5. Bức ảnh
Thứ con người sợ nhất... có lẽ vẫn là thời gian.
Một thứ luôn trôi đi, không chờ đợi ai, cũng không vì ai mà quay lại.
Và rồi, ngày tổng kết năm học cũng đến.
Một ngày tưởng như rất bình thường... nhưng lại đánh dấu một sự thay đổi mà mình không muốn đối diện.
Anh ngỏ lời chụp cùng mình một bức ảnh.
Chỉ là một bức ảnh thôi, nhưng lại khiến mình bối rối rất lâu.
Mình mặc chiếc áo dài trắng, nhẹ nhàng như bao nữ sinh khác. Anh đứng bên cạnh, trong chiếc sơ mi và quần tây gọn gàng. Hai đứa đứng cạnh nhau... hợp đến lạ.
Khoảnh khắc ấy, mình đã thoáng nghĩ —
nếu không phải sân trường... thì trông giống như một lễ cưới nhỏ.
Một suy nghĩ ngây ngô... nhưng lại khiến tim mình khẽ rung lên.
Tấm ảnh được chụp lại.
Mình đã nhìn nó rất lâu sau đó.
Không phải vì nó đẹp... mà vì mình biết,
những khoảnh khắc như thế này, sau này sẽ rất khó để có lại.
⸻
Rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Mình không còn được gặp anh mỗi ngày nữa.
Không còn những giờ ra chơi lén nhìn lên dãy lầu.
Không còn những buổi tan học cố tình đi chậm.
Không còn những con đường quen thuộc có hai đứa đi cùng nhau.
Anh bắt đầu bận rộn với việc ôn thi Kỳ thi THPT Quốc gia.
Còn mình... vẫn ở phía sau.
Không làm được gì nhiều, chỉ có thể lặng lẽ ủng hộ, động viên anh qua từng tin nhắn, từng cuộc gọi ngắn ngủi.
Mùa hè đến.
Mình trở về nhà — một nơi cách xa anh hơn mình tưởng.
Và thế là, tụi mình bắt đầu yêu xa.
Mình đã từng nghĩ...
chỉ cần đủ yêu, thì khoảng cách không là gì cả.
Nhưng hoá ra, tình yêu không chỉ cần cảm xúc.
Nó còn cần thời gian, sự hiện diện... và cả những điều rất nhỏ mà khi mất đi, người ta mới nhận ra quan trọng đến mức nào.
⸻
Khoảng thời gian đó... thật sự không dễ dàng.
Mình hiểu anh bận. Hiểu anh áp lực.
Nên mình chọn cách im lặng nhiều hơn.
Không làm phiền.
Không đòi hỏi.
Không than vãn.
Mình cho anh không gian riêng — nhiều đến mức... đôi khi chính mình lại thấy trống trải.
Có những lúc, mình tủi thân.
Nhưng mình không nói.
Chỉ tự dỗ dành bản thân bằng một suy nghĩ rất ngây ngô:
"Đợi anh thi xong... mình sẽ bắt anh đền bù cho mình."
⸻
Nhưng dù cố gắng hiểu nhau đến đâu...
cãi vã vẫn xảy ra.
Không lớn. Không ồn ào.
Nhưng đủ để khiến tim mình nặng lại.
Anh thường chọn im lặng.
Một sự im lặng khiến mình không biết phải làm gì, không biết nên tiếp tục hay dừng lại. Nhưng mình không trách anh.
Mình cũng không hận.
Chỉ là... mình cố hiểu.
Hiểu rằng anh đang có quá nhiều thứ phải lo.
Hiểu rằng anh chưa quen với việc yêu một người.
Hiểu rằng... đây cũng là lần đầu tiên anh học cách giữ một mối quan hệ.
Còn mình...
cũng đang học cách yêu anh theo một cách trưởng thành hơn.
Dù có những lúc...
trái tim mình đã mỏi đi một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com