Tập 1 (4)
Bánh xe của chiếc ghế chuyên dụng kéo lê trên sàn nhà, dừng lại trước bảng trắng đặt ngay trong phòng ngủ. Những đường mực bút dạ kết nối các địa điểm cùng những chứng cứ liên quan đến nạn nhân tại nhà xưởng bỏ hoang. Phat nhặt những bức ảnh vừa được cấp dưới thân tín in ra, ghim chúng bên cạnh những nhóm ảnh khác mà cậu tin rằng có mối liên hệ mật thiết. Ánh mắt cậu một lần nữa rà soát hồ sơ của vị doanh nhân ngoài tứ tuần, tìm kiếm bất kỳ kẽ hở nào bị bỏ sót.
Nạn nhân là một nhân vật có tiếng trong giới tài chính. Những bức ảnh trong văn phòng của ông ta tràn ngập hình ảnh nhận giải thưởng từ các tổ chức khác nhau. Những tấm kỷ niệm chương trong tủ kính là minh chứng cho sự công nhận và kính trọng của xã hội dành cho vị doanh nhân này. Thế nhưng, thông tin thu thập được từ những người thân cận lại chẳng thể chỉ ra được kẻ thù nào đủ căm hận để ra tay sát hại ông ta.
Một bằng chứng quan trọng khác khiến cậu đau đầu chính là hình ngôi sao năm cánh ngược tìm thấy trên gót chân thi thể. Biểu tượng này được vẽ bằng bút dạ đen không xóa được. Phat nhớ mang máng từ một bộ phim rằng đó là ấn ký của một giáo phái thờ quỷ Satan. Nếu nạn nhân không phải kẻ bán linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy thành công và tự vẽ biểu tượng đó để thờ phụng, thì khả năng cao đây là lời nhắn ẩn ý của kẻ sát nhân. Vụ án mạng này có lẽ chỉ là sự khởi đầu của...
"Anh! Mai anh đi xếp hàng ở hội sách cho N'Phraew được không?"
"Làm anh giật cả mình!"
"Làm cảnh sát mà nhát thế."
Đứa em gái duy nhất đột ngột xông vào căn phòng không khóa. Câu chào đầu tiên sau cả ngày không gặp mặt lại là lời khẩn cầu mà cô đã lải nhải suốt cả tuần qua. Buổi định hướng thực tập của cô tình cờ trùng đúng vào ngày diễn ra buổi ký tặng và giao lưu với tác giả yêu thích. Dù có chuyện gì xảy ra, Phraew cũng quyết tâm có được chữ ký đó để trưng bày trong phòng.
"Haiz... anh không có thời gian đâu."
"Một chút thôi mà. Làm ơn xếp hàng hộ em đi. Em hứa là hai tiếng sau em sẽ có mặt!"
"Họp xong thì tự đi mà xếp hàng. Sự kiện đã bắt đầu ngay đâu, đúng không?"
"Nhưng tác giả chỉ nhận 100 người đầu tiên thôi! Em sợ không có chỗ! Với lại, anh có biết tác phẩm của K.Cupid có ý nghĩa thế nào với em không?"
"Đúng là cuồng tín."
"Sao mà không cuồng cho được? Nét vẽ của anh ấy có sức hút riêng lắm. Ánh mắt nhân vật biểu cảm cực kỳ. Khi anh ấy vẽ cảnh buồn, tim em như tan nát luôn. Đó là câu chuyện buồn nhất em từng đọc đấy!"
Phraew huyên thuyên không kịp thở. Cô ôm khư khư cuốn truyện tranh trước ngực, nhắm mắt lại như thể đang hình dung ra những hình minh họa lãng mạn của K.Cupid. Cô không ngừng ép ông anh trai phải đi xếp hàng lấy số thứ tự vào sáng mai.
Phat thở dài, chống cằm nhìn đứa em đang chớp mắt đầy hy vọng. "Haiz... được rồi."
"Yeah! P'Phat là nhất! Đừng có rời nhà muộn đấy nhé. 10 giờ anh phải có mặt ở hàng đợi rồi. Mình phải nằm trong top 100, nhớ chưa?"
"Anh chỉ đợi được hai tiếng thôi đấy."
"Họp xong em sẽ phi đến ngay, thưa Thanh tra!" Phraew chào kiểu quân đội rồi đưa cuốn truyện cần thiết để lấy số. Phat cầm cuốn sách, không nhịn được mà gõ nhẹ lên đầu em gái một cái.
"Cám ơn anh! Ơ..."
"Gì nữa?"
"Mấy tấm ảnh đằng sau kìa... là vụ án mạng đang rùm beng trên mạng đúng không?"
"Đừng có xía vào việc của anh."
Cái tính bướng bỉnh ngấm vào máu từ lúc sinh ra chẳng dễ gì ngăn cản được bằng lời nói. Giờ đây em gái cậu đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào những bức ảnh hiện trường trên bảng trắng khi chưa được phép. Phat đưa tay che mắt Phraew rồi kéo cô ra xa khỏi những chi tiết chưa được phép công bố, kể cả với người nhà.
"Này, cái xác đó trông giống hệt như người chết trong truyện tranh em đọc luôn ấy!"
"Về phòng ngay lập tức đi."
Phat vừa lôi vừa kéo cô ra ngoài. Sự kháng cự của con bé chỉ cao đến ngực cậu hoàn toàn vô hiệu. Nhưng trước khi cửa đóng lại, cô vẫn kịp lảm nhảm nhắc lại câu nói đó lần thứ hai.
"Trông y đúc luôn, P'Phat ạ!"
...
Thời tiết oi bức, đám đông chen chúc, tiếng ồn ào inh tai nhức óc chen lẫn với tiếng loa thông báo và âm nhạc xập xình, tất cả hòa vào nhau tạo nên một không khí náo nhiệt. Tuy nhiên, nó chỉ làm Phat, người đã đứng xếp hàng gần hai giờ đồng hồ, cảm thấy bực bội tột độ. Người đàn ông cao lớn trông hoàn toàn lạc lõng giữa biển thiếu nữ đang cầm sách trên tay. Cậu liên tục kiểm tra đồng hồ và nhắn tin cho em gái. Những dòng hồi đáp của cô luôn cho cậu hy vọng hão huyền rằng cô đang trên đường đi từ một tiếng trước, thế mà giờ vẫn chẳng thấy tăm hơi.
Phat thở dài đến lần thứ một trăm. Sự hỗn loạn cuối cùng cũng dịu xuống khi nhân vật chính của ngày hôm nay, K.Cupid, xuất hiện. Người đàn ông đó có vẻ cao ngang ngửa Phat, vẫn tay chào người hâm mộ trong hàng đợi và cả những người đứng bên ngoài vì đến muộn. Lời chào của anh ta được đáp lại bằng những tiếng hét xé tai đầy phấn khích khiến Phat vô thức nhíu mày. Nụ cười rạng rỡ và thái độ thân thiện khi bắt tay của anh ta càng làm người hâm mộ thêm cuồng nhiệt.
Khoảng cách ngắn ngủi cho phép Phat nhìn rõ nhân vật này.
Cậu rút điện thoại, chụp một tấm ảnh anh ta rồi gửi vào nhóm chat cho em gái, chủ nhân thực sự của số thứ tự này. Em gái cậu đọc tin và nhắn lại một tràng dài dằng dặc như báo cáo vụ án. Dòng người ký tên bắt đầu di chuyển cùng lúc với tin nhắn báo rằng cô sẽ đến trong vòng mười phút nữa. May mắn thay, khi buổi ký tặng bắt đầu, tiếng ồn xung quanh giảm đi đáng kể, tạo không gian cho tác giả trò chuyện thân mật với fan.
Khi không gian ổn định lại, đôi mắt nâu sẫm của Phat cuối cùng cũng có cơ hội quan sát những thứ khác. Quét qua khu vực xung quanh để tìm kiếm những điểm bất thường nhằm rèn luyện bản năng phán đoán vốn là thói quen của cậu. Giống như lúc này, ánh mắt cậu khóa chặt vào một gã đàn ông dáng người nhỏ thó đứng gần cuối hàng. Hắn nhìn quanh quất rồi rút điện thoại từ túi ra, hạ thấp tay xuống, cố gắng làm một việc rõ ràng là không mấy đàng hoàng.
Bản năng mách bảo cậu cần tiếp cận gã đó ngay lập tức trước khi hắn kịp thực hiện hành vi mờ ám. Bàn tay Phat chộp lấy chiếc điện thoại đắt tiền ngay trước khi nó kịp lọt xuống dưới váy của cô gái đứng phía trước hắn. Cậu siết chặt nó và giấu ra sau lưng để hắn không thể giật lại.
"Đ... đấy là điện thoại của tôi! Cậu làm cái gì thế?!"
"Chính xác thì anh đang định làm cái gì vậy?"
"Trả đây! Không tôi gọi cảnh sát đấy!"
"Tôi là cảnh sát đây."
"Có chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Một giọng nói từ phía sau thu hút sự chú ý của mọi người về phía một người đàn ông hơi cao hơn cậu đang tiến lại gần. Sự náo động khiến K.Cupid phải tạm dừng buổi ký tặng để đích thân can thiệp. Phat đưa chiếc điện thoại cho ngôi sao của sự kiện trước khi giải thích tình hình, khiến mọi người đổ dồn ánh mắt căm phẫn về phía kẻ gây rối.
"Anh ta lén chụp ảnh dưới váy cô gái này."
"Nếu anh vô tội, hãy đọc mật khẩu điện thoại đi. Anh không dám đâu, đúng không?"
Xoẹt!
Một lưỡi dao rọc giấy sắc lẹm đột ngột lao ra khỏi vỏ và đâm thẳng vào mặt anh. Gã đàn ông kia lao về phía trước. Tiếng la hét vang lên khi Phat xoay người che chắn cho vị tác giả đang cầm vật chứng quan trọng.
Chớp đúng thời cơ, Phat tung một cú đá thằng vào ngực gã đàn ông, khiến hắn văng xuống sàn. Tận dụng tốc độ, Phat lập tức đè nghiến hắn xuống. Cậu giẫm lên cổ tay hắn, buộc hắn phải phải buông con dao ra. Nhân viên bảo vệ nhanh chóng thu giữ vũ khí để ngăn chặn nguy hiểm. Chiếc còng tay giấu dưới lớp áo khoác của Phat giờ đây khóa chặt cổ tay kẻ đang vùng vẫy trên sàn gạch của trung tâm thương mại. Phat dùng đầu gối tì lên lưng hắn để ngăn cự kháng cự, kéo cả hai tay hắn ra sau lưng và khóa còng lại.
"Anh muốn gọi cảnh sát đúng không? Coi như toại nguyện nhé."
"Thả tao ra, đồ khốn!"
"Về đồn mà đợi tôi đi."
Nghi phạm mới này được bàn giao cho các sĩ quan cảnh sát đến sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa. Phat giải thích ngắn gọn vì địa bàn này thuộc khu vực quản lý của cậu. Sau khi xong việc ở đây, cậu sẽ đích thân quay về xử lý cái gã vẫn đang mồm năm miệng mười kia.
Chiếc điện thoại vật chứng được cho vào túi zip. Viên cảnh sát chào và hộ tống kẻ gây rối rời khỏi hiện trường. Mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường nhờ sự chuyên nghiệp của người dẫn chương trình. Tuy nhiên, buổi ký tặng phải tạm dừng một lát để khôi phục bầu không khí vui vẻ phù hợp với một buổi ký tặng truyện tranh lãng mạn.
"Cậu không sao chứ?"
"Tôi ổn."
"May mà cậu phát hiện ra hắn. Cám ơn cậu rất nhiều."
"Không có gì."
"Nếu vậy, tôi có thể đáp lại lòng tốt của người hâm mộ bằng một đặc quyền nhỏ không?"
"Hả?"
"Anh ơi, chụp hộ chúng em tấm ảnh với."
Trước khi Phat kịp từ chối nhã ý đó, một bên thứ ba đã chạy đến với chiếc máy ảnh Polaroid cầm trên tay, cứ như thể đã đoán trước được yêu cầu của tác giả. Người đàn ông bước lại gần Phat, quàng tay qua vai cậu và cúi đầu để hai khuôn mặt ngang nhau. Não bộ của Phat cố gắng xử lý tình huống hỗn loạn này. Trước khi cậu kịp quyết định phản ứng thế nào, tiếng đếm ngược vang lên, theo sau là ánh đèn flash chói mắt.
"Ba... hai... một!"
Tách!
Cánh tay quàng qua vai cậu nhấc lên, và một tấm ảnh Polaroid có chữ ký được chìa ra trước mặt cậu. Một đặc quyền mà cậu tuyệt đối không yêu cầu. Nhưng vì lịch sự, cậu vẫn miễn cưỡng đưa tay nhận lấy.
"Đến lúc tiếp tục buổi ký tặng rồi!"
"Được rồi."
Chủ nhân của nụ cười trong tấm Polaroid quay trở lại sân khấu. Phat nhìn qua nhìn lại giữa tấm ảnh và khuôn mặt người đàn ông vẫn đang ngoái lại mỉm cười với mình. Dù vẫn còn hoang mang, nhưng sự ngây ngô của anh ta khiến cậu không thể nén được nụ cười. Cậu nhét tấm ảnh vào túi áo khoác. Ngay đúng lúc đó, giọng nói ngọt ngào mà cậu đã chờ đợi suốt hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng vang lên.
"Anh nói chuyện gì với P'Kay thế, P'Phat?!"
"Cuối cùng cũng chịu vác mặt đến rồi đấy à."
"Hai người nói gì với nhau thế?!"
"Không có gì. Đây, cầm lấy đi."
Cuốn sách được trả lại cho chủ nhân của nó, người đang nhìn cậu với đôi mắt van nài lần thứ n. Trước khi em gái kịp mè nheo thêm, điện thoại của Phat reo lên. Cái tên hiển thị trên màn hình khiến cậu lập tức vuốt máy trả lời. Cậu biết rằng mỗi khi có cuộc gọi thay vì tin nhắn, nghĩa là có chuyện quan trọng đã xảy ra.
Và có vẻ như linh tính của cậu hoàn toàn chính xác.
"Alô."
[Thưa sếp, chúng tôi vừa nhận được báo cáo rằng Thư ký Bộ trưởng đã mất tích khỏi nhà hai ngày nay. Ngài Chaiwat nghi ngờ rằng...]
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đến ngay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com