Tập 1 (3)
"Có sẹo trên tay cậu kìa. Cả hai bên luôn."
"À, tại tôi va vào cửa phòng ngủ ấy mà."
"Cậu điên à? Nghỉ ngơi đi chứ. Đừng có ép xác quá trước khi vẽ chương mới."
"Nghỉ sao được? Tôi mà nghỉ thì lấy đâu ra tiền."
Nếu chỉ sống cho bản thân, thu nhập hiện tại của anh đủ để sống qua tháng mà không gặp mấy khó khăn. Nhưng vì phải gánh vác thêm một gánh nặng khác, việc duy trì cuộc sống hàng tháng khiến anh nghẹt thở. Nhất là sau cuộc họp kết thúc với một món quà bất ngờ từ bộ phận tài chính, anh thậm chí chẳng muốn tưởng tượng cuộc đời mình tháng này sẽ "vui vẻ" đến mức nào.
"Hay cậu mượn tiền tôi trước đi? Khi nào có thì trả."
"Cám ơn nhé, nhưng tôi vẫn xoay sở được."
Một lời nói dối trắng trợn thốt ra vì anh không muốn mắc nợ bất kỳ ai. Sau khi rít điếu thuốc đến tận đầu lọc, anh quyết định dẹp bỏ lòng tự trọng để tìm gặp vị Tổng biên tập đang bận rộn, dù mọi việc của anh ta đã được giao phó hết cho nhân viên bên ngoài.
Kay kéo ghế ngồi xuống sau khi nhận được cái gật đầu của người đàn ông vẫn đang dán mắt vào màn hình máy tính. Tiếng bản tin từ cặp loa làm anh xao nhãng, khiến những lời lẽ đã dày công tập dượt ngoài cửa bỗng chốc loạn xạ hết cả.
"Có chuyện gì thế?"
"Ờm... em cần tiền, anh à."
"Rồi sao nữa?"
"Anh có thể cho em ứng trước một phần tiền bản thảo được không?"
Sự im lặng đáp lại đúng như anh dự đoán. Vị Tổng biên tập rời mắt khỏi chiếc hộp phát sáng. Ông ta giả vờ suy nghĩ, ngón tay gõ nhịp trên bàn, đua với tiếng bản tin phiền phức.
"Em thực sự đang rất cần tiền."
"Bao nhiêu?"
"Cho em lấy trước một nửa được không?"
"Đột ngột quá. Chắc tôi chỉ giải quyết được cho cậu 20% thôi."
"Dạ, thế cũng được ạ."
"Đợi đây. Để tôi sang bên kế toán làm thủ tục ngân phiếu."
"Vâng, em cám ơn anh rất nhiều."
Anh cung kính chắp tay chào sếp. Ông ta bước ra ngoài, để lại anh một mình với chiếc máy tính vẫn đang phát tiếng oang oang. Kay ngả người ra ghế, trút một hơi thở dài thườn thượt. Anh kiên nhẫn đợi thứ mình cần, dù con số đó không như mong đợi nhưng cũng đủ để giải quyết nhu cầu trước mắt. Nếu đợt thanh toán tới lại tiếp tục trễ, chắc chắn anh lại phải ngồi đây và diễn lại đúng bài này. Có lẽ anh nên bắt đầu tập luyện cho quen dần.
"... Chúng tôi sẽ chuyển sang phần tường thuật trực tiếp ngay sau đây."
"Hiện trường tại căn nhà xưởng bỏ hoang trong khu vực tư nhân. Cảnh sát đã xác nhận thi thể được tìm thấy sáng nay chính là vị doanh nhân nổi tiếng được báo cáo đã mất tích."
Màn hình hiện lên gương mặt phóng viên trước khi cắt sang cảnh quay bên ngoài hiện trường vụ án. Kay nhíu mày nhìn chằm chằm vào bối cảnh bị làm mờ phía sau. Trông nó giống hệt như...
"Kay!"
"Dạ... dạ, anh?!"
"Tôi gọi mãi mà cậu không nghe. Đang thẫn thờ cái gì thế? Đây, cầm lấy đi. Đừng có nói với ai là cậu được nhận tiền sớm đấy nhé."
"Vâng... vâng, em cám ơn anh."
"Mà tin gì thế? Án mạng à?"
"Xin lỗi anh, em phải đi ngay ạ."
Anh vội vàng rời đi, không để sếp kịp hỏi thêm câu nào khi đã có thứ mình cần. Thời điểm này cũng vừa khéo kết thúc giờ làm việc, chẳng có lý do gì để ở lại thêm. Đôi chân dài rảo bước thật nhanh khỏi công ty, anh cũng không quên mỉm cười chào tạm biệt đồng nghiệp dọc đường đi như thường lệ.
May mắn là hôm nay đường không tắc. Anh về đến căn hộ của mình trong chốc lát. Ánh đèn sáng loáng từ biển hiệu cửa hàng tiện lợi soi rõ một thứ gì đó đang ngủ trong kẽ hở của chiếc hộp các-tông cũ, vẫn như mọi khi. Đôi bàn tay đẹp đẽ lôi túi thức ăn mèo từ trong túi xách ra. Anh lấy chiếc đĩa inox cũ giấu gần thùng gỗ, đổ bỏ thức ăn thừa ngày hôm qua, rồi đổ thức ăn mới cho cục bông bốn chân đang vươn vai thức dậy.
"Meo."
"Ngủ nhiều đến mức gầy rộc cả người đi rồi đấy. Dậy mà tận hưởng cuộc đời đi chứ."
"Meo."
Sinh vật không xương ấy đáp lại bằng cách cúi đầu ngấu nghiến chỗ thức ăn. Kay quan sát con mèo một lúc rồi xoa nhẹ lên cái đầu mềm mại của nó thay lời chào. Dù về lý thuyết giờ làm việc đã hết, nhưng nhiệm vụ của anh hôm nay vẫn còn lâu mới xong. Rất nhiều việc đang chờ đợi anh. Giống như bản thảo truyện tranh vừa vẽ xong hôm qua, anh cần phải nhanh chóng vẽ thêm chương mới để giữ nhiệt cho tác phẩm.
Sau khi ném túi vào góc quen thuộc, anh đổ ụp xuống giường. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, để cơ thể tự xua tan mệt mỏi lấy sức ngồi dậy thu dọn đống giấy tờ bừa bãi trên bàn. Anh gõ nhẹ các cạnh giấy cho ngay ngắn rồi đặt lên chồng tài liệu đã cao ngang tầm mắt khi ngồi xuống.
Đôi mắt đen nghiên cứu những bức vẽ dán lộn xộn trên tường. Anh sắp xếp lại dòng thời gian của chương mới trong đầu, tập trung cao độ trước khi cầm lấy cây bút chì yêu thích. Những ngón tay thon dài duỗi ra cho đỡ mỏi, phát ra những tiếng răng rắc như tiếng nhựa bị bóp nát. Đó là dấu hiệu cho thấy đêm nay anh sẽ lại thức trắng đến bình minh, như bao đêm khác.
Nhiều giờ trôi qua. Toàn bộ hệ thống thần kinh của anh đổ dồn vào bộ truyện tranh ngôn tình thanh xuân hư cấu. Ngòi bút chì liên tục phác thảo theo từng phân cảnh hiện ra trong não bộ. Từ trang đầu tiên, anh lướt nhanh sang trang thứ hai, và cuối cùng hoàn thành trang thứ ba khi ánh trăng đã sáng tỏ ngoài cửa sổ. Kay nhìn thành quả của mình với vẻ mãn nguyện. Dù hôm nay có quá nhiều chuyện đau đầu, nhưng khối lượng công việc trước mắt cũng đủ để anh quên đi phiền muộn trong chốc lát.
"Đã 9 giờ tối rồi sao?"
Giọng nói khàn khàn thốt ra như tiếng thì thầm. Anh cầm chai nước bên cạnh lên uống trong lúc đứng dậy, uống cạn chai nước gần đầy chỉ trong một hơi. Lần này, anh không ném vỏ chai xuống sàn mà ném một cú chuẩn xác vào thùng rác.
Anh vươn vai như chú mèo mập lúc nãy để giải tỏa sự căng cứng do ngồi quá lâu. Về cơ bản, lẽ ra đây là lúc anh được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc kiệt sức. Nhưng vì có một chuyện quan trọng cần giải quyết, anh với lấy chiếc áo khoác khó màu đen mặc vào, cùng với đôi giày vừa mới tháo ra. Một chiếc mũ len đồng màu che đi mái tóc rối bời. Anh đeo chiếc túi chéo đơn giản, chỉnh lại khóa kéo vắt ngang ngực. Anh kéo chiếc tay nắm bạc nhỏ, mở ngăn trống ra. Vật dụng anh cần vẫn được cất trong ngăn kéo cạnh bàn làm việc.
Một chiếc búa thợ nằm gọn gàng bên trong túi. Nó làm từ thép tôi cứng với phần cán bọc da. Anh nhấc nó lên rồi đặt vào trong. Nó không quá nặng cũng không quá lớn để mang theo mỗi khi rời khỏi phòng và đi đến một nơi nào đó thật xa.
Cũng giống như đêm nay.
Tiếng còi hú vang dội khắp không gian rộng lớn của khu công nghiệp bỏ hoang. Những dải băng cảnh sát được chăng ra để hạn chế sự di chuyển của các đội truyền thông từ các đài tin tức đang đổ xô về đây sau khi tin tức về cái chết bị rò rỉ chưa đầy một giờ trước. Hàng chục cảnh sát hét lớn át cả tiếng còi, yêu cầu những con người không có phận sự lùi lại để tránh bị cáo buộc cản trở thi thành công vụ.
Vị điều tra viên vừa nhấn ga vượt quá tốc độ cho phép, lao từ căn hộ penthouse sang trọng của nạn nhân xấu số ở trung tâm thành phố đến vùng ngoại ô này chỉ trong vòng chưa đầy 30 phút.
"Chào Thanh tra."
"Nop đâu rồi?"
"Đại úy Nop đang ở bên trong rồi thưa sếp."
Người đàn ông cao lớn cúi người chui qua dải băng được một cảnh sát nhấc lên rồi gật đầu đáp lại. Cậu đẩy cánh cửa sắt nặng nề đang mở hờ một nửa để bước vào khu vực đang tấp nập các cơ quan chức năng làm nhiệm vụ.
Khu công nghiệp bỏ hoang này đã bị lãng quên hơn 10 năm. Những xưởng nhỏ nằm rải rác khắp mảnh đất rộng lớn. Nhà xưởng cuối cùng, nằm gần con sông chính nhất, đã được chọn làm hiện trường vụ án, vụ việc đã ngốn sạch bốn ngày đêm của cậu.
"Thanh tra Phat, đằng này!"
Chủ nhân của cái tên dõi theo tiếng gọi của một người đang giơ cao tay gần đó. Từ vị trí của mình, cậu thấy toàn bộ đội điều tra đều đã có mặt. Cậu dừng lại ngay trước mặt Nop. Ánh mắt cậu quét qua hiện trường vụ án phía sau dải băng vàng. Bên trong, đội pháp y và bác sĩ giám định đang chậm rãi di chuyển qua lại.
"Báo cáo đi."
"Rõ thưa sếp. Người đầu tiên phát hiện thi thể là một người vô gia cư sống ở nhà xưởng gần lối vào. Ông ta khai thường xuyên đánh cá bên dòng sông này. Nhưng hôm nay thấy cửa sắt phía trước mở nên đã vào kiểm tra."
"Kết luận sơ bộ của bác sĩ giám định là nạn nhân tử vong không dưới 24 giờ trước. Nguyên nhân tử vong chính là chấn thương sọ não do vật cứng, nghi là búa. Các vết thương khác trên cơ thể có khả năng bị gây ra bởi vật sắc nhọn khi nạn nhân còn sống. Không tìm thấy vũ khí tại hiện trường, nghi ngờ hung thủ đã mang đi hoặc vứt ở nơi khác."
"Hắn cố tình tra tấn nạn nhân trước khi giết."
"Đúng vậy, thưa sếp."
"Cho tôi găng tay.
"Đây ạ."
"Gửi ảnh vào nhóm chat đi. Có rất nhiều thứ khả nghi trong căn penthouse của nạn nhân, hãy điều tra kỹ."
"Rõ thưa sếp."
"À, và in tất cả ảnh ra nữa. Báo cho tôi ngay nếu tìm thấy hung khí."
Phat vừa dặn dò vừa xỏ găng tay chắc chắn. Sau đó, cậu bước vào khu vực phong tỏa, nơi người đàn ông xấu số đang nằm trong vũng máu khô.
Thi thể trên sàn bê tông không hoàn thiện vẫn mặc bộ quần áo y hệt trong đoạn camera giám sát cuối cùng tại hầm để xe căn hộ của ông ta. Những vết chém sâu hoắm mở toang khắp cơ thể, để lộ cả phần thịt bên dưới. Chiếc áo polo bị bám đầy máu và bụi bẩn đến mức không còn nhận ra màu trắng nguyên thủy. Tư thế của cái xác kỳ lạ đến mức khiến Phat vô thức nhíu mày.
Hộp sọ bị lún xuống, có lẽ là do một cú nện búa. Khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu. Cơ thể nằm thẳng tắp với hai chân dang ra, nhưng hai gót chân lại chạm vào nhau. Hai tay đặt lên chiếc thắt lưng được thắt gọn gàng. Gấu áo và ống quần đều được sắp xếp tỉ mỉ. Nó tương phản hoàn toàn với đôi mắt mở trừng trừng và khuôn miệng há hốc, đông cứng trong một tiếng thét câm lặng.
Phat đảo mắt nhìn quanh, rời sự chú ý từ cái xác sang hiện trường xung quanh. Đôi mắt nâu sẫm của cậu không bỏ sót chi tiết nào. Cậu đột nhiên khựng lại khi nhận ra một vệt máu trông khác hẳn với phần còn lại. Cứ như thể hung thủ đã cố tình đẩy hai gót chân nạn nhân lại gần nhau, làm xáo trộn dòng chảy tự nhiên của máu và để lại một dấu vết riêng biệt.
"Tôi tách chân ông ta ra được chứ?" Cậu ngồi xổm xuống cạnh một kỹ thuật viên pháp y đang dùng kẹp để lấy những dị vật từ quần áo nạn nhân.
"Cứ tự nhiên. Tôi chụp ảnh xong rồi. Nhưng xin Thanh tra hãy trả về vị trí cũ sau đó nhé."
Phat gật đầu. Cậu nắm lấy chân trái của nạn nhân và kéo ra khỏi gót chân phải. Dường như vệt máu đã bị lau đi, khiến vùng gót chân gần như sạch sẽ hoàn toàn so với phần còn lại của bàn chân. Cậu tỉ mỉ soi xét cùng với người kỹ thuật viên bên cạnh. Ánh mắt cậu khóa chặt vào một đường nét màu đen ở chính giữa gót chân trái. Trông nó giống như một ngôi sao nằm trong vòng tròn, nhưng đỉnh nhọn lại hướng xuống dưới, ngược lại với ngôi sao thông thường.
"Hình xăm sao? Không... cái này trông giống như được vẽ bằng bút dạ."
"Một ngôi sao năm cánh ngược. Đây là loại biểu tượng gì vậy, Thanh tra?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com