm đồng tiền trên má và lan đến tận đôi mắt, giờ đây đã lại tỏa ra hơi ấm. Cứ như thể con người này chưa từng gánh vác một gánh nặng nào trên vai.

Anh là hình mẫu hoàn hảo cho một tác giả vẽ những câu chuyện ngôn tình thanh xuân rực rỡ và ấm áp.

Brrrr...

Điện thoại rung lên, báo hiệu anh cần phải làm sạch cơ thể chưa tắm gội sau khi ngủ thiếp đi tối qua ngay lập tức. Người đàn ông cao lớn nhanh chóng bước vào phòng tắm  và hoàn thành trong thời gian kỷ lục.

Anh bước qua những chồng giấy nằm rải rác một cách có ý đồ trên sàn vì bàn làm việc chẳng còn chỗ trống. Anh vơ đại một chiếc áo phông đen in hình cỡ lớn và chiếc quần jeans. Anh nhét những thứ cần thiết vào ba lô, xỏ chân vào đôi giày sneaker rồi vỗ mũi chân xuống sàn để điều chỉnh cho vừa vặn.

Anh chộp lấy chìa khóa phòng nằm lẫn trong mớ giấy nháp trên bàn. Ánh mắt anh quét qua căn phòng bừa bộn để đảm bảo nó vẫn lộn xộn như thường lệ, và anh cảm thấy hài lòng.

Đầu ngón tay anh nhấn công tắc đèn khi mở cửa. Anh nhún vai để chỉnh lại quai ba lô, cắm tai nghe có dây vào và bật nốt đoạn podcast còn dở hôm qua. Sau đó, anh bước ra ngoài, tiến về phía nơi luôn khiến một ngày của anh kết thúc trong một mớ hỗn độn.

"Chào buổi sáng, anh ạ."

"Suýt thì muộn nhé."

"Muộn thế nào được? Là tại xe ôm đến muộn đấy chứ."

"Cứ thế đi. Lúc nào có vấn đề cũng kết thúc bằng việc cậu đỗ lỗi cho người khác.:

Tiếng cười vang lên cùng lời chào từ vị Tổng biên tập, người vừa mới đến trước đó vài giây. Anh giơ cả hai tay lên chào hỏi, trong khi người đàn ông lớn tuổi hơn đáp lại bằng cách vỗ nhẹ vào vai anh. Câu chuyện giữa hai người đàn ông có chiều cao tương đương tuôn chảy khi họ đi từ sảnh vào văn phòng bên trong. Chỉ vài bước chân, nhưng người kia đã tóm tắt xong gần như toàn bộ nội dung cuộc họp sắp tới. Chủ đề đó lập tức dập tắt buổi sáng tươi vui mà Kay đã cố gắng xây dựng. Anh đứng nhìn trân trân vào bóng lưng của người đàn ông vừa kết thúc câu nói và bỏ lại anh giữa hành lang khi cánh cửa văn phòng riêng đóng sập lại.

"Có vẻ là một dự án khá lớn đấy."

"Không biết ở đâu nhảy ra một dự án khổng lồ mà tác giả không được trả lương nữa chứ?"

"Chính là ở đây đấy thây."

"Đừng có mà gật đầu đồng ý đấy."

Anh ném ba lô xuống chiếc bàn đối diện với một đồng nghiệp viết lách, người rõ ràng là đã không về nhà từ đêm qua. Lời chào hỏi đó chứng tỏ bạn anh đã biết tường tận chi tiết về việc chia lợi nhuận cho buổi giao lưu với người hâm mộ (fan meeting) dự kiến vào cuối tuần này.

Số tiền anh nhận được hoàn toàn không tương xứng với thời gian anh phải ngồi đến đau lưng để vẽ truyện. Áp lực công việc buộc anh phải trích một phần thu nhập ít ỏi để chi trả cho sức khỏe đang ngày một đi xuống. Chưa kể đến việc phải hy sinh thời gian sáng tác các chương mới chỉ để ngồi ký tên suốt nửa ngày trời mà không có đồng thù lao nào. Chẳng có gì ngạc nhiên khi nhiều tác giả cùng gia nhập công ty với anh đã bắt đầu dứt áo ra đi. Kẻ duy nhất còn sót lại là cái gã đang ngồi đối diện anh đây, kẻ liên tục kích động anh chống lại chủ nghĩa tư bản nhưng đồng thời bản thân cũng đang cúi đầu khuất phục mà không dám nổi loạn.

"Cứ kệ vậy thôi."

"Hừ."

"Tôi đi vào phòng họp đợi đây."

"Đi rửa cái mặt trước khi vào đi."

Người bạn đồng hành chỉ vào môi mình. Ngay đúng chỗ đó trên mặt Kay, một vết nước dãi khô vẫn còn bám lại. Anh lập tức che mặt và chạy biến đi. Kay rời khỏi bàn làm việc để tham gia một cuộc họp thảo luận về những điều mà một tâm trí lành mạnh khó lòng chấp nhận nổi.

Tuy nhiên, anh buộc phải cúi đầu trước một kế hoạch bóc lột mang lại lợi nhuận kếch xù cho công ty nhưng chẳng đem lại gì cho anh. Tất cả những gì anh có thể làm là ngồi đó, gật đầu đồng ý với một nụ cười giả tạo và nhịp chân dưới gầm bàn.

Cuộc thảo luận chi tiết kéo dài vô tận. Cuối cùng, nó kết thúc với quyết định mọi người nên quay trở lại công việc của mình và cuộc họp sẽ tiếp tục sau. Nửa ngày trời của anh đã lãng phí vào những thông tin mà não bộ anh gần như chẳng buồn ghi nhận. Chi tiết duy nhất đọng lại trong đầu anh là việc thanh toán nhuận bút sẽ bị trì hoãn. Đó là lý do chính khiến anh đứng ở một góc khuất sau văn phòng, hít những làn khói nicotine vào phổi để đối chọi với sự căng thẳng đang từ từ gặm nhấm tâm trí.

"Kay."

"Ơi?"

"Cho mượn cái bật lửa."

Góc hút thuốc của họ nằm gần cửa cầu thang thoát hiểm, nơi dán biển cấm hút thuốc rõ rành rành. Nhưng nhân viên hoàn toàn phớt lờ, tận dụng giờ nghỉ để thỏa mãn cơn nghiện. Anh đưa bật lửa cho người đàn ông đang tựa vào lan can cầu thang. Anh ngửa đầu nhìn làn khói xám nhạt phả ra từ môi, nhìn nó lan tỏa và trôi bồng bềnh trong không gian kín. Anh tưởng tượng làn khói đó như những đám mây trên nền trời xanh.

"Cánh tay cậu bị làm sao thế kia?"

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com