Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1 (5)

Phat luôn chấp hành nộp phạt vi phạm giao thông rất ngoan ngoãn, dù cậu thường xuyên lái xe bạt mạng và lách luật mỗi khi có việc gấp. Bước chân cậu chưa bao giờ ngừng chạy dọc hành lang. Điểm đến của cậu là phòng họp, nơi đội điều tra đặc biệt đang chờ đợi vị sếp vừa mới đi xếp hàng lấy chữ ký của một tác giả truyện tranh về.

"Bắt đầu thôi."

Phat tựa lưng vào cạnh bàn giữa phòng. Cậu cầm tài liệu và lướt nhanh qua hồ sơ của Theerakorn, một quan chức cấp cao của Bộ, người được nhìn thấy lần cuối vào hai ngày trước trên đường về nhà trước khi bị báo cáo mất tích.

"Những vụ mất tích gần đây của các quan chức cấp cao đã khiến ngài Chaiwat ra lệnh cho chúng ta giả định rằng vụ này có thể liên quan đến vụ án của vị doanh nhân kia, thưa sếp."

"Ai là người nộp đơn báo cáo?"

"Vợ ông ta. Bà ấy nói chồng mình thường xuyên không về nhà, nhưng đây là lần đầu tiên ông ấy hoàn toàn mất liên lạc, đó là lý do bà ấy báo cảnh sát."

"Kiện tụng? Kẻ thù? Hay vấn đề kinh doanh?"

"Năm ngoái ông ta từng có lệnh bắt giữ liên quan đến vụ tham nhũng mua bán thuốc trừ sâu, nhưng các cáo buộc sau đó đã bị bãi bỏ, thưa sếp."

Phat gật đầu, thu nhận thông tin. Đôi mắt cậu quét qua báo cáo của vụ án đã bị đình chỉ đó. Cốt lõi là tham nhũng mua bán thuốc trừ sâu, và rất nhiều giao dịch bẩn thỉu khác được nhắc đến, vậy mà tất cả đều được xóa sạch. Từ đen thành trắng, từ bị cáo thành người vô tội.

"Mất tích hai ngày... Nghĩa là chúng ta còn chưa đầy một ngày nữa."

"Sao sếp biết ạ?" Gương mặt sau cặp kính dày hỏi sau một quãng lặng dài. Cậu ta là một trong những thành viên đội điều tra cùng gánh vác trọng trách kể từ vụ sát hại doanh nhân. Ngoài Nop, cánh tay phải của cậu từ ngày đầu, còn có Din và Singha, những tân binh được chọn vì bộc lộ tiềm năng vượt trội hơn đồng nghiệp.

"Nếu lấy vụ trước làm tham chiếu, vị doanh nhân kia mất tích hai ngày thì cảnh sát nhận được báo cáo, và thi thể được tìm thấy vào ngày thứ tư. Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân đã chết ít nhất 24 giờ trước khi được phát hiện. Trong khi vụ này..."

Cậu lật sang những trang cuối của tài liệu. Hình ảnh từ camera giám sát trên đường cao tốc khi lại vị trí cuối cùng của Theerakorn khi còn sống. Ngón tay trỏ của cậu chỉ vào mốc thời gian ở góc trên bức ảnh.

"Nếu tính thời gian mất tích từ đây, thì đã là hai ngày mười bảy tiếng rồi."

"Chúng ta còn bảy tiếng nữa."

"Xấp xỉ chừng đó."

"Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ, thưa sếp?"

"Quay lại thời điểm hai ngày trước. Hai cậu đi tìm xem con đường này dẫn đến đâu, những nơi nạn nhân có thể đã ghé qua. Kiểm tra lại toàn bộ camera thật kỹ. Còn Nop, đi với tôi."

"Rõ, thưa sếp."

Sau khi dặn dò cấp dưới, cậu và Nop lập tức lên đường tìm kiếm manh mối từ một tập hồ sơ vẻn vẹn chưa đầy một trang giấy. Bộ não cậu làm việc liên tục suốt chuyến đi. Cậu đi theo lộ trình về nhà thường ngày của nạn nhân, bắt đầu từ trước cổng Bộ. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như nghi ngờ của cậu, điều mà cậu hy vọng là không phải, vì như thế nghĩa là thời gian đang cạn dần, thì việc lái xe vòng quanh lần thứ tư này sẽ chẳng đem lại kết quả gì.

"Nếu ông ta tự lái xe, tại sao ông ta lại đi chệch khỏi lộ trình thông thường?"

"Có lẽ ông ta có hẹn với ai đó chăng, thưa sếp?"

"Với ai?"

"Cái đó thì em chịu ạ."

Một lần nữa, hôm nay lại là một ngày bộ não cậu phải hoạt động quá công suất. Cậu quan sát qua gương chiếu hậu. Phat đã đi qua biển chỉ dẫn này đến lần thứ năm. Mọi chuyện bắt đầu từ giữa trưa khi nắng còn gay gắt, nhưng chẳng mấy chốc ánh cam của hoàng hôn sẽ kết thúc ca làm việc của nó. Không giống như cậu, người chẳng thể dự đoán được khi nào nhiệm vụ của mình mới kết thúc. Trừ khi một manh mối phụ xuất hiện vào giây phút cuối cùng.

Brrrr...

"Có chuyện gì thế, Din?"

[Chúng em đã kiểm tra toàn bộ camera rồi sếp. Sau khi camera cuối cùng ghi hình ông ta, không còn camera nào bắt được xe của ông ta nữa.]

"Hừm."

[Nhưng có một vấn đề, thưa sếp. Khun Theerakorn thường đi đường khác về nhà. Đây là một trong số ít lần ông ta sử dụng con đường này để về.]

"Gửi cho tôi bản đồ lộ trình thường ngày của ông ta."

[Gửi ngay đây ạ.]

Đầu ngón tay cậu nhanh chóng mở ứng dụng dẫn đường ngay khi Din gửi bản đồ. Điện thoại kết nối với màn hình xe hơi trước khi điểm đến và thời gian dự kiến hiện ra.

"Hai mươi phút nữa. Sếp muốn em lái không?"

"Tôi lo được."

"Vậy thì đạp ga thôi sếp."

Đua với thời gian là quy trình tiêu chuẩn của một cảnh sát. Trực giác mách bảo cậu rằng linh tính của mình không thể sai, xét đến việc họ còn chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, vạch màu đỏ đậm kéo dài trên màn hình dẫn đường khiến cậu vô cùng bực bội.

Cậu thậm chí không cần kiểm tra đồng hồ cũng biết rằng nếu phương thức gây án trùng khớp với vụ đầu tiên, cậu có thể không đủ thời gian để cứu nạn nhân tiếp theo. Ánh sáng bên ngoài không còn rực rỡ như ban trưa, khiến công việc càng thêm khó khăn. Tầm nhìn của cậu không được rõ ràng như bình thường. Cậu nhắn tin cho những người còn lại trong đội đến điểm hẹn bằng con đường không bị tắc. Dù bên trong đang bồn chồn, cậu vẫn cố hết sức giữ bình tĩnh để cấp dưới không hoảng loạn.

Mất hơn bốn mươi phút mới thoát khỏi cái giao lộ địa ngục đó. Lâu hơn nhiều so với dự tính của ứng dụng. Nop đạp mạnh ga, rẽ vào con đường dẫn đến nhà của quan chức Bộ đang mất tích. Nhưng khi nhìn thấy khung cảnh vắng lặng, không một bóng nhà dân và chỉ được thắp sáng bởi những cột đèn đường thưa thớt, Phat đưa ra quyết định chớp nhoáng và ra lệnh cho tài xế dừng lại đột ngột.

"Nop, dừng lại quanh đây đi."

"Hả?"

Chiếc xe tấp vào lề ngay khi ánh đèn pha của một phương tiện khác xuất hiện ở khúc cua. Phat và cấp dưới thân tín đồng loạt bước ra. Cậu giơ tay che ánh sáng chói mắt từ chiếc xe vừa dừng lại phía sau họ. Thật khó tin, những người còn lại trong đội cũng đến cùng một lúc. Din và Singha đi về phía họ, không hỏi câu nào dù vẻ mặt đầy thắc mắc.

"Tìm kiếm khu vực này đi. Chỉ cần quét qua một lượt là được."

Thiết bị chiếu sáng được phát cho tất cả các thành viên.

Bốn người đàn ông tản ra, tìm kiếm trên cánh đồng lúa rộng lớn nơi những thân lúa đã cao đến đầu gối. Không gian tĩnh lặng đến chết người, chỉ có tiếng động cơ xe xa xăm và tiếng ủng lội trong vũng nước. Phat rọi đèn pin dọc theo lối đi. Cậu cầu nguyện rằng mình sẽ không tìm thấy bất cứ điều gì xác nhận cho điềm báo u ám của mình. Nhưng có vẻ lời cầu nguyện của cậu bị từ chối nhanh hơn dự kiến.

Ánh đèn pin của cậu chiếu trúng một đôi ủng lấm bùn. Di chuyển lên trên, cậu thấy chiếc quần đen ướt sũng. Nửa thân dưới nằm vắt ngang bờ ruộng, trong khi nửa thân trên chìm trong bùn lầy. Tất cả những gì có thể nhìn thấy là một khuôn mặt đẫm máu, rõ ràng bắt nguồn từ một vết thương ở giữa trán. Đôi mắt ông ta mở trừng trừng. Chiếc áo sơ mi được cài cúc cẩn thận, để lộ phần ngực bị rạch toang tạo thành một vết thương há hoác.

Hai cánh tay buông thõng sang hai bên, lòng bàn tay hơi mở ra để lộ biểu tượng giáo phái Satan, hoàn toàn y hệt cái họ đã tìm thấy trước đó. Cái xác vẫn chưa cứng lại, máu tươi vẫn còn đang rỉ ra.

Thi thể trước mặt là bằng chứng tuyệt đối cho thấy cậu đã chậm hơn một bước.

...

Trên tầng cao nhất của đồn cảnh sát, chiếc ghế sofa có sự hiện diện của chủ nhân căn phòng và vị khách mời, không ai khác chính là Thanh tra điều tra đang thụ lý vụ án, cũng là đứa cháu trai duy nhất của người đứng đầu tòa nhà ba tầng này.

"Công chúng đang xôn xao về tin này. Trước khi mọi chuyện bùng nổ hơn nữa, cháu phải kết thúc vụ án này ngay lập tức."

"Vâng, thưa chú."

"Cháu sẽ phải đứng dưới ánh đèn sân khấu vì vụ này đang thu hút sự chú ý của mọi người. Hãy đưa ra quyết định nhanh chóng và giữ bình tĩnh. Nó sẽ mở đường cho chúng ta hành động nhanh hơn những người còn lại."

Tin đồn lan nhanh hơn mong đợi. Thực tế, chỉ có một vài chi tiết nhỏ, vài bức ảnh hiện trường và hình ảnh thi thể đã được che mờ kỹ lưỡng, bị rò rỉ từ người trong cuộc. Vậy mà giờ đây, mọi hãng tin đều bận rộn phân tích nó với đủ loại suy đoán. Bao gồm cả cơ quan báo chí nơi đứa em gái duy nhất của Thanh tra đang thực tập.

Phraew ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Cạnh cô là Prim, cô bạn cùng thực tập, đang nheo mắt cố gắng giải mã hình dạng của bức ảnh đã bị che mờ.

"Lạ thật đấy."

"Ừ, lạ thật. Nhưng chính xác thì lạ ở chỗ nào vậy?"

Prim hỏi chủ nhân chiếc máy tính, người đang bận rộn phóng to bức hình. Phraew nhíu mày, môi mím chặt đầy nghi hoặc.

"Bức ảnh này trông giống như một bộ truyện tranh tớ đọc trên một blog ngầm."

"Hiện trường vụ án thế này, và cách đặt tư thế thi thể thế kia..."

"Đó là từ bộ truyện nào vậy?"

"Á!!"

Cả hai cô gái đồng thời hét lên vì giật mình. Một khuôn mặt đột nhiên hiện ra giữa họ với một câu hỏi khiến Phraew giật nảy mình. Nhưng khi nhận ra ai vừa đến, trái tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực của cô mới trở lại vị trí cũ.

Than, một nhân vật có tầm ảnh hưởng về tin tức đang nổi trên mạng xã hội và cũng là chủ tòa soạn nơi cô thực tập. Anh ta đứng đó chờ đợi câu trả lời cho giả thuyết mà Phraew vừa đưa ra. 

"Em nghĩ đây là một kẻ giết người hàng loạt mô phỏng theo truyện tranh. Bắt đầu từ vụ bắt giữ và sát hại vị doanh nhân, cho đến việc phát hiện ra thi thể vị quan chức của Bộ này."

"Em nhớ tư thế thi thể được vẽ chính xác như thế này. Địa điểm gây án cũng giống đến mức khó tin."

"Ồ thật sao? Vậy thì hai đứa hãy soạn một kịch bản về chuyện này đi."

"Em ạ?"

"Cả hai đứa. Có vẻ như hôm nay chúng ta sẽ giao cho cảnh sát một bài tập về nhà rồi."

Ngay ngày hôm đó, mọi thứ được viết ra thần tốc bởi bàn tay của một fan cuồng. Phraew vừa nhận ra mình may mắn thế nào khi đã lưu lại vài chương vì sợ tác giả sẽ ẩn nội dung. Mặc dù blog vẫn hoạt động nhưng không có cập nhật mới, và mọi chương đều bị tác giả khóa lại khiến không ai đọc được. Đúng là may mắn nhân đôi! Vài bức ảnh Phraew đã lưu lại trùng khớp hoàn hảo với hiện trường vụ án và cách thức tử vong của cả hai nạn nhân.

Đoạn video dài một phút được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Bản phân tích đầy thuyết phục từ người dẫn dắt tin tức Than trở thành chủ đề bàn tán ở khắp mọi nơi. Những hình ảnh so sánh được sử dụng giống vụ án đến mức kinh ngạc. Tuy nhiên, vì tên truyện và tác giả không được nhắc tới, phần bình luận bùng nổ với đủ loại đồn đoán. Nhiều người hỏi có thể đọc phần còn lại ở đâu. Các luồng thảo luận và tranh luận tràn ngập các bình luận. Người viết kịch bản cho chương trình mỉm cười tự hào khi nhìn lượt xem tăng vọt.

Brrrr...

Tiếng chuông điện thoại làm hỏng tâm trạng của Phraew ngay khi cô đang phổng mũi tự hào. Cái tên trên màn hình khiến cô sẵn lòng tạm dừng mọi hoạt động. Cô biết ngay nội dung mình viết đã lọt đến tai ông anh trai thiên tài, người hiếm khi nào chủ động gọi cho cô em gái.

"Gì thế anh? Anh xem tin tức rồi à?"

"Em viết cái đó hả? Lấy thông tin ở đâu ra đấy?"

"Từ máy tính của em chứ đâu. Em lưu lại rồi."

"Gửi hết cho anh đi."

"Giờ thì anh mới hỏi à? Trước em nói thì anh bảo không quan tâm."

"Cứ gửi đi, lát anh bao ăn."

"Nhớ về nhà ăn tối đúng giờ đấy nhé. Em gửi rồi."

"Cám ơn nhiều. Này, đợi đã."

Ngón tay định nhấn nút kết thúc cuộc gọi khựng lại. Cô đưa điện thoại trở lại tai khi giọng nói ở đầu dây bên kia ngăn cô lại.

"Gì thế anh?"

"Tên tác giả của bộ truyện này là gì?"

"Mr.Kill."

"..."

"Tên anh ấy là Mr.Kill."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com